Chàng rể xuất chúng - Chương 916: Mơ hồ!

Nhìn động tác của Ngưu Xuyên, tên đầu trọc lại nhếch miệng cười.

“Cậu bóp chết cô ta đi”.

Tên đầu trọc cười khẩy nói.

“Cậu bóp chết cô ta thì các cậu cũng phải ngồi tù, do các cậu tự chọn đó”.

“Nói thật, tôi không cũng không muốn làm hại cô gái trong tay tôi đâu, nhưng nếu tôi thả cô ta ra, các cậu sẽ hành hạ tôi, là do các cậu ép thôi làm vậy thôi!”

“Tôi hết cách rồi, nhưng các cậu có rất nhiều lựa chọn mà!”

Tên đầu trọc hùng hồn nói, hơn nữa còn nói trúng tim đen khiến Chu Dương đau đầu một phen.

Ngưu Xuyên cũng hơi lúng túng, xem ra cách này của cậu ấy không có hiệu quả rồi.

Nhưng Tĩnh Tĩnh đang bị Ngưu Xuyên bắt kia lại lo lắng.

“Đồ khốn! Anh dám bỏ mặc tôi!”, Tĩnh Tĩnh hét lớn.

“Tôi còn không lo nổi thân mình thì lo thế nào được cái thứ vô tích sự như cô!”, tên đầu trọc mạnh dạn chửi lại, đồng thời liếc nhìn Chu Dương: “Giờ thì các cậu quyết định đi!”

“Tôi cho các cậu mười giây, giờ chỉ còn lại chín giây, nếu các cậu không thả tôi, tôi sẽ ra tay!”

Tên đầu trọc nói, dao găm trong tay càng kề sát vào cổ họng của cô gái, thậm chí còn vạch ra một đường máu nhỏ.

“Các anh là ai vậy, các anh tha cho anh ta đi, tôi không muốn chết đâu!”, cuối cùng cô gái đi giày vải cũng lên tiếng.

Cô ấy uất ức nhìn Chu Dương: “Tôi không hề quen các anh, các anh muốn hại chết tôi sao?”

“Thả anh ta ra thì các anh chết à? Các anh ra mặt là vì cái gì? Là vì chính nghĩa hay là muốn giúp tôi?”

“Nếu các anh muốn giúp tôi, thì các anh phải suy nghĩ tới sự an toàn của tôi chứ!”

“Còn nếu là vì chính nghĩa, chẳng lẽ các anh trơ mắt nhìn anh ta giết hại tôi sao?”

Lời của cô gái đã kích động tới Chu Dương.

Do anh ngứa mắt tên đầu trọc này nên mới ra mặt.

Có thể nói là vì chính nghĩa.

Nếu anh thả tên đầu trọc này đi anh sẽ thấy khó chịu, như thể anh đã phản bội lẽ phải, giống như anh đã cúi chịu trước thế lực gian ác mà tên đầu trọc kia đại diện.

Nhưng chẳng lẽ anh lại để tên đầu trọc đó giết cô gái chỉ vì công lý thôi sao?

Đương nhiên anh vẫn còn một lựa chọn khác.

Đó là giả vờ đồng ý, đợi đến khi tên đầu trọc kia thả cô gái ra, anh sẽ ra tay khống chế hắn.

Nhưng nếu như vậy anh vẫn cảm thấy anh đã phản bội lại công lý.

Cho nên anh đã loại trừ cách đó.

Cuối cùng, anh đã lựa chọn khuất phục.

Ngay lúc tên đầu trọc đếm đến một, Chu Dương đành thỏa hiệp: “Thả cô gái đó ra thì tôi sẽ không làm gì anh”.

Nghe thấy thế, tên đầu trọc cười toe toét.

“Sao không nói sớm, đúng thật là, dọa tôi một phen”.

Tên đầu trọc kéo cô gái lùi lại mấy bước, sau đó đẩy mạnh cô ấy ra, rồi bỏ chạy như điên.

Ngưu Xuyên định đuổi theo nhưng bị Chu Dương cản lại.

“Chúng ta đã hứa tha cho anh ta thì cứ để anh ta đi đi”.

Rõ ràng là Ngưu Xuyên không cam lòng, nhưng cậu ấy vẫn nghe theo sự sắp xếp của Chu Dương, chỉ là ánh mắt cậu ấy nhìn cô gái đi giày vải không thiện cảm lắm..

Cô gái bị tên đầu trọc đẩy tới chỗ Chu Dương, giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, cô ấy ngại ngùng nhìn Chu Dương.

“Ừ, cảm ơn các anh đã cứu tôi”, cô gái xấu hổ nói.

Dù sao trong lúc cấp bách, cô đã nói ra những câu cương quyết với Chu Dương.

Nhưng Chu Dương không bận tâm.

Bởi cô gái này chỉ là một người bình thường, đối với họ việc sống sót là quan trọng nhất.

Anh không nghĩ cô ấy đã làm gì sai, anh chỉ cảm thấy hơi mơ màng, bất lực.

“Không có gì, chúng tôi làm vậy không phải vì cô đâu”, Chu Dương lạnh lùng nói: “Chúng tôi là vì lẽ phải”.

Vẫn còn một câu anh chưa nói: Nhưng vì cô mà lẽ phải của tôi đã thua.

Cô gái lại nhìn Chu Dương, như thể muốn nói thêm gì đó.

Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì để nói, mà ngược lại bầu không khí giữa hai người còn hơi gượng gạo.

“Vậy được, tóm lại cảm ơn anh, nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh”, cô gái nói xong liền quay người rời đi.

Giờ chỉ còn lại ba người là Chu Dương, Ngưu Xuyên và Tĩnh Tĩnh.

Đương nhiên còn cả tên Cường Tử và hai tên đàn em của tên đầu trọc đang bất tỉnh nhân sự kia.

Nhưng Chu Dương không hứng thú với mấy thứ này nữa.

Anh định rời khỏi nơi vô vị này.

Tĩnh Tĩnh liền ngăn anh lại: “Anh à, anh định bỏ đi như vậy sao?”

“Không đi thì còn ở đây làm gì?”, Chu Dương nhíu mày, không vui hỏi.

Anh không thích Tĩnh Tĩnh này lắm.

“Anh à, anh đi rồi thì em phải làm sao?”, Tĩnh Tĩnh lại hỏi.

Anh đi rồi em phải làm sao là sao?

Chu Dương hơi thắc mắc.

Giữa chúng ta có quan hệ sao?

“Anh làm bạn trai em đi, anh đã xử hết hai người bạn trai của em rồi, giờ em chẳng còn người đàn ông nào cả”.

Chưa đợi Chu Dương phản ứng, Tĩnh Tĩnh đã nói ra câu khiến người ta phát hoảng.

Lúc này Chu Dương cạn lời rồi.

“Không, cút!”

“Vậy không được, anh làm mất hai người bạn trai của em rồi, anh phải đền cho em!”, Tĩnh Tĩnh túm lấy cánh tay của Chu Dương không chịu buông: “Tại sao anh lại từ chối em? Vì em không xinh, không quyến rũ sao?”

“Em vừa tròn mười tám tuổi, kỹ thuật của em tốt lắm!”

Câu này hơi quá rồi, vốn những lúc Tĩnh Tĩnh nói điều này với những tên đàn ông khác, họ đều sẽ lộ ra vẻ thèm thuồng.

Nhưng khi cô ta nói điều đó với Chu Dương lại khiến anh cảm thấy buồn nôn.

“Tôi nói cô biết, tôi không hứng thú với cô, cô tránh xa tôi ra”, Chu Dương dữ dằn trừng mắt với Tĩnh Tĩnh rồi quay người rời đi.

Ngưu Xuyên đuổi tới chắn trước mặt Tĩnh Tĩnh, đề phòng cô ta tiếp tục quấy rối Chu Dương, sau đó mới đi theo anh.

Hai người rời khỏi đó, tâm trạng của Chu Dương vẫn không vui lắm.

“Anh Dương, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?”, Ngưu Xuyên không nhịn được liền hỏi.

Cậu ấy rất tò mò về trạng thái hiện giờ của Chu Dương.

Rõ ràng anh đã có tất cả, nhưng tại sao anh vẫn có vẻ rầu rĩ thế?

Ngay cả lúc đối xử với tên đầu trọc vừa nãy anh cũng không còn thẳng thắn như trước nữa.

“Tôi đang nghĩ xem rốt cuộc tôi đang làm gì và tôi nên làm gì”, Chu Dương nói ra ý nghĩ trong lòng.

Anh đã mất ký ức trước kia của mình, bây giờ khi anh mở mắt ra thì dường như tất cả mọi người đều đã thay đổi.

Bao gồm cả người Tạ gia, cả Thẩm Bích Quân và thậm chí là rất nhiều người khác nữa.

Anh tưởng ra ngoài giải khuây có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm để xả stress tí, ai ngờ lại phải khuất phục trước mưu mô quỷ kế của tên đầu trọc.

Đi ngược lẽ phải trong anh.

Và qua sự việc lần này, anh càng thấy được nhiều góc khuất của lòng người, điều này càng khiến anh mơ hồ hơn.

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước