Chàng rể xuất chúng - Chương 903: Bé gái cáu kỉnh

Hướng đi đến Hứa gia?

Nghe ông ta nói vậy, Chu Dương cảm thấy không đúng lắm.

Vai vế của Hứa Văn Long khá lớn, cũng có thể nói ông ta là một trong số ít những người ở nhánh phụ Hứa gia biết vị trí của Hứa gia.

Vốn dĩ ông ta không nói bí mật này ra, dù sao nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa họ là bên Hứa gia thất bại đã bị nhánh chính Hứa gia đuổi đến thành phố Đông Hải.

Nhưng dù nói thế nào thì đó cũng chỉ là nội chiến trong gia tộc bọn họ, huyết mạch gia tộc ẩn dật Hứa gia vẫn chảy trong người họ.

Họ sẽ không bao giờ tiết lộ vị trí của Hứa gia với người ngoài.

Nhưng lần này ông ta không thể không nói.

Vì hướng Ngưu Xuyên dẫn bọn họ đi là hướng đến Hứa gia!

Hai tông sư võ giả khác của Hứa gia cũng gật đầu liên tục, bọn họ cũng đề nghị đừng nên đi tiếp.

Nếu cứ đi tiếp thì không biết có tìm được Thánh Sơn hay không nhưng họ đã bước vào nơi phòng thủ của Hứa gia trước rồi.

Nếu những người nhánh chính phát hiện họ đột nhập vào, có cho họ mười cái mạng cũng không đủ cho bọn chúng giết hại.

Gia tộc ẩn dật không phải chỉ là một gia tộc nhỏ đơn giản, chỉ có một trang viên nhỏ đơn sơ.

Họ sẽ sắp xếp các đệ tử tuần tra trong vòng mười dặm quanh khu trang viên, hễ phát hiện có gì bất thường sẽ lập tức báo cáo với gia tộc.

Chính vì vậy mặc dù mấy người Chu Dương còn cách Hứa gia một khoảng nữa nhưng chẳng bao lâu nữa đệ tử Hứa gia sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Mọi người đều nhìn Ngưu Xuyên.

Vì Ngưu Xuyên dẫn họ đi đường này, nên Chu Dương có nói cũng không tiện.

Ngưu Xuyên quay đầu lại, ánh mắt kiên định.

“Tôi không biết Hứa gia các người nói rốt cuộc ở đâu nhưng nếu muốn đến Thánh Sơn chắc chắn phải đi đường này”.

Ngưu Xuyên lạnh lùng nói, ánh mắt trấn tĩnh không chút che giấu.

Mọi người lại nhìn sang Chu Dương.

Nếu Ngưu Xuyên đã nói lí do rồi thì giờ cũng nên đến lượt Chu Dương quyết định.

Chu Dương khẽ trầm giọng, cắn răng nói: “Mặc kệ, chúng ta đi tiếp!”

Anh nhất định phải đến Thánh Sơn!

Hơn nữa anh tin Ngưu Xuyên chắc chắn không lừa mình.

Nhưng trùng hợp là vị trí của Thánh Sơn rất gần nơi gia tộc ẩn dật Hứa gia.

Điều này chắc chắn rất nguy hiểm, dù sao Hứa gia đều sắp xếp cho đệ tử tuần tra trong vòng mười dặm quanh trang viên.

Mấy người Chu Dương sẽ hoạt động gần khu vực đó, rất khó đảm bảo họ không bị phát hiện.

Nhưng cho dù vậy thì sao chứ?

Vốn dĩ đường đến Thánh Sơn trập trùng hiểm nguy.

Nếu sợ nguy hiểm thì bọn họ đã không xuất hiện ở đây!

Biết rõ trên núi có hổ nhưng lại cứ nhất quyết lên núi!

Những người khác cũng gật đầu, mọi người đều nâng cao cảnh giác tiếp tục lên đường.

Nơi này đã không còn dáng vẻ của thành phố nữa, xung quanh toàn là thôn xóm bình thường.

Ở địa hình như vậy, nhóm người Chu Dương rất dễ bị lộ.

“Nhanh chân lên, băng qua ngôi làng này”, Chu Dương khẽ hạ lệnh.

Nhưng càng tăng tốc, hành vi của nhóm người họ càng trở nên kì lạ.

Không lâu sau, phía sau họ vang lên giọng nói dứt khoát: “Đứng lại!”

Cơ thể Chu Dương cứng đờ, dừng ngay tại chỗ.

Anh không chạy là vì không cần thiết, trong vòng mười dặm của khu vực này đều là các đệ tử tuần tra do Hứa gia sắp xếp.

Nếu anh chạy thì người của Hứa gia lập tức phát hiện có người đột nhập, lúc đó chắc chắn họ sẽ điều động hết tất cả đệ tử tuần tra tiến hành tìm kiếm.

Thế nên anh dừng lại thử xem có thể đánh lừa được họ không, ít nhất không thể để người của Hứa gia biết thân phận của anh.

Chu Dương và mọi người chậm rãi xoay người lại, trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng.

Nhưng nụ cười này của họ bỗng chốc cứng đờ lại.

Giọng nói đằng sau rất trong trẻo nhưng vì quá lo sợ nên Chu Dương cũng không nghĩ nhiều.

Anh nghĩ cùng lắm là một cô gái mà thôi, một gia tộc lớn như Hứa gia dù có vài đệ tử nữ cũng là chuyện bình thường.

Đệ tử nữ không có gì lạ… Nhưng nếu đệ tử nữ bảy tám tuổi thì đúng là lạ thật!

Không sai, sau khi xoay người lại, nhóm người Chu Dương nhìn thấy một cô bé bảy tám tuổi.

Trông rất xinh, đôi mắt to tròn lấp lánh, chùm tóc đuôi ngựa phía sau, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền. Lúc này cô bé đang hiếu kì nhìn mấy người Chu Dương.

“Các chú làm gì vậy?”, Cô bé ra vẻ già dặn nói, hai tay chống hông rất khí thế.

Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Dương thấy buồn cười.

Thì ra là một cô nhóc nghịch ngợm!

Ngưu Xuyên và ba người Hứa gia cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Bạn nhỏ, cháu lạc đường à?”, Chu Dương cười ha ha đi về phía cô bé: “Sao vậy? Muốn đi với chú không?”

“Đi với chú thì không được, chú không phải người tốt đâu, cháu mau về nhà đi”.

Chu Dương muốn hù dọa cô nhóc này, tốt nhất là dọa cho cô nhóc sợ chết khiếp chạy về nhà.

Nào ngờ anh vừa ngồi xổm xuống đối diện cô bé, cô bé nhảy dựng lên đánh vào đầu anh.

“Đừng nói chuyện ngọt xớt với bà đây, tôi hỏi các chú là ai, mau nói!”

Chu Dương bị đánh đến ngây người.

Ngưu Xuyên và ba tông sư võ giả phía sau cũng sửng sốt.

Không phải kinh hãi vì cô bé dám đánh Chu Dương.

Dù sao trông dáng vẻ cô bé này cũng mới bảy tám tuổi, có thể làm chuyện gì cũng chẳng quái lạ.

Bọn họ ngạc nhiên là vì tốc độ ra tay của cô bé này.

Đó chỉ là một cô bé bảy tám tuổi!

Lúc đánh Chu Dương, tốc độ của cô bé nhanh đến nỗi Chu Dương vẫn chưa phản ứng lại được!

Không, không chỉ là không phản ứng lại mà Chu Dương căn bản không thấy rõ động tác ra tay của cô bé.

Chuyện này đáng sợ quá!

Hơn nữa hoàn toàn có thể đoán được năng lực của cô bé này đã vượt hơn Chu Dương từ cú đánh vừa rồi!

Chu Dương là ai?

Mặc dù không phải là tông sư võ giả nhưng tập luyện với Ngưu Xuyên lâu như vậy, năng lực của anh nhanh chóng tiến bộ cũng gần đạt đến năng lực của tông sư võ giả rồi.

Cho dù một mình anh đánh một người lực lưỡng trưởng thành bình thường mười mấy cái cũng là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ anh lại bị một cô nhóc đánh!

Đây mới là nguyên nhân mấy người Chu Dương kinh ngạc.

“Cháu là ai?”

Sắc mặt Chu Dương trở nên u ám, vô thức hỏi.

Anh nghĩ chắc chắn thân phận của cô bé này không đơn giản.

Nhưng tính tình của cô bé rõ ràng rất gắt gỏng, sao có thể ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Chu Dương chứ?

“Chú còn dám hỏi ngược lại tôi sao?”

“Có phải chú chán sống rồi không?”

“Không trả lời vấn đề của tôi thì đã đành, thế mà còn dám chủ động hỏi ngược lại tôi là ai!”

“Tôi lớn như vậy mà chưa từng gặp người nào cao ngạo như chú!”

Cô bé mắng một tràng nhiều như vậy, Chu Dương suýt nữa phát khóc.

Bởi vì cứ mắng một câu, cô bé này lại gõ mạnh vào đầu anh!

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước