Chàng rể xuất chúng - Chương 908: Một giấc mơ thôi

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Băng Nguyệt, cô gái nhỏ này dáng vẻ cổ quái khiến cho Chu Dương có cảm giác giống như một bà cụ non, dường như cái gì cũng biết.

Nhưng khi Chu Dương nói mình là khách du lịch, cô bé lại trở nên khách khí hơn, dường như khá vui vẻ, nhưng lại mất đi linh khí lúc đầu, bộ dạng ngốc nghếch, nhưng dáng vẻ đó mới phù hợp với một cô bé bảy tám tuổi.

Đến bây giờ khi Chu Dương nói anh muốn trở nên mạnh mẽ giống như cô bé, hay nói cách khác mục đích đến đây cũng là bởi vì muốn có được sức mạnh giống như cô bé, tính cách của Băng Nguyệt lại thay đổi.

Trở nên lãnh đạm, không nói lời dư thừa, khiến Chu Dương cảm thấy cô bé giống như một cái máy đang thực hiện tuần tự từng bước theo trình tự được lập sẵn.

Anh không dám nói nhiều, yên lặng uống cốc trà nóng sau đó ngẩng đầu lên nhìn Băng Nguyệt, khi đang muốn nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí, Băng Nguyệt ngắt lời anh: "Nửa giờ rồi, đi theo cháu”.

Chu Dương sững sờ, lấy điện thoại trong túi ra nhìn.

Đã trôi qua nửa giờ rồi.

Băng Nguyệt không có điện thoại, làm sao cô bé biết bây giờ vừa đúng nửa tiếng?

Nhưng anh không có cơ hội hỏi, bởi vì Băng Nguyệt đã đứng lên đi vào bên trong, Chu Dương chỉ có thể đi theo cô bé.

Mấy người Ngưu Xuyên vội vàng đi theo, Băng Nguyệt đột nhiên quay người lại.

"Các chú là khách của cháu sao?"

Mấy người Ngưu Xuyên lập tức sững sờ.

Bọn họ không phải sao?

Hiển nhiên họ cũng phát hiện sự thay đổi cảm xúc của Băng Nguyệt.

"Các chú chờ ở đây đi", Băng Nguyệt lạnh lùng ra lệnh sau đó quay người tiếp tục đi về phía trước.

Ngưu Xuyên nhìn Chu Dương bằng ánh mắt lo lắng, Chu Dương mỉm cười lắc đầu với cậu ấy, tỏ ý bảo cậu ấy bình tĩnh lại.

Ngưu Xuyên đang lo lắng cho Chu Dương.

Nhưng Chu Dương lại cảm thấy bản thấy không cần phải lo lắng.

Nếu như Băng Nguyệt thật sự muốn làm điều gì đó bất lợi với anh, vậy thì kể cả đám Ngưu Xuyên có ở phía sau cũng không có ý nghĩa gì, vì thực lực của Băng Nguyệt cũng đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ.

Mấy người Ngưu Xuyên bị bỏ lại phía sau, Chu Dương cùng Băng Nguyệt đi đến cuối hang động, ở điểm cuối đó Băng Nguyệt giơ tay ra đẩy cửa đá.

Nơi này lại có một cửa đá sao?

Đến nơi nguyên thủy như này, Chu Dương còn cho rằng tất cả mọi thứ nơi này đều là ở trạng thái nguyên sơ, nhưng khi nghĩ tới thực lực Băng Nguyệt, anh lập tức thấy an tâm.

Lại nghĩ tới mẹ của Băng Nguyệt, đó có thể là một siêu năng lực cực lớn có thể ẩn giấu cả một ngọn núi, việc tạo ra một cửa đá ở nơi này có gì kỳ lạ chứ?

Đẩy cánh cửa đá ra, Chu Dương bước vào một nơi giống như căn phòng ngủ, bên trong có một giường đá, ở trên có một khăn trải giường.

Thậm chí còn có một bàn trang điểm bên cạnh giường đá, bên trên còn bày một miếng gương đồng, bên cạnh gương đồng còn có một bức ảnh... hay nói cách khác là một bức tranh vẽ.

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thật sự có thể dùng sự kinh ngạc đến động lòng người để hình dung.

Khoảnh khắc Chu Dương nhìn thấy tướng mạo người phụ nữ này, trong lòng anh đột nhiên sững lại.

Người phụ nữ này là ai? Tại sao anh cứ luôn cảm thấy đã từng gặp ở nơi nào đó?

Hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, khoảnh khắc anh nhìn thấy người phụ nữ này anh dường như muốn thốt lên tên của cô ấy.

Nhưng tên của người phụ này rốt cuộc là gì?

Anh không biết, có điều không biết vì sao anh luôn cảm thấy trong lồng ngực có một sức mạnh giống như đang muốn trào ra.

"Đi theo cháu”, Băng Nguyệt không ở lại trong phòng ngủ, cô bé đã đi tới trước một cánh cửa đá khác trong phòng ngủ, lạnh lùng nói với Chu Dương.

"Á? Ừ”, Chu Dương tỉnh táo lại, dùng sức vỗ vào đầu, ném bỏ tướng mạo của người phụ nữ kia trong đầu ra ngoài, sau đó đi theo bước chân của Băng Nguyệt.

Rời khỏi căn phòng ngủ, hai người họ lại đi ra bên ngoài.

Bên cạnh phòng ngủ này lại có thể rời khỏi hang động... Hang động này nhỏ như vậy sao?

Xem ra giống như hai phòng ngủ, một căn là phòng ngủ của Băng Nguyệt, căn còn lại của mẹ Băng Nguyệt, nhưng từ bên ngoài nhìn vào có lẽ không nên nhỏ như vậy mới đúng.

Nhưng ở nơi này quả thực có ánh sáng, có thực vật, còn có rất nhiều động vật... Không đúng, nơi này vốn dĩ không phải bên ngoài!

Chu Dương kinh ngạc phát hiện ra, bản thân anh vẫn đang ở trong động, bởi vì khi anh ngẩng đầu nhìn lên trên, phía trên mà một mảng tối tăm không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Nhưng nếu như ánh mặt trời tốt như vậy, đáng lẽ anh phải có thể nhìn được mặt trời và mây trắng mới đúng.

"Đây là nơi nào thế?"

Chu Dương vô thức hỏi, đúng lúc này anh đột nhiên thấy hơi đau đầu.

Dương như có một loạt những kí ức trào dâng muốn xé rách ý thức của anh, tràn ra bên ngoài nuốt chửng lấy anh.

Nơi này anh dường như anh đã nhìn thấy, người phụ này dường như từng quen biết.

Cô ấy rốt cuộc là ai? Bản thân anh rốt cuộc là ai?

"Đây chính là nơi giúp chú trở nên mạnh mẽ”, Băng Nguyệt dường như không để ý tới phản ứng của Chu Dương, cô bé vẫn lạnh lùng nói.

"Trở nên mạnh hơn? Chú phải làm thế nào để trở nên mạnh hơn?", Chu Dương kìm nén cơn đau nói.

Anh đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã tới đây.

Dường như nơi này quả thực có thể khiến anh mạnh mẽ, nhưng anh nhất định sẽ phải mất đi thứ gì đó.

Đó là thứ gì?

Anh không biết, nhưng có một giọng nói trong tim dường như đang nhắc nhở anh, thúc giục anh, bảo anh mau chóng quay về, rời khỏi nơi này.

Anh cố gắng giữ mình ở trạng thái tỉnh táo, sau đó nhìn Băng Nguyệt hi vọng cô bé có thể cho anh một gợi ý.

Nhưng trong mắt anh, Băng Nguyệt lại dần dần mờ ảo.

"Không, không, đừng đi", Chu Dương gào thét, lảo đảo đi về phía Băng Nguyệt.

Đột nhiên trước mắt anh tối sầm lại, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Anh lắc lắc đầu, sau đó chớp mắt, đột nhiên giật mình ngồi dậy.

Đây là nơi nào? Anh nhìn xung quanh, tất cả đều rất sáng sủa, yên tĩnh, đây là biệt thự mà anh mua.

Vịnh Lục Cảnh.

Trở về nhà rồi sao?

Anh cố gắng nhớ lại gì đó, đột nhiên nghĩ ra anh đã bị đánh thức.

Dùng sức véo mạnh mặt mình, rất đau.

Cái gì chứ, chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng anh tại sao lại mơ giấc mơ kì lạ như thế, hơn nữa còn chân thực như vậy.

Giấc mơ bắt đầu từ khi nào? Từ khi lên Thánh Sơn sao?

Nhưng anh đã quay về biệt thự ngủ từ lúc nào?

Giấc mơ đó quá dài, hơn nữa còn chân thực, đáng sợ nhất là Chu Dương hoàn toàn không thể nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nói cách khác anh không biết bản thân đã quay về biệt thự ngủ từ lúc nào, giống như một khoảng thời gian trong cuộc đời của anh đã bị xóa đi mất.

Anh bắt đầu hoảng hốt, sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, lao thẳng xuống phòng khách dưới lầu.

Tạ Linh ngọc đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp.

"Vợ”, sau khi nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, Chu Dương yên tâm hơn nhiều.

"Vợ à, em có biết anh về nhà từ khi nào không?", Chu Dương hỏi.

"Sao thế? Ngủ nhiều nên ngốc luôn rồi sao? Hôm qua sau khi tan làm anh đã về nhà rồi”, Tạ Linh Ngọc mỉm cười dịu dàng với anh.

Sau đó rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi ở vị trí bên cạnh bàn: "Mau đi rửa tay rồi ăn cơm!"

Sau đó cô lại gọi vào bên trong phòng ngủ một tiếng: "Mẹ, mau ra ăn cơm!"

Mẹ? Mẹ của ai? Mẹ của anh không phải đang ở nhà của Thẩm Bích Quân sao? Chu Dương mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau đó anh nhìn về phía phòng ngủ.

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước