Chàng rể xuất chúng - Chương 892: Thành lập Tạ gia!

Nhìn hai bố con Đinh gia tự tay tát mình, thật ra chuyện này rất đơn giản, Chu Dương vốn dĩ không định làm gì họ.

Nếu bắt bọn họ trả giá và thành thật xin lỗi anh, anh sẽ không so đo mà để bọn họ rời đi.

Lúc này, hai người bác cả Tạ gia và bà Tạ là khó xử nhất!

Bọn họ và Đinh gia có tranh chấp, bây giờ Chu Dương gọi Tô Vỹ đến giải quyết hai bố con Đinh gia, đó là chuyện tốt cho họ.

Nhưng thật đáng xấu hổ, bọn họ hợp tác Đinh gia, cùng lăng mạ Chu Dương!

Thậm chí bà Tạ vì muốn lấy lòng hai bố con Đinh gia, còn định tát cho Chu Dương vài cái!

Bây giờ Chu Dương gọi người tới, bọn họ phải làm gì đây?

Ánh mắt Tô Vỹ nhìn thẳng vào hai bọn họ.

Cậu không quen biết họ, thấy hai người đứng sau lưng Đinh gia, còn tưởng đó là người Đinh gia.

Nên cậu lại lên tiếng.

"Thế hai người có vấn đề gì à?"

"Muốn làm kẻ thù của Tô gia chúng ta sao?"

Tô Vỹ nghiêm giọng nói.

Sắc mặt bác cả Tạ gia tối sầm lại.

Làm kẻ thù Tô gia!

Bà Tạ không biết Tô gia có ý gì, nhưng ông ta thì biết rõ!

Đây chính là gia tộc hạng nhất!

Hơn nữa còn xếp hạng thứ hai trong các gia tộc hạng nhất!

Một gia tộc lớn như vậy, dù Tạ gia bọn họ chỉnh hợp xong xuôi thành một thế gia, thì Tô gia chỉ cần nhúc nhích một ngón tay đã đủ để đè bẹp bọn họ.

Sắc mặt ông ta lúc này rất khó coi: "Tô thiếu gia nói đùa rồi, chúng tôi đâu có can đảm đó..."

"Thế ý các ông là gì? Đến giờ một câu xin lỗi cũng không có, không phải muốn khiêu khích Tô gia chúng tôi chứ?", Tô Vỹ thẳng tay cắt lời.

Lần này, bác cả Tạ gia hoàn toàn bất lực.

Ông ta chỉ biết nhìn Chu Dương với ánh mắt cầu cứu.

Song bà Tạ, lại nhìn Chu Dương với ánh mắt đe dọa.

Bà ta chỉ thẳng mặt Chu Dương: "Thiếu gia, xin cậu đừng giận, tôi là mẹ vợ của thằng phế vật này!"

Đây là lần đầu tiên bà ta thừa nhận thân phận mẹ vợ Chu Dương.

Song trong miệng bà ta, anh vẫn chỉ là kẻ phế vật.

Tô Vỹ nghi hoặc nhìn Chu Dương.

Chu Dương gật đầu: "Không cần để ý tới bọn họ".

Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Chu Dương nói vậy, Tô Vỹ cũng sẽ nghe theo.

"Thế này đi, coi như chúng ta xử lí xong chuyện này rồi", Tô Vỹ nhìn Chu Dương nói.

Chu Dương gật đầu.

Đuổi được Đinh gia, coi như chuyện này kết thúc.

Tô Vỹ lập tức rời đi, trong đại sảnh giờ chỉ còn người nhà Tạ gia và Chu Dương.

Bác cả Tạ gia nhìn Chu Dương đầy dè chừng.

Còn bà Tạ thì không sợ anh một chút nào.

Vì hình ảnh tên súc sinh Chu Dương đã mọc rễ trong đầu bà ta.

Dù anh có làm gì, bà ta cũng không coi đó là thực lực của anh.

"Sao mày không gọi người tới sớm hơn? Mày cố tình nhìn bọn tao bị cười nhạo à?"

"Loại vô dụng nhà mày, chuyện cỏn con vậy làm cũng không xong, còn muốn gả Tạ Linh Ngọc cho mày, đúng là ăn nói vớ vẩn!"

Bà Tạ chua ngoa mắng chửi.

"Quan tâm tôi làm gì? Lúc tôi mâu thuẫn với Đinh gia, không phải các người còn định đánh tôi sao?"

Chu Dương nhún vai.

Đối với thái độ không biết đúng sai của bà Tạ, anh đã sớm quen rồi.

Còn bác cả Tạ gia, thì sau chuyện này, lại xem xét kĩ lưỡng Chu Dương thêm lần nữa.

Có thể khiến thiếu gia Tô gia gọi là lão đại!

Sao Chu Dương có khả năng này?

Hay là, còn có bí mật mà anh không muốn cho ai biết?

Nên bác cả Tạ gia hỏi ngay: "Chu Dương, quan hệ giữa cậu và thiếu gia Tô gia là như nào?"

Đến cả bà Tạ cũng lộ vẻ hiếu kì.

Dù bà ta vẫn nghĩ anh chỉ là thằng súc sinh.

Nhưng chuyện hôm nay không phải là giả, Chu Dương tùy tiện gọi thằng nhóc Tô Vỹ tới, dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn nhất của họ.

"Không có gì, là một người bạn thôi".

Chu Dương ung dung trả lời: "Tôi giúp cậu ta, nên khi tôi có chuyện, cậu ta sẽ đỡ tôi chút thể diện".

Cũng đúng là vậy.

Dù quan hệ giữa hai người họ không hề mới đơn giản như thế, nhưng nếu tổng kết một cách dễ hiểu nhất, thì chính là như vậy.

Nghe câu trả lời của Chu Dương, mặt bác cả Tạ gia thoáng chút thất vọng.

Ông ta còn tưởng Chu Dương là nhân vật tầm cỡ thế nào.

Hóa ra chỉ là tình cờ quen biết thiếu gia Tô gia thôi.

Mối quan hệ bạn bè không đáng tin cậy này, bình thường giúp ăn một bữa cơm cũng dược, nhưng không thể kết thành mạng lưới bạn bè có ích.

Bà Tạ khinh thường ra mặt.

"Vô dụng mãi là vô dụng, bao lâu rồi mà vẫn chẳng được tích sự gì".

"Còn không biết xấu hổ, biết người ta là thiếu gia Tô gia, mà không tự xem thân phận mình là gì, dám đứng cạnh người ta như vậy?"

"Ngày nào cũng kết bạn với nhiều người, vậy mà bản thân vẫn chẳng có gì?"

Bà Tạ vừa nãy mất hết thể diện, nên giờ dùng hết sức xúc phạm Chu Dương.

Như vậy bà ta mới cứu vớt được chút tự trọng của mình.

Lúc này, Tạ Linh Ngọc không nhịn nổi nữa: "Mẹ nói đủ chưa, dù sao cũng là Chu Dương giúp chúng ta!"

"Nếu không có Chu Dương, giờ không biết chúng ta sẽ ra thể thống gì đâu!"

Sắc mặt bà Tạ hơi khó coi.

Dù bà ta mặt dày thế nào, thì cũng không phản bác lại được sự thật này.

Bác cả Tạ gia cũng lúng túng, vì những lời này đâm trúng chỗ đau của ông ta.

"Được rồi, đừng bàn chuyện này nữa".

"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, giờ quan trọng nhất là việc thành lập Tạ gia, để Tạ gia trở thành một thế gia!"

Nói tới điểm này, ánh mắt bác cả Tạ gia ánh lên sự cuồng nhiệt.

Thành lập Ta gia, ông ta sẽ thành gia chủ!

Mọi người nhanh chóng đến phòng Vip, những người thân Tạ gia khác, trong một khoảng thời gian ngắn đều đến nơi.

Thật ra nhiều người bọn họ đã sớm có mặt, song thấy có mâu thuẫn giữa bà Tạ và Đinh gia nên chạy đi trốn.

Nhưng bây giờ bọn họ lũ lượt xuất hiện, đi tới phòng Vip rồi thoải mái ngồi xuống, như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.

"Nếu mọi người đã tập trung đông đủ, thì chúng ta không nói thừa thãi, ai cũng biết mục đích buổi họp hôm nay là gì".

"Tôi muốn tập trung mọi nguồn lực của Tạ gia để biến Tạ gia thành một thế gia!"

"Nguồn lực ở đây không chỉ có nghĩa là những người trong gia đình chúng ta phải đoàn kết với nhau, mà điều quan trọng nhất là tài sản, mọi người hiểu không?"

Bác cả Tạ gia nhìn mọi người một lượt, ai bị ông ta nhìn đến đều vội vã cúi đầu.

Đùa gì vậy, ai cũng biết trở thành con cháu thế gia là chuyện tốt.

Nhưng bỏ tiền ra đâu phải chuyện đơn giản như thế.

Tốt nhất là không ai bỏ tiền mà vẫn được hưởng lợi từ thế gia!

Bác cả Tạ gia thở dài, ông ta đoán trước được chuyện này rồi.

Lúc này, ông ta nhìn Tạ Linh Ngọc: "Linh Ngọc, người khác bác không biết, nhưng cháu có một công ty đúng không?"

Truyện liên quan

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước