Chàng rể xuất chúng - Chương 904: Mẹ nói với tôi

Cô bé gõ mạnh vào Chu Dương vài cái, Chu Dương đột nhiên có cảm giác dở khóc dở cười.

Muốn khóc vì thật sự quá đau!

Muốn cười vì đến bây giờ anh không thể chấp nhận được, mình bị một bé gái đánh!

Hơn nữa cũng không phải kiểu trêu đùa, thật sự là do mình không đánh được đối phương nên bị đánh một cách tàn nhẫn!

Cuối cùng cô bé lại đánh vào đầu Chu Dương: “Bây giờ, tôi cho chú cơ hội cuối cùng, hãy nói với tôi, các chú rốt cuộc là ai, đến đây làm gì!”

Cô bé nói một cách nghiêm túc.

Lần này, Chu Dương thật sự hết cách.

Mặc dù tình cảnh này rất hài hước, bộ dạng hung dữ của cô bé, lại khiến người khác cảm thấy cô bé không hề hung tợn, thậm chí rất đáng yêu.

Thế nhưng người bị đánh như Chu Dương lại biết rất rõ, cô bé này thật sự rất đáng sợ.

Anh quay đầu về phía Ngưu Xuyên một cách bất lực.

Không thể nói ra thân phận của mình, dù sao, lần này anh cũng đưa bốn tông sư võ giả đi cùng.

Hơn nữa bốn tông sư võ giả, đều là cao thủ sắp đạt tới trình độ hoàng đế võ giả, làm sao có thể vì hai câu nói của cô bé mà ngoan ngoãn nói ra thân phận của mình chứ?

Nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương, Ngưu Xuyên cũng đi tới.

Hơn nữa không chỉ Ngưu Xuyên, ba tông sư võ giả của Hứa gia cũng bước lại gần.

Đột nhiên, hào quang của bốn tông sư võ giả mở ra, đồng thời gây áp lực về cô bé.

Bốn đánh một! Cho dù cô bé là một tông sư võ giả, thậm chí gần đạt tới cảnh giới hoàng đế võ giả, cũng có khả năng bị đánh bại.

“Cô bé, xã hội rất nguy hiểm, có một số chuyện, cháu không nên hỏi đâu, rõ chưa?”

Hứa Thiên Long của Hứa gia nói với vẻ mặt đáng ghét, tiện thể dùng ánh mắt khinh thường quan sát Chu Dương.

Hàm ý rất rõ ràng, ông ta đang khinh thường Chu Dương.

Khinh thường Chu Dương đã bị cô bé đánh một trận, hơn nữa còn cầu cứu bọn họ.

Về vấn đề này, Chu Dương chỉ có thể cười gượng.

Ai bảo đúng là anh thua kém người khác chứ!

Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Hứa Thiên Long cũng thay đổi.

Vì cô bé đối mặt với sự áp chế của bốn tông sư võ giả, cũng không hề hoảng sợ, sắc mặt không chút thay đổi.

Ngược lại hai tay chống lên eo, hét lên với họ bằng thái độ hung hăng: “Làm gì làm gì, hù dọa ai chứ?”

“Mấy người già đầu cậy đông ức hiếp tôi sao?”

Khuôn mặt nhóm người Ngưu Xuyên đỏ bừng.

Bọn họ không ngờ rằng cô bé sẽ nói ra những câu như vậy.

Dù sao cô bé đã đánh bại được Chu Dương nên mọi người đều biết cô bé này chắc chắn không phải người bình thường, ít nhất, cũng là một người có thực lực mạnh mẽ.

Bọn họ coi cô bé là một người có thực lực mạnh, nên họ cảm thấy không có gì sai khi bốn người vây quanh.

Thế nhưng lúc này khi cô bé nói vậy, họ đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Đối phương có mạnh thì cũng chỉ là một bé gái!

Còn bọn họ, lại là bốn đại lão gia.

Điều này khiến họ bỗng chốc không biết phải làm gì.

Nhưng cô bé không để bọn họ có thời gian xấu hổ.

Bóng dáng của cô bé đột nhiên biến mất.

Ngay cả Ngưu Xuyên cũng không nhận ra, cô bé giống như mất tích trong không khí, hoàn toàn không để lại bất kì dấu vết nào.

Giây tiếp theo, bóng dáng của cô bé xuất hiện trên đầu Hứa Thiên Long.

“Đồ đáng ghét, không biết xấu hổ, còn dám nói với tôi xã hội này đáng sợ?”

“Tôi thấy ông chưa từng bị đánh bởi nắm đấm trường mẫu giáo rồi!”

Cô bé đấm trên đầu của Hứa Thiên Long, sau đó quay người đá tiếp, Hứa Thiên Long bị đá bay thẳng ra ngoài.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô bé quay người thật đẹp rồi nhảy xuống đất, quay đầu nhìn về tông sư võ giả còn lại.

Cô bé nhe răng nở một nụ cười xán lạn, ngồi xổm trên mặt đất rồi bóng dáng lại biến mất.

“Cậy đông hiếp yếu sao? Đồ khốn nạn đáng chết!”

Tông sư võ giả này cũng bị đá bay như vậy.

Bóng dáng của cô bé lại biến mất, xuất hiện trước mặt của tông sư võ giả thứ ba.

Lúc tông sư võ giả này bị đá bay ra, sắc mặt của Ngưu Xuyên đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

Cậu ấy tập trung toàn bộ tinh thần, cơ bắp trên người căng cứng, nhìn chằm chằm mọi hành động của cô bé.

Thế nhưng, bóng dáng của cô bé lại biến mất.

Thị lực của cậu vẫn không thể theo kịp động tác của cô bé.

Giây tiếp theo, cô bé xuất hiện trên đầu của Ngưu Xuyên, tung thẳng một cú đá.

Có lẽ Ngưu Xuyên phát giác điều gì.

đỉnh cao để phản ứng lại.

Tóm lại, thị lực của cậu ấy không theo kịp, đầu chưa kịp ngẩng lên, nhưng cánh tay thực hiện động tác ngăn cản, chặn cú đá của cô bé.

“Hở? Thú vị đấy”, cô bé kinh ngạc thốt lên.

Sau đó Ngưu Xuyên mới ngẩng đầu lên.

“Nhưng chú có thể phản ứng lại cú đá này không?”, cô bé nở nụ cười kỳ quái, bóng dáng mất tăm lần nữa, lần này, cô bé xuất hiện sau lưng của Ngưu Xuyên.

Một tay đặt lên đầu của Ngưu Xuyên.

Ngưu Xuyên lập tức toát ra mồ hôi lạnh, chậm rãi giơ hai tay, nói với giọng điệu thật thà: “Tôi thua rồi”.

“Thua sẽ bị đánh đấy”, giọng của cô bé truyền đến, sau đó đá thật mạnh vào lưng của Ngưu Xuyên, đá Ngưu Xuyên bay ra ngoài.

Chu Dương ở bên cạnh sững sờ.

Thật sự là ngơ ngác, não của anh đã ngừng hoạt động.

Con quái vật gì đây!

Đúng! Đây chắc chắn là một con quái vật!

Tuổi còn nhỏ nhưng lại áp đảo bốn tông sư võ giả đạt trình độ cao nhất trong giây lát.

Thậm chí đến người mạnh nhất như Ngưu Xuyên, cũng chỉ đỡ được một chiêu của đối phương.

Cô bé đánh xong, phủi tay rồi chống lên eo, sau đó mỗi tay kéo lấy một chân của tông sư võ giả, vứt bọn họ đến bên cạnh Chu Dương.

Bốn tông sư võ giả mặt mũi bầm dập ngồi một đống, im lặng không lên tiếng.

“Bây giờ có thể nói rồi chứ, các người rốt cuộc là ai?”

Cô bé lại hỏi.

Bốn tông sư võ giả nhìn nhau, sau đó nhìn sang Chu Dương.

Chu Dương muốn chửi rủa.

Mọi người nhìn tôi làm gì?

Tôi có thể đánh bại tiểu yêu quái này sao!

Thế nhưng hết cách, lúc này, bất kể anh đồng ý hay không, chỉ có thể vò đầu nói ra.

“Là thế này, bọn chú là du khách, đến đây du lịch, bây giờ lạc đường thôi”.

Chu Dương nói bâng quơ.

Anh không mong chờ cô bé sẽ tin.

Vì rõ ràng cô bé không phải người bình thường, còn năm người các anh đều đã để lộ thực lực của bản thân.

Sẽ có bốn tông sư võ giả đưa một cao thủ thực lực gần bằng tông sư võ giả đi du lịch ở nơi thâm sơn cùng cốc sao?

Anh nói như vậy, chẳng qua là muốn trì hoãn thời gian mà thôi, nhân tiện thử xem có thể thăm dò tình hình cụ thể của cô bé được không.

Anh nghĩ về bộ dạng không tin của cô bé, anh nên tạo ra lí do thoái thác khác thế nào.

Thế nhưng anh không ngờ rằng, cô bé lại tin.

“Các chú đến du lịch à, sao không nói sớm? Phải để tôi đánh một trận mới chịu nói”.

“Mẹ nói rồi, đối đãi tốt với khách du lịch, không thể chào họ bằng nắm đấm”.

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
9 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
9 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
10 tháng trước