Chàng rể xuất chúng - Chương 881: Bí mật của Ngưu Xuyên!

“Dám giở trò trước mặt tôi à”.

“Tuy tôi không biết sức lực cậu đến đâu, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu to gan đó”.

“Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, dù cậu có bản lĩnh như nào thì cậu không thể tưởng tượng nổi thực lực của gia tộc ẩn dật đâu, cậu nên dừng tay đi”.

Hứa Phụng Thiên đầy tự tin nói, trông cực kỳ bá đạo.

Quả thật ông ta có tư bản độc tài, bởi vì trong mắt ông ta, dù Chu Dương có vùng vẫy như nào cũng không phải là đối thủ của gia tộc ẩn dật.

“Tôi không hiểu ý của ông”.

Chu Dương tiếp tục giả ngốc.

“Hừ, ranh con, cậu luôn miệng nói là do Hứa gia ra tay với cậu trước, ép cậu tới đường cùng nên cậu mới nói là muốn chống lại Hứa gia”.

“Cậu nói nghe rất đáng thương, nhưng thực chất trong lòng cậu lại không hề nghĩ như vậy”.

“Chắc hẳn cậu có năng lực nhất định nên mới ra tay vô cùng tàn nhẫn, Hứa Phụng Lai là do cậu giết đúng không?”

Hứa Phụng Thiên đập bàn, hừng hực khí thế.

Chu Dương cũng bị một phen hoảng sợ, nghĩ bụng cuối cùng cũng nhắc tới vấn đề chính rồi.

Lần này Hứa Phụng Thiên ngoài việc tới tìm mình để thăm dò, có lẽ ông ta còn muốn tới hỏi tội.

Tuy ông ta tự tin đó, nhưng Chu Dương biết rõ ông ta không hề có chứng cứ.

“Lão tiên sinh, tôi không biết ông đang nói gì”.

“Ông là người của Hứa gia, nên ông thấy tôi ngứa mắt cũng phải”.

“Nhưng chuyện tôi không làm, ông không thể ép tôi nhận được”.

“Tôi không quen người tên Hứa Phụng Lai mà ông vừa nói, làm sao tôi giết ông ta đây?”

“Dù tôi có quen ông ta, dựa vào cơ thể bé nhỏ này của tôi làm sao có thể là đối thủ của Hứa gia các ông chứ?”

Chu Dương nói vô cùng đúng mực, nói thẳng ra, hiện giờ anh đã nhận ra, khi nói chuyện với lão già này, hai người chỉ cần cãi lộn là được rồi.

Dù sao cũng đều là kẻ thù của nhau, cần gì phải nói lý lẽ logic làm gì?

Tôi có ngang nhiên nói dối ông thì đã sao?

Vốn dĩ tôi muốn làm ông tức giận thì sao tôi phải nghĩ cách giải thích nỗi nghi ngờ trong ông?

“Không phải tôi giết, nếu ông không có chuyện gì nữa thì mời ông về cho”.

Chu Dương bắt đầu đuổi người.

“Hay, hay lắm”, nghe Chu Dương nói thế, Hứa Phụng Thiên nói.

“Với thái độ nói chuyện này của cậu, tôi càng chắc chắn là cậu đã giết Hứa Phụng Lai”.

“Đương nhiên nếu cậu không thừa nhận cũng chẳng sao, tôi cũng không định nói với cậu chuyện này, tôi vẫn giữ quan điểm đó”.

“Cậu kiêu ngạo quá rồi, tuy cậu không nói cho tôi biết thực lực của cậu như nào, nhưng tôi chắc chắn cậu không phải đối thủ của Hứa gia!”

“Thứ mà cậu thấy chưa chắc đã là thật, gia tộc ẩn dật là gì, cậu tưởng chỉ có vài tông sư võ giả đơn giản thôi ư?”

Hứa Phụng Thiên đứng dậy rời đi, bởi vì ông ta đã đạt được mục đích của mình.

Hôm nay ông ta tới không phải để dò xét và cảnh cáo, giờ ông ta đã có kết luận, Chu Dương có giấu giếm kế hoạch gì đó.

Cái chết của Hứa Phụng Lai chắc chắn có liên quan tới anh, nhưng ông ta mặc kệ, bởi vì ông ta biết rõ, trong toàn thành phố Đông Hải này vốn không có thế lực nào có thể so sánh với gia tộc ẩn dật.

Cho nên ông ta chỉ cảnh cáo Chu Dương vài câu để Chu Dương thành thật hơn, đừng làm mấy chuyện lén lút vô nghĩa.

“Tự thu xếp ổn thỏa đi cậu thanh niên”.

Nói xong, Hứa Phụng Thiên ra khỏi phòng làm việc.

Còn Chu Dương ngồi phịch xuống ghế, nghĩ kỹ lại mấy câu Hứa Phụng Thiên vừa nói.

Trong đó có một câu khiến anh chú ý.

Cậu tưởng thế lực của gia tộc ẩn dật chỉ có vài tông sư võ giả thôi sao?”

Hàm ý thật sự của câu này là gì?

Chẳng lẽ còn có cảnh giới nào cao hơn cả tông sư võ giả ở trong gia tộc ẩn dật à?

Nếu là thật, vậy rắc rối lớn rồi.

Có biến!

Tuy anh biết trước biến số này, nhưng anh vẫn cảm thấy bất lực.

Nếu là tông sư võ giả, dù số lượng bên anh không nhiều bằng đối phương, nhưng cũng có thể lợi dụng điểm yếu lơ là cảnh giác của đối phương, khiến đối phương tiêu hao chút năng lượng.

Nhưng nếu đối phương có cảnh giới trên tông sư võ giả thì lớn chuyện rồi, e rằng có bao nhiêu tông sư võ giả cũng không lấp nổi khoảng cách giữa hai bên.

Thật đau đầu!

Chu Dương nằm trên ghế suy nghĩ đến mức buồn phiền lo lắng, phân vân không biết có nên nói tin này cho Tô gia hay Hổ gia không.

Nhưng anh lại lo nếu nói điều này ra, Tô gia và Hổ gia sẽ muốn rút lui, không giúp anh đối phó Hứa gia nữa, anh không muốn thấy điều này.

Thế là một mình chống chọi!

Đối diện với một ngọn núi lớn, anh rất muốn tìm một người để san sẻ gánh nặng.

Nhưng người này lại rất khó tìm.

Ngay chính lúc này, lại có một người bước vào phòng làm việc của anh.

Diệp Sở Thiến chưa báo gì đã đi thẳng vào, vậy chắc chắn là người của mình, hơn nữa còn là người mà rất quen thuộc với Chu Dương, Ngưu Xuyên.

“Ngưu Xuyên?”, nhìn thấy Ngưu Xuyên, Chu Dương bỗng cảm thấy vô cùng thân thiết.

Hơn nữa còn là một cảm giác yên tâm đến lạ, bởi vì người anh em tốt này đã giúp anh rất nhiều lần!

“Mẹ tôi đã tới nhà của Thẩm tổng chưa?”

Chu Dương đứng dậy, niềm nở hỏi.

Anh sắp xếp Ngưu Xuyên đưa mẹ anh tới nhà của Thẩm Bích Quân, giờ Ngưu Xuyên đã quay lại, tức là bà Chu đã tới nhà của Thẩm Bích Quân rồi.

“Dạ, anh Dương, em vừa đưa bác gái qua đó xong”, Ngưu Xuyên thật thà trả lời: “Chỗ anh không sao chứ?”

“Hả? Không có gì, tôi ở trong công ty thì có thể gặp chuyện gì được?”

Chu Dương trả lời bừa một câu, theo bản năng phớt lờ đi tin tức của Hứa Phụng Thiên.

Bởi vì trong khái niệm của Chu Dương, tuy Ngưu Xuyên mạnh đến mấy thì cũng chỉ là một người hiền lành.

Chu Dương không muốn gây áp lực cho cậu ấy, anh nghĩ Ngưu Xuyên không thích hợp tham gia vào kế hoạch lớn này.

Ngưu Xuyên chỉ hợp làm một tay đấm không cần động não.

Đây không phải là kỳ thị, mà là do anh hiểu người anh em tốt của mình, nên anh mới tránh né chủ đề này.

“Không sao thật không? Vừa nãy em nghe người trong công ty nói rằng người của Hứa gia tới”.

Nhưng Ngưu Xuyên lại thẳng thừng nhắc đến chuyện này.

Nghe thấy vậy, trong lòng anh bỗng co thắt lại.

Người trong công ty nói rằng người của Hứa gia tới đây?

Cả cái công ty này làm gì có ai biết người của gia tộc ẩn dật Hứa gia?

Ngay cả gia tộc ẩn dật là gì có khi họ còn chẳng biết ấy chứ, Ngưu Xuyên nghe ai nói?

“Xuyên Tử, có phải cậu có giấu tôi chuyện gì đúng không?”, Chu Dương nheo mắt hỏi.

“Đúng là vừa rồi Hứa Phụng Thiên có tới tìm tôi, nhưng đừng nói đến người trong công ty, mà ngay cả cậu cũng chưa từng gặp Hứa Phụng Thiên”.

“Rốt cuộc là ai nói cho cậu biết người của Hứa gia đã tới đây?”

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước