Chàng rể xuất chúng - Chương 928: Thời gian dần trôi!

Vốn dĩ nhánh chính Hứa gia và Chu Dương đã là kẻ thù của nhau.

Giả sử hiện giờ Chu Dương tiếp tục tuyên chiến với nhánh phụ Hứa gia.

Vậy anh sẽ phải đối mặt với một thế lực lớn mạnh thời xa xưa đầy đáng sợ.

Một gia tộc ẩn dật thuộc thời kỳ đỉnh cao – Hứa gia!

Dù cho Chu Dương có là chi hoàng võ giả, nhưng khi đối diện với gia tộc có cấp bậc như vậy anh cũng không dám chắc phần thắng.

Đương nhiên, nếu Chu Dương tuyên chiến với nhánh phụ Hứa gia, thì họ cũng không dễ chịu gì.

Chắc chắn họ không phải là đối thủ của Chu Dương, nên giờ đây họ chỉ có thể quay về Hứa gia, nhờ cậy vào nhánh chính Hứa gia.

Khi đó, họ phải kìm nén hận thù của trước kia lại.

Quan trọng hơn, nếu họ bị Chu Dương đánh cho tới mức không còn nơi để về rồi mới quay lại nhánh chính Hứa gia, vậy thì chắc chắn người của nhánh chính Hứa gia sẽ hung hăng đày đọa họ.

Dù sao mối thù giữa hai bên đã lên tới mức không thể hóa giải rồi.

Cho nên hai tông sư võ giả của Hứa gia kia cũng rất do dự.

Họ không muốn gây thù chuốc oán với Chu Dương, nhưng Chu Dương lại ở ngay trước mặt họ thẳng tay giết chết trưởng lão của họ.

Hứa Thiên Long là tông sư võ giả mạnh nhất của nhánh phụ Hứa gia, đồng thời còn kiêm luôn chức trưởng lão vô cùng quan trọng.

Đây cũng là vấn đề thể diện rất quan trọng với nhánh phụ Hứa gia.

Chu Dương đã giết chết trưởng lão của họ mà họ vẫn tiếp tục hợp sức với Chu Dương, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn các thế lực trong thành phố Đông Hải đều sẽ cười nhạo họ.

“Tôi không có ý định tuyên chiến với các ông, do Hứa Thiên Long muốn giết tôi trước nên tôi mới giết ông ta”.

“Còn việc nhánh phụ Hứa gia các ông có muốn báo thù hay không cũng không liên quan tới tôi”.

“Chuyện tôi làm tôi không có gì phải hổ thẹn với lòng, nếu các ông muốn báo thù thì tôi cũng hoan nghênh, còn nếu các ông cảm thấy chuyện này không phải lỗi của tôi thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục trở thành đồng minh”.

“Mọi lựa chọn đều nằm trong tay các ông, còn tôi sao cũng được”.

Chu Dương bình thản nói.

Đây là thái độ mà một chi hoàng võ giả cần có, dùng tâm thái đó để đối diện với mọi chuyện.

Chỉ cần mọi chuyện tôi làm không hổ thẹn với lương tâm, các ông lựa chọn như nào cũng được.

Muốn báo thù thì được thôi, tôi cũng sẽ không nói lý với các ông là do Hứa Thiên Long động tới tôi trước hay gì nữa.

Không cần lý do, các ông thích gây sự với tôi thì tôi chiều.

Nói xong, Chu Dương quay lưng rời đi.

Ngưu Xuyên theo sát phía sau anh, hai tông sư võ giả đó sau khi do dự một hồi cũng đã đi theo.

Bốn người nhanh chóng rời khỏi Thánh Sơn, sau khi rời khỏi đó, họ cũng chẳng còn thấy ngọn núi lớn mà rõ ràng đã từng tồn tại trên đời này đâu cả.

Và dù có quay trở lại cũng chẳng thể tìm được vết tích của Thánh Sơn.

Giống như Ngưu Xuyên đã nói, người đời đều biết trên Thánh Sơn có cách đánh bại chi hoàng võ giả, nhưng thực tế chưa ai có được nó, thậm chí còn chưa một ai nhìn thấy Thánh Sơn.

Thánh Sơn chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Nhóm Chu Dương có thể vào được Thánh Sơn là đều nhờ có Băng Nguyệt dẫn đường.

Giờ đây Băng Nguyệt không còn nữa, dù họ có vừa ra khỏi Thánh Sơn thì cũng chẳng thể tìm được đường quay lại.

Họ không còn vướng mắc gì ở đây nữa, chẳng mấy chốc họ đã tới thành phố Đông Hải.

“Không biết tình hình ở thành phố Đông Hải ra sao rồi?”, trong ánh mắt Chu Dương thoáng hiện chút bồn chồn.

Tuy đã là chi hoàng võ giả nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ không lo lắng.

Anh chỉ là đang giữ vững ý định ban đầu của mình mà thôi, nhưng một khi động tới người anh quan tâm nhất thì anh cũng sẽ trở nên kích động.

“Khó nói đây, chúng ta đã đi được hai tháng rồi, có xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này thì cũng chẳng có gì lạ cả”, vẻ mặt Ngưu Xuyên u ám.

“Hai tháng?”, Chu Dương hơi sửng sốt.

Họ chỉ mất một ngày để tìm đường tới Thánh Sơn.

Và rồi anh rơi vào ảo ảnh.

Thoát khỏi ảo ảnh họ liền trở về thành phố Đông Hải ngay trong ngày.

Cũng tức là, anh đã ở trong ảo ảnh hai tháng?

“Phải đó, chẳng lẽ anh không biết sao?”, Ngưu Xuyên hơi kinh ngạc hỏi.

Chu Dương lắc đầu cười gượng gạo.

Anh chỉ ở có ba ngày trong ảo ảnh thôi mà.

Chẳng lẽ do anh hôn mê quá lâu sao?

Sự thật chính là như vậy, để trở thành chi hoàng võ giả, ngoài trái tim của chi hoàng võ giả đã được tôi luyện ra, còn cần đến nguồn sức mạnh to lớn và thể lực cường tráng.

Những thứ này Chu Dương đều chưa có.

Băng Nguyệt vốn là tổ hợp của nguồn sức mạnh, hơn nữa còn là tổ hợp nguồn sức mạnh của một chi hoàng võ giả.

Nguồn sức mạnh của chính cô bé đã hòa vào trong cơ thể của Chu Dương, và phải mất hai tháng mới có thể hấp thụ hết nguồn sức mạnh to lớn này.

Cho nên Chu Dương đã hôn mê mất hai tháng, hai tháng này cơ thể anh luôn có sự thay đổi, chỉ là anh không biết mà thôi.

“Phải đó anh Dương, nếu không phải do bọn em không thể vào hang động đó thì em đã xông vào cứu anh rồi”, Ngưu Xuyên nói.

Chu Dương đã vào trong đó tận hai tháng, Ngưu Xuyên còn tưởng anh đã chết ở trong đó.

Chẳng qua là do bốn tông sư võ giả họ đã cố hết sức mà vẫn không mở được hang động đó, nên họ đành phải đợi ở bên ngoài suốt hai tháng.

Chu Dương nghĩ ngợi một lúc, thảo nào lúc anh ra khỏi hang động, anh lại thấy bộ dạng nhếch nhác của Ngưu Xuyên và nhóm Hứa Thiên Long.

Xem ra, hai tháng nay họ đã phải chống chọi qua ngày bằng cách tìm đồ ăn trên núi, hơn nữa còn không được tắm cho nên cả người mới nhếch nhác như vậy.

“Nếu đã qua hai tháng, vậy mọi chuyện phức tạp rồi đây”.

Chu Dương hơi nhức đầu.

Anh không ngờ lần đi này lại mất tận hai tháng.

“Cũng không biết Hứa gia đã xuất đầu lộ diện chưa?”

“Nếu Hứa gia xuất hiện, cũng chẳng biết nhóm người Hổ gia có ngăn chặn nổi không”.

Nghĩ tới đây, Chu Dương bỗng bước đi nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc họ đã tới thành phố Đông Hải, hai tháng trôi qua, ngoài thời tiết trở nên ấm hơn thì thành phố cũng không thay đổi gì nhiều.

Chỉ là có rất nhiều cô gái đi lại trên đường đều mặc quần đùi và áo hai dây ngắn cũn, để lộ ra đôi chân trắng nõn cùng dáng người quyến rũ.

“Anh Dương, chúng ta tới đâu trước?”, Ngưu Xuyên trầm giọng hỏi.

Sau khi tới thành phố Đông Hải, Ngưu Xuyên lập tức đề cao cảnh giác.

Rất có khả năng nơi này đã là địa bàn của Hứa gia.

Họ phải cẩn thận chút.

“Tới chỗ Thẩm Bích Quân trước đi”, Chu Dương thẳng thừng nói.

Điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm tới Tạ Linh Ngọc, mà chỉ là do bề ngoài mối quan hệ của họ không được thân thiết như thế.

Tức là, dù Hứa gia có xuất đầu lộ diện, chưa hẳn sẽ ra tay với Tạ Linh Ngọc trước.

Ngược lại sẽ là Thẩm Bích Quân, bởi anh đã sắp xếp đưa mẹ anh tới ở nhà Thẩm Bích Quân!

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước