Chàng rể xuất chúng - Chương 891: Hào quang của Tô Vỹ!

"Tôi đánh việc tôi, ông nói việc ông, chúng ta không làm phiền nhau, điều này không phải tốt sao?"

Chu Dương quay đầu, nở nụ cười với Đinh Nhất Vũ.

Lúc này, Đinh Nhất Vũ cuối cùng cũng hiểu ý Chu Dương là gì.

"Cậu đùa giỡn tôi!"

Đinh Nhất Vũ gào lên.

"Thật à?"

Chu Dương nhún vai: "Nếu ông nghĩ vậy, thì cứ cho là đùa giỡn đi, cũng chẳng sao cả".

Đúng là anh định bỡn cợt Đinh Nhất Vũ, mục đích chủ yếu là để đánh Đinh Hùng một trận ra trò.

Dù sao tên Đinh Hùng này rất đáng đánh!

Không chỉ đổ dồn chú ý lên vợ anh, thậm chí Chu Dương cho hắn hai cơ hội để cút đi, nhưng hắn vẫn ngoan cố ở đây, lãng phí thì giờ!

Nếu vậy, chi bằng anh xử lí hắn một trận, bằng không đúng là để thời gian trôi qua vô ích.

Song khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Chu Dương, Đinh Nhất Vũ lập tức nổi giận.

Quan điểm bất đồng, lập trường không giống nhau!

Chu Dương thấy việc anh đùa giỡn ông ta là chuyện đương nhiên.

Nhưng với Đinh Nhất Vũ, đây là hành động không thể tha thứ!

"Đánh cậu ta cho tôi! Đánh chết cậu ta!"

Đinh Nhất Vũ ra lệnh cho người bảo vệ đứng sau mình.

Nhận được lệnh, bảo vệ xông lên.

Song họ không phải đối thủ của Chu Dương, bị anh đánh bật lại một cách dễ dàng.

Chu Dương nhìn Đinh Nhất Vũ: "Bây giờ thì sao? Hay là Đinh gia các ông còn lực lượng chủ đạo nào à?"

Lần này, Đinh Nhất Vũ bắt đầu luống cuống.

Ông ta vừa chứng kiến Chu Dương đánh Đinh Hùng như thế nào.

Ước chừng phải đến mấy chục cái tát!

Đánh liên tục mấy phút không dừng!

Ông ta là gia chủ Đinh gia, nếu cũng bị Chu Dương đặt ở đó rồi tát suốt mấy phút, thì ông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại!

Nhưng, bây giờ ông ta có thể lựa chọn sao?

Vốn dĩ ông ta tới đây gây sự với Chu Dương, thậm chí đưa theo hết bảo vệ, nhưng họ đều bị Chu Dương đánh lại.

Nếu bây giờ bị Chu Dương đánh, thì ông ta lấy gì để chống đỡ đây?

"Cậu, cậu đừng tới đây!"

"Cậu không thể đánh tôi!"

"Tôi là gia chủ Đinh gia!"

"Đinh gia có mấy trăm triệu tài sản, vô số sản nghiệp, thực lực mạnh mẽ, nếu cậu đánh tôi, cậu sẽ không gánh nổi hậu quả đâu!"

Đinh Nhất Vũ vô cùng hốt hoảng, chỉ biết bất lực giãy giụa.

Dùng thân phận mình uy hiếp Chu Dương.

Nhưng nếu ông ta biết chút thân phận đó đe dọa được Chu Dương, thì Đinh Hùng đã không bị đánh thảm như vậy.

"Nên?"

Chu Dương cười khẩy: "Nên tôi không thể đánh ông đúng không?"

"Ông giải thích cho tôi, sao ông là gia chủ Đinh gia thì tôi lại không thể đánh ông?"

"Tại sao tôi không thể đánh ông khi ông có đến hơn trăm triệu?"

Chu Dương vô cùng chán ghét hạng người như này.

Một chút bản lĩnh cũng không có, suốt ngày ỷ lại vào thân phận bản thân để đi uy hiếp người khác.

Thời gian đó, sao không tự đi nâng cao thực lực của mình chứ?

Đương nhiên, điều đáng ghét nhất là, hạng người này rất khó bị khuất phục.

Chu Dương hoàn toàn khẳng định được, nếu anh đánh Đinh Nhất Vũ một trận, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hai người này quay về Đinh gia sẽ lại nghĩ cách trả thù Chu Dương, nguyên nhân đơn giản là vì với họ, Chu Dương không có tư cách đánh họ.

Chẳng qua có tí may mắn thôi!

Nên bọn họ nhất định sẽ báo thù!

Đây cũng là điều khiến anh nhức đầu!

Quả nhiên, Đinh Nhất Vũ lên tiếng: "Vì loại rác rưởi nhà cậu, không xứng ra tay với tôi!"

Chu Dương cười gượng, lắc đầu một cái, đang muốn tự cảm thán trước khả năng tiên đoán của mình, thì một tiếng động lớn vang lên từ cửa.

"Ai nói lão đại không xứng đáng?"

Là Tô Vỹ!

Thanh niên này cuối cùng cũng tới, trong lòng Chu Dương thở phào nhẹ nhõm.

Dù bản thân anh cũng mạnh, có thể tùy tiện đánh một lúc cả Đinh Hùng và Đinh Nhất Vũ, nhưng nếu khiến bọn họ chịu thua, đó là chuyện vô cùng phiền phức.

Dù sao trong mắt cặp bố con Đinh gia này, bản thân anh chỉ là người biết một chút công phu quyền cước thôi.

Anh đánh bọn họ tàn phế, e là bọn họ cũng chẳng chịu cúi đầu!

Mà đang ở trong Thúy Hồ Cư, nên anh không đến nỗi giết chết bọn họ.

Cũng may, Tô Vỹ cuối cùng đã tới!

Với thân phận Tô Vỹ, đối phó với hai bố con Đinh gia này rất dễ dàng.

Quả nhiên, nhìn thấy bóng dáng Tô Vỹ, hai bố con Đinh gia lập tức đứng lên.

Dù khuôn mặt bị đánh cho biến dạng, nhưng bọn họ vẫn bày ra thái độ cung kính: "Tô thiếu gia, sao cậu tới đây?"

Bác cả Tạ gia và bà Tạ cũng đứng đằng sau nháy mắt với Đinh gia, hơi khom người bày tỏ sự tôn trọng.

Song Tô Vỹ không hề để ý bọn họ, còn không thèm liếc mắt nhìn, chỉ bước thẳng về hướng Chu Dương.

"Hừ, còn hỏi sao tôi tới ư?"

"Nếu tôi không tới, các ông định quấy rầy lão đại đến mức nào nữa?"

Vừa nói, Tô Vỹ vừa đi tới cạnh Chu Dương, hơi cúi người: "Lão đại, em tới trễ".

Ầm!

Nhìn thấy cảnh tượng này, như tiếng sét đánh giữa trời quang, giáng thẳng vào người hai anh em Tạ gia và hai bố con Đinh gia.

Bọn họ vừa chứng kiến cảnh tượng gì vậy?

Tô Vỹ! Đường đường là thiếu gia của gia tộc lớn thứ hai, vậy mà gọi Chu Dương là lão đại!

Rốt cuộc thân phận của Chu Dương là gì?

"Chị dâu", Tô Vỹ nhìn Tạ Linh Ngọc rồi gật đầu chào.

Tạ Linh Ngọc cũng lịch sự đáp lại.

Lần này, bốn người đang cúi lưng kia càng thêm kinh sợ.

Ban đầu bọn họ còn tưởng Tô Vỹ nhận nhầm người.

Nhưng giờ xem ra rõ ràng không phải! Tô Vỹ thật sự coi Chu Dương là lão đại!

Nhưng tại sao? Không phải tên ranh đó chỉ là thứ bỏ đi sao?

Không đợi bọn họ hiểu ra vấn đề, Tô Vỹ thẳng thắn nhìn lại.

"Các người, có ý gì?"

"Sao trêu chọc lão đại?"

Tô Vỹ lạnh lùng hỏi.

Nhìn rất có phong thái của một con cháu thuộc dòng dõi đại gia tộc.

Ít nhất trước mặt hai anh em Tạ gia và hai bố con Đinh gia, khí chất của Tô Vỹ cực kì phong độ.

"Là chúng tôi ngu dốt!"

Hai bố con Đinh gia không chút do dự mà vội vàng nhận sai: "Vì chúng tôi không biết Chu tiên sinh là lão đại của cậu!"

"Nếu biết thì có cho một trăm lá gan, chúng tôi cũng không dám động vào cậu ta!"

"Thế à?", Tô Vỹ gật đầu: "Nhưng các ông chọc vào lão đại rồi, bây giờ định giải quyết như nào?"

"Tôi sai rồi!", Đinh Hùng vội tát vào mặt mình.

Để bày tỏ sự chân thành, hắn không dừng tay, mà liên tục dùng hết sức tát vào mặt.

"Ông có chuyện gì sao?"

Tô Vỹ nhìn Đinh Nhất Vũ.

Đinh Nhất Vũ nhìn Đinh Hùng bên cạnh, thầm mắng mày đào hố chôn bố rồi.

Nếu Đinh Hùng không tự nhiên tát vào mặt như vậy, khả năng cao ông ta sẽ thương lượng với Tô Vỹ.

Nhưng giờ Đinh Hùng làm vậy rồi, ông ta còn biết làm gì khác?

Chẳng lẽ nói ông ta không thành tâm xin lỗi sao?

Đương nhiên điều đó không được, nên ông ta cũng bắt đầu tự tát mình.

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước