Chàng rể xuất chúng - Chương 876: Phẫn nộ!

Đôi mắt Thường Hạo đỏ ngầu, lúc thấy Chu Dương thì như thấy kẻ thù suốt kiếp của mình, càng thêm tức giận.

"Tao chạy không thoát sao?", Chu Dương cười khẩy: "Hay quá, tao cũng không muốn tha cho mày!"

Nhìn bộ dạng đáng thương của Thẩm Bích Quân sau khi bị Thường Hạo đánh, Chu Dương hạ quyết tâm không bỏ qua cho Thường Hạo!

Bây giờ nghe hắn ta lảm nhảm mấy lời này, anh quyết định không nhiều lời nữa.

Thẳng tay xử lí!

"Không định tha cho tao! Tên ranh, mày tưởng Thẩm Bích Quân coi trọng mày tức là mày mạnh hơn tao à?!"

"Nếu không có Thẩm Bích Quân, mày chỉ là thẳng ở rể vô dụng mà thôi!"

"Nghiệp vụ năng lực không có, trình độ học vấn cũng không cao bằng tao, gia thế của mày cũng không tốt bằng tao!"

"Mày cũng không đáng làm đối thủ đánh nhau của tao đâu, ông đây nằm trong câu lạc bộ thái cực quyền ở trường đại học! Loại cặn bã như mày, sẽ bị tao dí dưới gót chân!"

Thường Hạo giơ nanh múa vuốt lao tới, trong lòng hận Chu Dương đến tức chết, không chỉ vì Thẩm Bích Quân thích anh, mà còn vì trong mắt hắn, anh chỉ là thằng phế vật.

Nếu Chu Dương thật sự là con nhà siêu giàu, có gia cảnh khiến người ta ngưỡng mộ, thì hắn cũng đành chịu.

Nhưng anh chỉ là thằng súc sinh!

Thẩm Bích Quân coi thường hắn, nhưng lại thích thằng vô dụng này, khiến Thường Hạo không tài nào chấp nhận nổi, oán hận với Chu Dương chỉ càng thêm sâu sắc!

Lúc này, hắn gào thét mọi suy nghĩ trong lòng ra ngoài.

Hơn nữa, hắn cũng đang thấy vô cùng thỏa mãn. Thẩm Bích Quân thích Chu Dương thì sao, loại súc sinh Chu Dương kiểu gì chẳng bị hắn đạp dưới chân!

Hắn hưng phấn giơ cao quả đấm, dùng sức mạnh nhất của mình lao về phía Chu Dương.

Sắc mặt hắn vì quá hưng phấn mà biến dạng, nhưng cũng chính vì quá kích động, nên hắn thấy quả đấm này sẽ là quả đấm mạnh mẽ nhất cuộc đời hắn.

Hắn dám tự tin, dính quyền này Chu Dương sẽ ngã lăn xuống đất, tàn phế đến mức không thể tự vệ sinh cá nhân nữa!

"Chết đi! Loại súc sinh như mày phải hiểu là sẽ vĩnh viễn không vượt qua tao được, dù ở bất kì phương diện nào!"

Tiếng gầm rú tức giận của hắn vừa vang lên song đã im bặt lại.

Vì hắn hoảng sợ nhận ra, lúc quả đấm của mình chuẩn bị chạm vào đầu Chu Dương thì bị một sức lực rất mạnh khác ngăn lại.

Đó là một sức mạnh như nào? Tựa như dãy núi lớn ngăn cách trước mặt hắn.

Đối diện sức mạnh này, Thường Hạo biết chắc hắn không thể chiến thắng.

Hắn bình tĩnh lại mới phát hiện, Chu Dương tự mình ngăn lại cú đấm của hắn.

Sắc mặt Chu Dương bình thản, nắm chắc cú đấm, thản nhiên nói: "Tao không quan tâm mày nghĩ gì về tao!"

"Nói tao yếu ớt, không có năng lực bằng mày, bối cảnh gia đình cũng như trình độ học vấn không bằng mày, đều không có vấn đề gì!"

"Nhưng những thứ đó không thể thành lí do để mày làm hại Thẩm Bích Quân. Nếu làm cô ấy bị thương, mày nhất định sẽ phải trả giá đắt!"

Nói xong, Chu Dương hung hăng đánh một đấm vào giữa mặt Thường Hạo.

Học hỏi Ngưu Xuyên thời gian dài như vậy, nên thực lực của anh đã sớm vượt qua người bình thường.

Dù không cần dùng hết sức, nhưng một quyền này đã khiến quầng mắt Thường Hạo bầm tím lại.

Thường Hạo loạng choạng lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn Chu Dương.

"Sao mày có thực lực như vậy!"

Chu Dương không để ý tới hắn, một cước đạp hắn ngã gục xuống đất: "Tài nghệ võ thuật của tao có vẻ cao hơn mày một chút".

"Nhưng tao nói rồi, những thứ này không quan trọng, không thể thành lí do mày hãm hại Thẩm Bích Quân".

Anh càng nói càng tức, lại đá cho Thường Hạo vài cái: "Đồ cặn bã!"

"Mày mới là đồ cặn bã! Loại phế vật nhà mày, mày đánh nhau được thế này thì có thể làm gì?"

"Trừ khoản đánh nhau, còn lại vẫn thế, vậy thì dựa vào đâu mày đòi hơn tao, dựa vào đâu Thẩm Bích Quân thích mày!"

"Mày có đánh chết thì tao cũng không phục!"

"Trình độ học vấn của tao cao hơn hẳn mày, gia thế nhà tao to hơn nhà mày!"

Thường Hạo không cam lòng tức giận gào thét, dù bại dưới tay Chu Dương nhưng hắn phải đay nghiến anh, để anh biết bản thân anh chỉ là tên phế vật.

Có điều, hắn vừa dứt lời, Trần Thế Hào lập tức đi vào.

"Thiếu gia, cuối cùng cũng thấy cậu, cậu không sao chứ".

Trần Thế Hào cung kính nói với Chu Dương: "Dù cậu nói không cần tôi giúp, nhưng tôi không yên tâm, vẫn phải chạy tới đây xem xét một chút".

Nhìn thấy sự quan tâm của Trần Thế Hào, Thường Hạo đang nằm dưới đất hoàn toàn ngây người.

Hắn vừa nói gia thế Chu Dương không to bằng hắn.

Nhưng vừa chớp mắt đã thấy Trần Thế Hào chạy tới, gọi Chu Dương một tiếng thiếu gia.

Trần Thế Hào là ai? Thường Hạo đương nhiên biết rõ, giữ địa vị phó chủ tịch ở công ty Danh Dương, cũng dựa vào bối cảnh gia đình hắn, nên hắn miễn cưỡng được vào tầng một câu lạc bộ Silver Lake.

Đây là chuyện hắn rất tự hào, nhưng giờ người đứng đầu câu lạc bộ gọi Chu Dương là thiếu gia!

Chu Dương rốt cuộc là ai?

Lúc này, Thường Hạo như thể bị sét đánh, cảm giác bối cảnh gia đình Chu Dương có thế đè hắn nát bẹp đến vạn lần.

"Kể cả thế, mày cũng chỉ là thằng phế vật ỷ lại vào người khác, trình độ học vấn và năng lực của mày không bằng tao!", Thường Hạo thất thần, tự lẩm bẩm.

Hắn phải tự an ủi tâm lí của mình, nếu không hắn điên mất.

Tên Chu Dương này không đúng tí nào, sao tự nhiên đã nhảy lên đầu hắn như vậy?

"Trình độ học vấn? Thằng ranh này nói hươu nói vượn gì vậy?", Trần Thế Hào hiếu kì liếc Thường Hạo đang nằm trên mặt đấy: "Trình độ học vấn của cậu như nào, mà đòi so với sinh viên của giáo sư Thiệu?"

"Giáo sư Thiệu? Giáo sư Thiệu nào?", nghe thấy lời Trần Thế Hào, Thường Hạo ré lên như mèo bị giẫm đuôi: "Tôi là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới!"

"Dù sao cũng không so sánh được với sinh viên ưu tú của giáo sư Thiệu Trạch Giai đâu!", Trần Thế Hào khinh thường nói.

"Giáo sư Thiệu Trạch Giai?", Thường Hạo sững sờ: "Giáo sư Thiệu nổi tiếng chỉ nhận mười mấy sinh viên, cả thế giới được bao người bái thầy Thiệu làm thầy đâu!"

Thường Hạo đến giờ vẫn không hiểu sao Trần Thế Hào lại nhắc đến giáo sư Thiệu.

Đó là một trong những giáo sư đứng đầu phạm vi toàn cầu, thậm chí mức độ chuyên nghiệp còn sánh ngang với những người đoạt giải Nobel!

Học sinh của ông ấy, dĩ nhiên có thể coi là cấp bậc tiến sĩ. Điều này là đương nhiên rồi. Nhưng chuyện này liên quan gì đến Chu Dương?

"Xin lỗi, tao là một trong những người đó", Chu Dương nhún vai, móc trong túi áo chiếc thẻ học sinh của anh.

Lần trước giáo sư Thiệu Trạch Giai đưa cho anh cái này, để tránh anh vào trường học gặp phải phiền toái gì.

"Nhưng tao nói rồi, dù mày nhìn nhận tao thế nào, hay điểm nào tao không bằng mày, điểm nào tốt hơn mày, thì những thứ này không thể thành lí do để mày làm tổn thương Thẩm Bích Quân".

Truyện liên quan

Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước