Chàng rể xuất chúng - Chương 902: Đường đến Thánh Sơn

“Không phải ông đã nói cổ phiếu chỉ cần không tặng miễn phí là được sao? Không phải nói nếu có người bỏ tiền ra mua cổ phiếu của Linh Ngọc thì tiền vẫn sẽ đưa cho Linh Ngọc à?”

“Bây giờ ông biết rồi, vậy cổ phiếu đó là do tôi bỏ ra năm trăm tệ để mua, mau chuyển lại năm trăm đó đây”.

Giọng nói Chu Dương vang lên trong điện thoại.

Nghe thấy vậy, cuối cùng bác cả cũng nhớ đến số tiền năm trăm tệ vừa rồi mình nhận được!

Uổng công ông ta còn vui mừng hồi lâu, còn tưởng ai đó chuyển nhầm.

Bây giờ ông ta mới biết thì ra năm trăm tệ đó là tiền Chu Dương mua cổ phiếu!

Bỏ ra năm trăm tệ mua lại 10% cổ phần của ông ta!

Ông ta bị chơi xỏ rồi!

Tuy mười phần trăm cổ phần này là của Linh Ngọc, vốn dĩ ông ta không nên có tâm tư gì.

Nhưng ông ta cảm thấy cả tập đoàn Tạ Thị đã thuộc về ông ta! Xảy ra tình huống này sao ông ta có thể chấp nhận được đây!

Bác cả Tạ gia rất cáu kỉnh, lúc ông ta muốn lên tiếng mắng thì Chu Dương lại cúp điện thoại.

Suýt nữa đã chọc cho bác cả Tạ gia tức chết.

Ông ta tức giận nói chuyện này với tất cả người trong Tạ gia. Những người khác nghe xong cũng rất tức giận, mọi người bỗng chốc sục sôi căm phẫn.

Nhưng họ tức giận thì có thể làm được gì? Chẳng ai để ý đến họ.

Bên này, sau khi Chu Dương chuyển tiền cho Tạ Linh Ngọc, anh bảo Tạ Linh Ngọc lên kế hoạch cho việc mở công ty mới.

Còn anh bắt đầu thu xếp đường lui cho mình.

Không ai biết được lúc nào Hứa gia sẽ ra tay, anh phải nhanh chóng đến Thánh Sơn!

Buộc bản thân ngủ sớm, ngày hôm sau lúc Tạ Linh Ngọc còn chưa thức dậy, Chu Dương âm thầm rời khỏi biệt thự.

Đầu tiên anh đến tìm Hổ gia, nói lại tình hình chung với ông ấy rồi hỏi: “Các ông nghĩ Hứa gia có hoàng đế võ giả không?”

Hổ gia và Hứa Nguy trố mắt nhìn nhau.

Họ đã từng là người của Hứa gia, Chu Dương hỏi họ như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Hổ gia lắc đầu, thật ra vai vế của ông không lớn, ít nhất chỉ được xem là người vai dưới khi ở trước mặt Hứa Nguy.

Thế nên ông hoàn toàn không có quyền lên tiếng trong chuyện này.

Hứa Nguy im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói.

“Chúng tôi đã rời khỏi Hứa gia quá lâu rồi, không rõ trong mấy chục năm nay có chuyện gì xảy ra không”.

“Nhưng có thể xác định một điều, lúc chúng tôi rời khỏi Hứa gia thì Hứa gia đã có hơn năm mươi tông sư võ giả, nhưng lại không có hoàng đế võ giả!”

“Tất nhiên trong hơn năm mươi tông sư võ giả này có rất nhiều người đã gần đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả, có lẽ trong mấy chục năm nay có người đột phá rồi cũng nên”.

Nghe thấy vậy, trong lòng Chu Dương chợt thấy ớn lạnh.

Mặc dù đến Thánh Sơn có thể tìm được cách đánh bại hoàng đế võ giả nhưng chẳng ai biết được câu nói này là thật hay giả.

Dù là thật cũng không chắc anh có thể tìm được, dù anh có tìm được, anh cũng chưa chắc có thể sống sót trở về. Biến số bên trong quá lớn nên anh vẫn cần ôm theo một chút may mắn.

Ngộ nhỡ Hứa gia không có hoàng đế võ giả thì sao?

Theo như phỏng đoán của Hứa Nguy, cũng có khả năng Hứa gia có hoàng đế võ giả, điều này khiến anh thoáng chốc rơi vào tuyệt vọng.

“Cậu cũng đừng quá lo lắng”, Hứa Nguy nhìn thấy Chu Dương thất vọng, ông ta lại an ủi nói: “Hoàng đế võ giả khó đột phá biết bao? Cả thế giới này một năm cũng không có nổi một người”.

“Người gần đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả rất hiếm nên khả năng Hứa gia có hoàng đế võ giả không lớn”.

“Nếu có, nhiều nhất cũng chỉ có một người, hơn nữa chắc chắn vừa đột phá không lâu”.

Hứa Nguy thông cảm vỗ vai Chu Dương.

Chu Dương thầm nói ông thông cảm với tôi có ý nghĩa gì, Hứa gia cũng là kẻ thù của các ông, cũng chẳng phải một mình tôi sốt ruột!

Nhưng anh không nói ra mà thầm than thở, đã nói như vậy rồi chứng tỏ khả năng Hứa gia thật sự có hoàng đế võ giả vô cùng lớn.

Vẫn nên đi Thánh Sơn!

“Vậy tôi lập tức đi đến Thánh Sơn, nhờ ông Hứa lo chuyện ở đây”, Chu Dương thành khẩn nói.

Lần này anh đi rất có thể sẽ bị bại lộ.

Nếu Hứa gia ra tay, không tìm được Chu Dương thì chắc chắn sẽ xuống tay với công ty Danh Dương trước.

Mặc dù anh đã đưa mẹ mình trốn đi nhưng ai biết được rốt cuộc có thể giấu bà bao lâu.

Thế nên vẫn phải nhờ Hứa Nguy ngăn cản.

“Chuyện này cậu cứ yên tâm”, Hứa Nguy trở nên nghiêm túc nói: “Trước khi cậu quay lại, nhánh phụ Hứa gia chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước!”

Hứa Nguy nói rất nghiêm túc.

Dù sao họ cũng từng là một phần của gia tộc ẩn dật, tất nhiên sẽ có kiêu ngạo của bản thân.

Chu Dương hợp tác với họ, giờ anh còn đích thân đến Thánh Sơn đối mặt với nguy hiểm.

Nếu họ không thể làm tốt việc ở nhà thì cũng quá mất mặt!

Nhánh phụ Hứa gia sẽ không bao giờ phản bội cộng sự hợp tác của mình!

Điều này có thể nhìn ra được từ cách đối nhân xử thế của Hổ gia.

Cuối cùng hai bên thống nhất Chu Dương dẫn theo ba tông sư võ giả với tài nghệ võ thuật tốt nhất và Ngưu Xuyên, tất cả có năm người đi Thánh Sơn.

Hứa Nguy sẽ dùng các tông sư võ giả còn lại để bố trí lực lượng canh phòng ở thành phố Đông Hải.

Nếu Hứa gia bỗng xuất đầu lộ diện trong khoảng thời gian Chu Dương đi khỏi đây thì họ sẽ nỗ lực hết mình để đối đầu với đối phương và cố gắng trì hoãn đợi Chu Dương trở về.

Dù lực lượng còn ít đi chăng nữa, họ cũng sẽ bảo vệ bà Chu an toàn!

Thấy Hứa Nguy nghiêm túc như vậy, Chu Dương cũng yên tâm, sau đó anh dẫn theo ba tông sư võ giả cùng Ngưu Xuyên đến gặp Trần Thế Hào và Thủy Băng Nguyệt, sau khi bàn giao một số việc cho họ, anh đi thẳng đến Thánh Sơn!

“Chắc chắn là hướng này không? Sao tôi cảm giác hướng chúng ta đang đi hơi lạ nhỉ?”

Họ rời khỏi thành phố Đông Hải không xa, lúc đến vùng ngoại ô, một tông sư võ giả của Hứa gia bỗng nói.

“Hơi lạ? Lạ chỗ nào?”, Chu Dương hỏi.

Vì anh cảm thấy vấn đề của tông sư võ giả này rất kì quái.

Tông sư võ giả này tên là Hứa Văn Long, là tông sư võ giả xuất sắc nhất nhánh phụ của Hứa Nguy, thậm chí năng lực đã gần đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả.

Chu Dương vẫn cực kì ngưỡng mộ ông ta nhưng bây giờ anh vẫn thấy vấn đề của ông ta hơi kì quái.

Mọi người không biết Thánh Sơn ở đâu, nên đi hướng nào cũng không quan trọng.

Người duy nhất biết vị trí là Ngưu Xuyên, dù Ngưu Xuyên có dẫn họ đi lung tung thì theo lí họ cũng sẽ không nhận ra có điều gì khác lạ.

Thế mà tại sao Hứa Văn Long lại nghĩ như vậy?

Hứa Văn Long khẽ biến sắc, dường như muốn nói lại thôi.

“Rốt cuộc kì lạ chỗ nào? Hay là Văn Long tiên sinh cũng biết Thánh Sơn ở đâu?”, Chu Dương hỏi.

Hứa Văn Long lắc đầu.

Cuối cùng ông ta không thể không nói: “Tuy tôi không biết Thánh Sơn ở đâu nhưng hướng này là hướng đến Hứa gia!”

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước