Chàng rể xuất chúng - Chương 898: Rời khỏi Tạ gia

Sau cơn chấn động, bà Tạ đồng ý sẽ nộp mười triệu tệ này vào công quỹ của Tạ gia.

“Chị dâu thứ, chị đưa mười triệu này cho công ty của gia tộc là được rồi, chúng ta là một gia tộc lớn, gia tộc lớn đều làm như vậy!”

“Đúng đó thím hai, mười triệu này ở trong tay chị cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng nếu chị đưa vào công ty, tiền đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc mà trở thành hai mươi, ba mươi triệu luôn!”

“Tới lúc đó, chị chỉ cần yên ổn làm bà chủ giàu có, không cần đụng đến bất kì chuyện gì nữa!”

Sau một hồi lay động, bà Tạ đồng ý, hiển nhiên bà ta đã coi mười triệu đó là của mình.

Còn tất cả người Tạ gia, vẫn đang ép Chu Dương lấy ra thêm mười triệu.

Bỏ ra mười triệu nữa đương nhiên không phải chuyện khó khăn gì với Chu Dương.

Thậm chí còn dễ như trở bàn tay, hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì đến anh.

Chỉ có điều, anh đã nhìn thấu bản chất của đám người này.

Bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể thỏa mãn nổi đám côn trùng hút máu này.

Vả lại, họ cũng sẽ chẳng lưu lại được ấn tượng tốt gì trong cảm nhận của họ.

Nếu đã như vậy, anh cần gì phải phí sức lấy lòng.

Tạ gia có đám người này nhất định sẽ diệt vong!

Không ai cứu nổi họ!

Chu Dương lắc đầu, anh đã nhìn thấy được tương lai của Tạ gia.

“Mấy người muốn lấy gì thì lấy đi, di động đưa cho mấy người rồi, nhưng mười triệu kia có lấy được hay không, còn tùy vào bản lĩnh của mấy người”.

Chu Dương nói, anh dùng di động của Tạ Linh Ngọc, chuyển mười triệu sang tài khoản ngân hàng khác.

Trong chốc lát, thẻ ngân hàng trên điện thoại trong tay bà Tạ đã không còn tiền.

“Nếu mấy người không muốn bán, vậy thì tôi không mua cổ phiếu nữa, mấy người muốn chơi sao thì chơi, về phần tiền, tôi sẽ không bỏ ra dù chỉ một xu”.

Chu Dương lạnh lùng nói.

Sau khi nghe những lời này, sắc mặt đám người Tạ gia khó coi như ăn phải phân.

Bọn họ tranh cãi nửa ngày trời, kết quả là một xu cũng không có.

“Chu Dương, cậu như vậy là không đúng, mười triệu đó đã thuộc về Tạ gia rồi”, Tạ Dũng trầm mặc nói.

“Ồ”.

Chu Dương thờ ơ đáp lại một tiếng, anh không phản bác.

“Coi cho là thế đi, dù sao tiền ở trong tay tôi, anh muốn nói gì cũng được”.

Thái độ dửng dưng cộng thêm những lời nói của Chu Dương, suýt chút nữa khiến Tạ Dũng tức ói máu.

Muốn nói gì thì nói là sao, mau đưa tiền cho tôi đi!

Nhưng hắn cũng hết cách, dù sao tiền đang ở trong tay Chu Dương.

Vì vậy hắn quay qua bà Tạ: “Thím hai, ý của thím là gì?”

“Thím đã đồng ý đưa tiền đến công ty của Tạ gia rồi, bây giờ lại lấy đi, thím đang đùa chúng tôi sao?”

“Hay lời nói của thím không có tác dụng gì với Chu Dương?”

Đám người Tạ gia hùa theo lời nói của Tạ Dũng, bắt đầu thi nhau chỉ trích bà Tạ.

Bà Tạ chết lặng.

Ban nãy bà ta mới chỉ lấy di động của Chu Dương thôi, nhìn số dư bên trong, vô thức cảm thấy mình đã có được mười triệu rồi.

Nhưng Chu Dương chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vài cái là có thể khiến mười triệu đó biến mất!

Bà ta bỗng nhiên nổi giận: “Chu Dương, mày dám lừa tao! Mau giao mười triệu ra đây!”

Chu Dương không thèm đếm xỉa đến bà ta mà liếc nhìn Tạ Linh Ngọc.

“Vợ à, em thấy thế nào, chuyện này, em vẫn có thể nhúng tay vào sao?”

Ẩn ý của Chu Dương là muốn Tạ Linh Ngọc rời khỏi Tạ gia, để Tạ gia tự sinh tự diệt.

Đương nhiên Tạ Linh Ngọc hiểu ý của Chu Dương, cô cắn chặt môi, rõ ràng đang khó xử.

Cô bối rối, nhưng bà Tạ lại không định buông tha.

“Chu Dương, mày nói gì với Tạ Linh Ngọc hả?”

“Linh Ngọc, mẹ cảnh cáo con tránh xa tên hèn mọn này ra!”

“Bây giờ, bảo nó đưa mười triệu ra đây, hai đứa nhanh chóng ly hôn, từ nay về sau không cần gặp lại nó nữa!”

Hành động của Chu Dương chọc bà Tạ vô cùng tức giận, vì vậy bà ta hạ quyết tâm, bắt Chu Dương giao hết tiền ra sau đó bảo Tạ Linh Ngọc tuyệt giao với anh.

Có người nhắc bà ta là hai mươi triệu, bà Tạ ngay lập tức tăng số tiền lên hai mươi triệu.

Bà ta cảm thấy bắt Chu Dương lấy ra hai mươi triệu sau đó cuốn xéo, làm như vậy không hề quá đáng.

Dù bà ta đối đãi với Chu Dương thế nào cũng không thấy quá đáng, hơn nữa Chu Dương nhất định phải đồng ý.

Tiếc là, lần này bà ta phải thất vọng.

“Linh Ngọc, xem ra lần này anh không nên xuất hiện ở đây”.

Chu Dương từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn bà Tạ sau đó xoay người bước ra ngoài.

Bà Tạ vẫn còn định mắng chửi, Tạ Linh Ngọc đột nhiên đứng dậy.

“Đúng, Linh Ngọc, ngăn nó lại! Hôm nay không bắt nó giao ra hai mươi triệu, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con”, bà Tạ gào lên.

Tạ Linh Ngọc quay qua nhìn bà, thất vọng lắc đầu.

“Mẹ, mẹ khiến con thất vọng quá”.

“Chu Dương, em đi với anh”.

Nói xong Tạ Linh Ngọc nắm lấy tay Chu Dương.

Sau đó, hai người cùng nhau rời khỏi phòng Vip.

“Con nhỏ chết tiệt này, nó có ý gì?”, bà Tạ không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm cửa phòng, lẩm bẩm.

Thực tế, bà ta đã mơ hồ nhận ra thông qua ánh mắt vừa rồi của tạ Linh Ngọc.

Dường như, dù đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, Tạ Linh Ngọc cũng sẽ không đứng về phía bà ta.

Chỉ là, bà ta không dám tin.

Đó là con gái của bà ta!

Từ nhỏ đến lớn đều bảo gì nghe nấy, sao có thể dám đoạn tuyệt quan hệ với bà ta được chứ?

Bà ta lẩm bẩm, tự an ủi mình: “Đồ vô ơn, đợi sau khi về nhà, tao nhất định sẽ dạy dỗ mày thật tốt!”

Bà Tạ không quan tâm lắm, sau khi Chu Dương và Tạ Linh Ngọc rời đi, ánh mắt đám người Tạ gia đều thay đổi.

“Ha ha, thím hai, tôi thấy Tạ Linh Ngọc sẽ không về nhà nữa đâu”.

“Có ý gì hả?”, bà Tạ cau mày.

“Rất đơn giản, Linh Ngọc nhà thím, bị Chu Dương dụ đi rồi”, Cô hai quái gở nói.

“Đúng đó, thật vô dụng, đến cả con gái mình cũng không quản được!”

“Còn nói sẽ bỏ vào công ty của Tạ gia mười triệu, tôi thấy bây giờ mười triệu này bị cuỗm mất rồi”.

“Linh Ngọc và Chu Dương đã tức giận rời đi, bà nói xem bà còn ngồi đây làm cái gì nữa?”

Đột nhiên, tất cả mọi người bắt đầu đổ hết lỗi lầm lên bà Tạ.

Bà Tạ hơi hoảng hốt: “Các người có ý gì đây?”

“Chút tiền đó là các người bảo tôi đòi mà? Bây giờ sao lại đổ hết lỗi lên người tôi?”

“Với lại, sở dĩ Tạ gia có thể đứng vững được là dựa vào công ty mỹ phẩm của con gái tôi đúng chứ, hỏi tôi ngồi đây làm gì? Tiền của Tạ gia, phần lớn đều là của chúng tôi phải không?”

Bà Tạ liều mạng đấu tranh, càng nói càng lớn tiếng.

Chỉ là, nhìn ánh mắt của đám người Tạ gia, bà ta dường như nhận ra mình vùng vẫy thế nào cũng vô nghĩa.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước