Chàng rể xuất chúng - Chương 923: Quay về!

Tất cả mọi chuyện đều khác hẳn với tưởng tượng của bản thân.

Vì thân phận anh thay đổi, mà dường như mọi thứ xung quanh, từ con người cho đến mọi chuyện, cũng đều khác đến chóng mặt.

Chu Dương bùi ngùi nhớ lại những chuyện xảy đến với mình từ lúc mất trí đến nay.

Đầu tiên là sự thay đổi của người Tạ gia, nhưng khi anh hiểu ra được thân phận của mình, cảm thấy thái độ của Tạ gia như vậy cũng hợp lí.

Dù sao Tạ gia là kiểu kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.

Tiếp theo là sự thay đổi của Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Thế Hào.

Điều này khiến Chu Dương không tài nào chấp nhận được.

Họ đều là những người thân thiết nhất với anh.

Sao thân thiết ư?

Vì họ đều coi đối phương là những người quan trọng với mình.

Không vì tiền tài, thế lực, mà chỉ vì chính bản thân người đó.

Chu Dương từng cho rằng, anh ở cùng nhóm Tạ Linh Ngọc và Trần Thế Hào, chẳng liên quan đến tiền bạc quan hệ dù chỉ một chút.

Lúc Trần Thế Hào quen anh, anh là kẻ vô dụng.

Lúc bắt đầu với Tạ Linh Ngọc, bị toàn bộ Tạ gia sỉ vả, cô cũng chọn đứng bên cạnh anh.

Còn về Thẩm Bích Quân thì không cần phải nói, tự mình góp mười triệu trở thành cổ đông của công ty Danh Dương.

Dù thực tế, mười triệu đó đối với Thẩm Bích Quân cũng không phải là sự khoa trương gì lớn.

Nhưng cô trước giờ vẫn chọn tin tưởng anh, mọi tình huống phát sinh sau đó đều đứng về phía anh.

Bản thân anh chẳng có gì cả, họ vẫn không bỏ anh lại một mình.

Giờ anh có tất cả, họ có vẻ vẫn luôn bên cạnh anh.

Nhưng cảm giác thân thuộc này hình như đã sớm không còn nữa.

Những người anh từng thân thiết, khiến anh vô cùng cảm động, cũng vì sự thay đổi trong thân phận của anh mà thái độ thay đổi theo.

Dù đó là cố tình hay vô ý, lúc họ đối diện với mình, đều nghĩ xem thân phận mình gây ra ảnh hưởng gì.

Điều này khiến Chu Dương vô cùng khó chịu.

Nhìn có vẻ có mọi thứ, nhưng thật ra anh chẳng có gì cả.

Nhất là thời gian gặp tên đầu trọc hôm qua, càng khiến Chu Dương nhận ra, đến sự chính nghĩa của chính mình anh cũng chẳng bảo vệ được.

Đối mặt với thế lực xấu xa, anh lựa chọn cúi đầu.

Đối mặt với người mình yêu thương, thái độ ai nấy đều thay đổi.

Chu Dương cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến anh lạc lối.

Đây chính là nguyên nhân khiến anh không vui.

Nhưng, rốt cuộc anh làm sai điều gì?

Không phải anh có lượng tài sản, giàu đến nứt đố đổ vách đó sao?

Không phải anh mạnh mẽ đến mức khiến ai gặp anh cũng phải cúi đầu à?

Tại sao chuyện như này lại xuất hiện chứ?

Chu Dương lại mông lung, anh biết lí do mình không vui, nhưng lại chẳng hiểu sao xuất hiện chuyện như vậy, anh cũng không rõ mình đã làm cái gì để dẫn đến chuyện này.

"Thiếu gia, cậu nhớ chuyện này là được, sau này không nên tùy tiện cúi đầu xin lỗi. Chúng ta mau về Chu gia thôi".

Lúc này, Trần Thế Hào ở bên cạnh lên tiếng.

Ông cũng không biết Chu Dương đang nghĩ gì trong đầu.

Ông còn tưởng Chu Dương vẫn đang nghĩ chuyện anh xin lỗi khi nãy.

Nói xong, Trần thế Hào đi về đứng bên cạnh Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc.

Họ cùng nhìn Chu Dương.

"Được rồi, chồng à, anh không cần nghĩ nhiều, anh là thiếu gia chủ của Chu gia, trên thế giới có biết bao con mắt nhìn anh chằm chằm, anh không thể để lộ ra vẻ mờ mịt mông lung như vậy", Tạ Linh Ngọc đi tới khoác tay Chu Dương.

"Thiếu gia chủ Chu gia?", Chu Dương ngẩng đầu, giọng hơi khàn: "Thân phận này có quan trọng đến vậy không?"

Tạ Linh Ngọc hơi sững sờ, không hiểu sao Chu Dương có phản ứng như thế.

Nhưng cô đáp lại theo bản năng: "Dĩ nhiên rất quan trọng".

"Nhất cử nhất động của anh, là đại diện cho cả Chu gia".

"Tài sản Chu gia lên đến trăm tỉ, có mối quan hệ mật thiết với nhiều người".

"Nếu vì sai sót của anh khiến Chu gia bị sỉ nhục, thì sẽ gây ảnh hưởng đến sản nghiệp Chu gia, lúc đó khiến bao người mất mạng trong cuộc chiến này chứ".

Tạ Linh Ngọc trầm giọng trả lời.

Là người hiểu rõ Chu Dương nhất, nên cô nhìn thấu cách suy nghĩ trong nội tâm Chu Dương.

Vì thân phận của mình mà khiến thái độ những người xung quanh thay đổi. Chu Dương rất ghét điều này, càng ghét thân phận của mình hơn.

Bây giờ cô muốn đi sâu vào nội tâm của anh, để nói với Chu Dương rằng, chuyện này xảy ra cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Song mọi hành động của anh đều có ảnh hưởng sống còn đến rất nhiều người.

Cho dù không cân nhắc vì bản thân anh, bọn họ vẫn phải tuân theo quy tắc xử sự của các gia tộc siêu lớn mạnh.

Thẩm Bích Quân nói theo: "Đúng thế anh yêu à, chuyện này là vậy, anh cũng nhớ lại xem, từ lúc bắt đầu đến khi bước tới vị trí hôm này, đều là nỗ lực của anh giành được từng chút một ".

"Đến vị trí này, chúng ta không thể ngã xuống nữa, vì chúng ta phải gánh trách nhiệm trên vai".

"Ngã xuống là nhà tan cửa nát, vô số người dân bị chôn vùi, anh đồng ý để chuyện này xảy ra sao?"

"Thiếu gia, cậu là người mạnh mẽ, một hoàng đế võ giả, cậu phải chấp nhận những thứ này là sự thật".

"Chỉ có hèn nhát mới chọn cách trốn tránh, người mạnh mẽ trước giờ đều chọn đối mặt".

"Đây cũng thứ mà một hoàng đế võ giả nên có, được gọi là trái tim của hoàng đế võ giả".

Trần Thế Hào nói theo.

Đây là ba người có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình anh trưởng thành.

Lúc này họ đứng cùng một phe, thay nhau nhồi nhét một đạo lí vào đầu anh.

Là kẻ mạnh, là hoàng đế võ giả, nhất định phải có trái tim của hoàng đế võ giả..

Trái tim của hoàng đế võ giả có thể thản nhiên đối mặt mọi chuyện, thư thái chấp nhận mọi tình huống.

Bây giờ mọi chuyện phát sinh là vì Chu Dương quá mạnh, trách nhiệm gánh trên vai quá lớn, nên anh nhất định phải hi sinh bản thân tự trở thành gánh nặng.

Trần Thế Hào còn nói, tổng quát theo lịch sử, thì vị hoàng đế kia không phải cũng như vậy sao?

Những vị hoàng đế chỉ tham lam hưởng lạc, sau đó khiến đất nước tàn lụi, vậy thì vị quân vương đó không phải kẻ mạnh.

Những giọng nói này vang lên trong đầu Chu Dương, anh cảm thấy trong não mình đang vô cùng ầm ĩ, loạn hết cả lên.

Cuối cùng anh chẳng nghe rõ nổi gì nữa.

Chỉ có một âm thanh cuối cùng vang lên từ tiếng lòng anh.

"Đừng, đừng chấp nhận".

Đừng chấp nhận, mọi thứ đều là giả!

Một người mạnh mẽ thật sự, phải lắng nghe con tim mình!

Trách nhiệm bọn họ nói, thật ra cũng chỉ là một kiểu thỏa hiệp khác thôi.

Tại sao anh phải gánh trách nhiệm lên vai, mà không thể trở về làm chính mình.

Tại sao hành động của anh bị nhiều người chú ý, đến mức anh phải mặc một lớp ngụy trang lên?

Nếu vậy thì mạnh mẽ ở chỗ nào?

Kẻ mạnh, có thể thản nhiên đối mặt với mọi thứ!

Nếu có âm mưu quỷ kế gì, chắc chắn sẽ dùng thực lực của chính mình để lấn át lại!

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước