Chàng rể xuất chúng - Chương 884: Bác cả nhà Tạ gia

Vào nhà ngồi ư?

Chu Dương hơi do dự.

Ban đầu khi nhận được lời mời này, Chu Dương đã từ chối.

Vì anh thật sự rất ghét Tạ gia, ngoại trừ Tạ Linh Ngọc, mọi người ở đây đều coi thường người khác.

Thế nhưng cũng nói rồi, ngoại trừ Tạ Linh Ngọc.

Tạ Linh Ngọc là một người phụ nữ rất xinh đẹp, hơn nữa, Chu Dương còn yêu cô ấy sâu đậm.

Cho nên anh bỏ qua.

Chu Dương không nghĩ ngợi gì, liền đồng ý: “Khi nào?”

“Sáng mai”.

Tạ Linh Ngọc im lặng một hồi, mới nói thêm một câu: “Đương nhiên, nếu anh không ngại, tối hôm nay qua cũng được”.

Tối nay qua đó? Phải ở Tạ gia một đêm sao?

Tuy anh đã sống ở Tạ gia nhiều năm nhưng anh không có chút hoài niệm nào về nơi đó.

Từ chối ngay lập tức.

“Tối nay anh không tiện lắm, nếu như không có gì chậm trễ, sáng mai anh sẽ đến”.

Không tiện? Có gì không tiện? Lẽ nào chúng ta không phải là vợ chồng sao? Tạ Linh Ngọc cắn khóe miệng, nhưng vẫn không hề nói ra.

“Thế nào? Tên phế vật kia có phải vội vã muốn qua đây lắm phải không?”

“Mẹ biết mà, sau khi bị Tạ gia đuổi ra ngoài, chắc chắn nó sống rất khốn khổ, nhất định rất nhớ cuộc sống ở trong nhà chúng ta rồi”.

Bà Tạ ở bên cạnh lảm nhảm khinh thường.

Lúc Tạ Linh Ngọc gọi điện thoại, bà Tạ cũng đứng nghe ở bên cạnh, hơn nữa, là bà ta đồng ý cho Tạ Linh Ngọc mời Chu Dương đến.

Không phải bà Tạ đột nhiên không ghét Chu Dương nữa, mà có lí do bà ta không thể từ chối việc mời Chu Dương đến đây lần này.

Một người bác cả của Tạ gia sắp trở về!

Người bác cả này là nhân vật lớn có nhiều thành công nhất trong Tạ gia, cũng tương đương với người đứng đầu của Tạ gia.

Có điều, ông ta phát triển nhiều năm ở nước ngoài, chưa về nước, nên Tạ gia mới không có thành tựu gì lớn ở Đông Hải, chỉ dựa vào một công ty mỹ phẩm của Tạ Linh Ngọc chống đỡ.

Lúc này, người bác của Tạ gia quay trở lại, nghe đâu là muốn chỉnh đốn triệt để Tạ gia, để Tạ gia trở thành một gia tộc thế gia truyền thống.

Một khi gia tộc trở thành thế gia, thì bản chất hoàn toàn không giống nhau.

Ví như Tô gia là một thế gia, hơn nữa còn là gia tộc hạng nhất, tất cả tài sản của họ đều đứng dưới tên của tập đoàn Tô Thị.

Ngoài ra, bọn họ còn có một gia chủ, gia chủ có quyền hành điều động tất cả tài sản, chỉnh đốn toàn bộ tài nguyên.

Như vậy, tương đương với việc tập trung tất cả sức mạnh của mọi người để phát triển, đương nhiên thực lực không thể coi thường.

Còn Tạ gia, nói trắng ra chỉ là một gia tộc bình thường, không có khác biệt với những người bình thường, mỗi người họ hàng đều làm việc riêng, tốt xấu cũng hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân.

Không có gia tộc nào lại không muốn trở thành thế gia, nhưng cần một lượng kinh phí lớn để thành lập một tập toàn có quy mô rộng, căn bản những gia tộc bình thường không có thực lực này.

Cho nên sự trở về của bác cả lần này, tuyệt đối là chuyện lớn đối với Tạ gia.

Gọi cả Chu Dương đến vì người bác này của Tạ gia, có những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với quy tắc trong nhà.

Ông ta có những yêu cầu khắt khe về nhân phẩm của từng người và tình hình trong gia tộc, không được giấu giếm điều gì, ví dụ như Tạ Linh Ngọc đã có chồng.

Mặc dù bà Tạ không muốn gặp người con rể này, nhưng hai người vẫn chưa ly hôn, nhất định phải đưa Chu Dương đến gặp bác cả.

Bằng không sau khi bác cả nghe chuyện này, chắc chắn sẽ trách tội, bà Tạ tuyệt đối không muốn nhìn thấy điều này.

Bà ta chỉ có thể đồng ý để Tạ Linh Ngọc gọi Chu Dương về một cách bất đắc dĩ, hơn nữa còn cho phép Chu Dương ở lại Tạ gia một đêm.

Theo quan điểm của bà Tạ, Chu Dương nghe thấy tin này chắc chắn rất vui mừng.

Nhưng Tạ Linh Ngọc nói nhỏ: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, tối nay Chu Dương không muốn đến đây, anh ấy chỉ đồng ý sáng mai sẽ đến”.

“Cái gì!”

Bà ta nghe thấy vậy, đột nhiên nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi.

Tên vô dụng đó, mình mời nó qua nhà ở một đêm mà nó còn dám từ chối!

Lẽ nào nó không biết thân phận của mình sao? Ở căn nhà nhỏ thuê ở bên ngoài sao có thể so được với căn phòng được trang hoàng lộng lẫy của Tạ gia!

Theo quan niệm của bà Tạ, sau khi Chu Dương bị Tạ gia đuổi ra ngoài, đương nhiên phải sống trong căn phòng thuê cũ kĩ, với người mẹ già bệnh tật, căn phòng của hai người cực kì nhỏ hẹp, khắp nơi đều là rác, toàn bộ căn phòng đầy mùi thối rữa khiến người khác buồn nôn.

Người trong căn phòng đó chỉ là kẻ bẩn thỉu và thấp kém!

Mình đã rộng lượng để nó ngủ một đêm ở căn phòng trang hoàng lộng lẫy, mà nó lại dám từ chối!

Đương nhiên đó chỉ là điều bà Tạ nghĩ.

Trên thực tế, Chu Dương đang sống trong căn biệt thự đẹp đẽ, ngồi trước khung cửa sổ lớn, thưởng thức hàng ngàn loại rượu vang.

Cuộc sống này là cuộc sống mà bà Tạ vẫn luôn muốn nhưng không dám tưởng tượng.

Vì trong quan niệm của bà Tạ, người có được cuộc sống này đều là những nhân vật lớn thật sự, ví dụ như con cháu trong gia tộc thế gia.

Đương nhiên, thân phận này không liên quan gì đến Chu Dương.

Bà ta vẫn nghĩ Chu Dương không có khả năng đó, miệng bà ta tiếp tục chửi rủa: “Đúng là thứ không biết tốt xấu, chẳng trách nhiều năm nay vẫn rác rưởi như vậy!”

“Con yên tâm đi Linh Ngọc, ngày mai chúng ta đưa nó đi gặp bác con, sau khi gặp thì chúng ta nói sự thật, đến lúc đó bác cả làm chứng để hai đứa ly hôn, bác cả cũng sẽ không trách chúng ta điều gì".

Bà Tạ nói chắc nịch, thầm hạ quyết tâm.

Bác cả đã về, Tạ gia trở thành thế gia, mà thân phận của bọn họ đương nhiên cũng sẽ lên như diều gặp gió.

Nếu thế, Chu Dương càng không xứng với Tạ Linh Ngọc, mặc dù tính cách của bác cả khá cứng nhắc, không thích sự hỗn loạn trong đời sống riêng tư tình cảm của thế hệ trẻ ở gia tộc, nhưng tình hình của Tạ Linh Ngọc cũng không phải là rối rắm.

Đến lúc đó nói chuyện của Chu Dương cho bác cả, sau đó họ ly hôn dưới sự chứng kiến của bác cả, Tạ gia có thể thoát khỏi tên huênh hoang khoác lác Chu Dương!

“Được rồi mẹ, mẹ đừng nói nữa!”

Tạ Linh Ngọc khá tức giận.

Cô không muốn nói thẳng với bà Tạ, bây giờ không phải Chu Dương bám lấy con gái mẹ, mà là con gái mẹ có thể giữ được anh ấy hay không!

Bây giờ có nhiều phụ nữ xuất sắc bên cạnh Chu Dương, ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng cảm thấy áp lực rất lớn.

“Con sẽ không ly hôn, ngay cả bác cả bảo con ly hôn, con cũng không đồng ý!”

Tạ Linh Ngọc nói rất kiên quyết.

“Con muốn làm phản đúng không!”

Bà Tạ cũng trở nên ngoan cố trước sự kiên quyết của Tạ Linh Ngọc.

Con gái của bà ta cái gì cũng tốt, một mình thành lập và phát triển công ty một cách nhanh chóng.

Nhưng lại không thông suốt về vấn đề tình cảm!

Cứ yêu thích một tên phế vật vô dụng!

Có điều, bà ta không biết rằng, nếu không nhờ tên phế vật đó, thì công ty của Tạ Linh Ngọc sớm đã bị phá sản.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước