Chàng rể xuất chúng - Chương 913: Tình yêu của gã thanh niên

Ngưu Xuyên nói vậy khiến Chu Dương phải suy nghĩ.

Ngay cả anh cũng tự thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá.

Rốt cuộc tại sao lại phiền muộn?

Giống như Ngưu Xuyên nói, chẳng qua chỉ là mất trí nhớ nửa năm thôi mà, tại sao anh lại phiền muộn như vậy chứ?

Ngược lại, giờ có thể nói anh có tất cả mọi thứ.

Sản nghiệp của hầu hết thành phố đều thuộc về anh, anh muốn làm gì thì làm.

Không chỉ là cả thành phố Đông Hải, thân phận của anh còn là gia chủ của gia tộc hạng nhất Chu gia.

Rốt cuộc anh còn gì không hài lòng?

Không phải chỉ là mất đi trí nhớ của nửa năm sao? Bây giờ anh đã có tất cả, rốt cuộc anh còn ảo não điều gì?

Càng suy nghĩ anh càng cảm thấy phiền muộn.

Trong lòng dường như có một giọng nói đang nhắc nhở anh.

Đừng, đừng!

Đừng chấp nhận!

Đừng? Cái gì đừng chứ?

Đừng chấp nhận? Không chấp nhận thứ gì? Cũng đâu có ai cho anh thứ gì đâu?

Chu Dương dường như đã hiểu.

Giọng nói đó chính là nguồn gốc của sự phiền muộn trong anh.

Anh lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, vứt bỏ giọng nói trong đầu ra ngoài.

Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói dung tục: "Em gái à, cho anh đây vui vẻ chút đi!”

"Chuyện này, anh vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ, loại chuyện tốt hai bên cùng vui vẻ này sao em lại kháng cự chứ?"

Chu Dương nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy một thanh niên đang ngậm điếu thuốc, trên tay còn có một hình xăm.

Gã thanh niên này trông rất hung hãn, mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát, chiếc quần tây đen bó, dưới chân đi một đôi giày bệt càng làm nổi bật dáng người gầy dơ xương của hắn.

Nhìn vào đã khiến người khác buồn nôn.

Rõ ràng gã thanh niên này đang gạ gẫm một cô gái.

Cô gái kia trông rất trẻ, mái tóc đen dài, cổ quàng khăn, mặc một chiếc váy màu trắng, chân đi một đôi giày vải hàng hiệu.

Cô gái kháng cự trước hắn, không ngừng giãy giụa, còn tủi thân van xin: "Tôi hoàn toàn không quen biết anh, cầu xin anh buông tha cho tôi có được không!"

"Nếu như anh muốn tiền, để lại chứng minh thư cho tôi, tôi sẽ đưa hết ví tiền cho anh, nhưng anh đừng làm hại tôi có được không?"

Cô gái có thể nói là vô cùng nhún nhường, dường như sợ khiến cho hắn nổi giận, đến cả tiếng cầu xin cũng nhỏ nhẹ dè chừng.

Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn tát cô gái một cái.

"Con đàn bà xấu xa, mày giả vờ vô tội với ai? Ông đây nhìn là người thiếu tiền sao?"

Hắn tát cô gái một cái thật mạnh, sau đó cướp ví tiền bỏ vào trong túi của mình.

"Tao nói cho mày biết, ông đây không thiếu tiền, ông đây thích mày, nhanh chóng đi thuê phòng với tao”.

Nói xong, hắn muốn kéo cánh tay của cô gái rời đi.

Chu Dương ném tàn thuốc vừa hút xong xuống đất, định can thiệp vào chuyện này.

Mặc dù không liên quan đến anh, nhưng tâm trạng của anh vốn đã không tốt, ra tay dạy dỗ tên điên này một bài học cũng coi như giải tỏa tâm trạng.

Nhưng anh vẫn chưa kịp ra tay, bên cạnh lại xuất hiện một cô gái khác.

Trông không lớn lắm, tầm trên dưới mười tám.

Có vẻ như cô ta đi cùng với tên thanh niên kia, cũng mặc quần legging đi giày đế bệt, gương mặt trang điểm nhẹ, trên tai còn đeo một đôi bông tai to sáng màu.

Cô ta vừa xuất hiện lập tức lao ngay vào cô gái đi giày vải trước đó.

"Con đàn bà đê tiện, lại dám dụ dỗ người đàn ông của tao!"

"Mày có biết anh của tao là ai không!"

Cô ta hùng hổ quát mắng lao vào cô gái đi giày vải.

Trước đó bị tên kia tát cho một cái, bây giờ lại bị cô ta tát một cái nữa, cô gái đi giày vải thất thần nhìn hai người này, ấm ức rơi nước mắt.

"Tôi, tôi không quyến rũ anh ta”. Cô gái uất ức giải thích.

Tình huống này rất giống với tình cảnh của Chu Dương ở Tạ gia năm đó, hoàn toàn không một ai tin tưởng anh.

Ít nhất thì đôi vợ chồng hung hãn kia cũng không có ý định tin cô gái đi giày vải.

"Đồ gái điếm như mày, còn dám ngụy biện với tao? Bà đây xé nát mặt mày", cô gái kia không chỉ nói, còn giơ thẳng tay ra nắm lấy tóc của cô gái giày vải, sau đó giơ móng tay ra định hủy hoại gương mặt của cô gái.

Chu Dương hứng thú nhìn cảnh trước mặt.

Anh không có ý định ra tay, dù sao với lực phản xạ của anh, cho dù có ý định ra tay thì khi vào lúc nguy cấp nhất cũng vẫn có thể ngăn được cô gái lanh lợi kia.

Sở dĩ anh không ra tay là vì anh thấy tên kia đã ra tay rồi.

"Tĩnh Tĩnh, đừng làm loạn!"

Gã thanh niên kia kéo cô ta lại.

"Em cào mặt cô ấy sẽ trở thành chuyện lớn đấy”, gã thanh niên nói.

Nhưng cô gái tên Tĩnh Tĩnh kia làm sao có thể nghe hắn giải thích, lại giơ tay ra tát hắn một cái.

"Anh có ý gì? Muốn giúp cho con đĩ đó sao? Anh bị cô ta dụ dỗ rồi đúng không?"

"Năm đó đòi sống đòi chết nói yêu bà đây, bây giờ nháy mắt liền bị người khác dụ dỗ rồi”.

"Được, anh chờ đấy, anh và con đàn bà này sắp bị đánh rồi đấy, tôi sẽ gọi đại ca của tôi qua đây!"

"Bọn đàn ông làm tim của tao tan nát rồi, tao không có được, thì đừng ai mong có! Tao sẽ tiễn chúng mày đến tây thiên!"

Người tên Tĩnh Tĩnh đó vừa nói vừa lôi điện thoại ra.

Nhìn dáng vẻ đúng thật muốn gọi cho đại ca.

"Con đàn bà chết tiệt, mày muốn làm to chuyện có đúng không?"

Gã thanh niên kia cũng tức giận, giơ tay tát Tĩnh Tĩnh một cái, phẫn nộ quát: "Ông đây trước giờ chưa từng yêu mày, tao chỉ chơi đùa với mày mà thôi!"

"Đừng tưởng vì có đại ca kia của mày chống lưng thì muốn làm gì thì làm! Cho dù đại ca mày có tới tao cũng không sợ”.

Sau đó, gã thanh niên kia ôm lấy cô gái đi giày vải, vô cùng hùng hồn nói: "Người đẹp, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em!"

Cô gái rõ ràng khá bối rối, lại sợ sệt nhìn cảnh trước mắt, Chu Dương đoán cô gái đó vẫn chưa hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng Ngưu Xuyên ở bên cạnh lại sụt sịt nói: "Thật là chuyện tình yêu cảm động!"

"Cái gì?", Chu Dương trợn mắt nhìn Ngưu Xuyên.

Người anh em à cậu nhìn ra chỗ nào cảm động vậy?

Cậu nhìn thấy tình yêu ở đâu vậy?

"Lão đại, lát nữa Tĩnh Tĩnh đó gọi đại ca tới, anh có giúp đôi tình nhân nhỏ kia một chút không?"

Không chờ Chu Dương kịp phản ứng lại sau cú sốc, Ngưu Xuyên lại nói.

Chu Dương không nói nên lời.

"Cái đó, đôi tình nhân nhỏ mà cậu nói là chỉ hai người nào?", Chu Dương nói thầm.

"Đương nhiên là chàng trai và cô gái mặc váy đó", Ngưu Xuyên hơi kì lạ nói: "Anh Dương à, anh không cảm thấy tình yêu của hai người họ vô cùng cảm động sao?”

"Anh xem chàng trai đó rõ ràng rất sợ hãi, sợ cái cô Tĩnh Tĩnh đó gọi đại ca tới nhưng vẫn kiên định bảo vệ người con gái bên cạnh, không phải rất cảm động à?"

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước