Chàng rể xuất chúng - Chương 933: Cô đơn

Lúc biết được người có dáng vẻ giống kẻ lang thang trước mặt chính là Chu Dương, ông già Hứa gia này đã biết mình chết chắc rồi.

Nhưng là một tông sư võ giả, ông ta cũng có sự kiêu ngạo của mình!

Cho dù chết, ông ta cũng phải gỡ một miếng da của Chu Dương xuống!

“Vừa rồi cậu giả vờ đàm phán với tôi thật ra là đang giở trò với tôi sao?”, ông ta hỏi.

Dù là tên ngốc thì bây giờ ông ta cũng đã nhận ra ngay từ đầu Chu Dương không định bỏ qua cho ông ta.

Vừa nãy ông ta nói rất nhiều, Chu Dương còn cố ý làm ra vẻ trầm ngâm khiến ông ta tưởng lầm Chu Dương đã dao động, thật ra Chu Dương cố ý cho ông ta hy vọng.

Cách hành hạ làm người ta đau đớn nhất là gì?

Khi ông ta tuyệt vọng nhất thì cho ông ta một tia hy vọng.

Để ông ta có cảm giác sống lại trong tuyệt vọng, cực kì vui vẻ.

Sau đó chính vào lúc ông ta vui vẻ nhất lại lấy đi tia hy vọng đó khiến ông ta lại rơi vào tuyệt vọng lần nữa!

Chu Dương đã làm như vậy.

Bây giờ quả thực ông ta đang vô cùng tức giận.

Ông ta tức giận sắp mất hết lí trí, hung hăng nhìn Chu Dương.

“Đúng vậy, tôi cố ý cho ông hy vọng”, Chu Dương bình thản nói.

“Bây giờ ông cũng biết sự thật rồi đấy, nhưng không biết ông đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng chết chưa?”

Chu Dương khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn.

Anh không thấy mình tàn nhẫn.

Nếu hôm nay anh không đến kịp thì không biết hai ông già này sẽ làm ra chuyện gì.

“Được, cậu muốn tôi chết đúng không?”

“Thực lực của cậu quả thật đã vượt qua tôi, tôi đã biết từ lúc nãy khi cậu ra tay rồi”.

“Nhưng cậu nghĩ như vậy có thể dễ dàng giết tôi được sao?”

“Tôi đã đạt tới cảnh giới tông sư võ giả vỏn vẹn hơn ba mươi năm, tôi đã khống chế vững vàng cảnh giới này từ lâu rồi. Dù thực lực của cậu có vượt qua tôi, muốn giết tôi cũng phải trả một cái giá rất đau đớn!”

Khuôn mặt ông già hiện lên vẻ coi thường cái chết.

Đúng vậy, bây giờ ông ta lại không sợ nữa.

Vì ông ta đã chuẩn bị tâm lí nghênh đón cái chết, một người ngay cả cái chết cũng không sợ thì còn sợ gì nữa.

Ông ta bắt đầu ngưng tụ chân khí nhìn Chu Dương chằm chằm, thầm hạ quyết tâm cú đấm tiếp theo đây sẽ phải đổi lấy bằng mạng sống của ông ta!

Cú đấm mạnh nhất trong cả cuộc đời của ông ta!

Ông ta tin chắc chỉ cần có thể đánh trúng thì Chu Dương không chết cũng sẽ tàn phế nửa người!

Dĩ nhiên đổi lại tay chân ông ta sẽ bị phế, sau đó trở thành một người bình thường.

Không chỉ mất đi thực lực mà hơn nữa tay chân sẽ trở nên tàn phế, đây chính là cái giá phải trả cho cú đấm này!

Tất nhiên uy lực cũng cực kì khủng khiếp!

Ông già vô cùng tự tin với cú đấm của mình.

Nhưng Chu Dương chỉ lẳng lặng nhìn ông ta ngưng tụ chân khí.

Cuối cùng chân khí của ông già cũng ngưng tụ xong, ánh mắt ông ta lóe lên sự điên cuồng.

“Chu Dương, cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Dù thực lực của cậu vượt qua tôi thì sao chứ? Cậu lại dám đứng đấy nhìn tôi ngưng tụ chân khí, cú đấm này tôi tuyệt đối phải lấy mạng của cậu”, ông già điên cuồng nói.

“Thế à?”

Chu Dương tinh quái nhìn ông ta.

“Ông nên biết tốc độ của tôi rất nhanh, nếu tôi tránh được cú đấm này của ông thì ông sẽ thế nào?”

Chu Dương hỏi.

Nghe đến vấn đề này, ông già trợn tròn hai mắt.

Mẹ kiếp!

Không phải chơi ông ta đó chứ!

Dĩ nhiên ông ta biết tốc độ của Chu Dương nhanh đến mức nào, ông ta hoàn toàn không thấy rõ tốc độ của Chu Dương lúc anh vừa đến.

Ông ta cũng tin chắc chỉ cần Chu Dương muốn tránh được cú đấm này của ông ta thì quả thật vô cùng dễ dàng!

Nhưng mẹ kiếp, sao cậu không nói sớm!

Cú đấm này của tôi là ngưng tụ hết toàn bộ nguồn sống của mình mới kéo dài được đó!

Bây giờ nguồn sống của tôi đã tụ vào hết rồi, cậu mới nói có phải muốn lấy luôn cái mạng già này không?

Nghe Chu Dương nói vậy, ông già tức đến mức suýt nữa phun ra máu.

“Cậu, cậu không thể tránh được!”, ông ta nghiến răng nói.

“Thật không? Nhưng tại sao tôi phải nghe lời ông?”, Chu Dương cười nói.

Chu Dương có thể cảm nhận được uy lực cú đấm này của ông ta.

Yếu ớt đến đáng thương.

Phải biết anh là hoàng đế võ giả!

Vốn dĩ một hoàng đế võ giả có thể dễ dàng đánh bại một trăm tông sư võ giả.

Vậy cú đấm của một tông sư võ giả có là gì, dù ngưng tụ sức mạnh bên trong nhưng với Chu Dương điều đó cũng chỉ yếu ớt đến đáng thương!

Đây chính là khác biệt giữa hoàng đế võ giả và tông sư võ giả!

Cú đấm này của ông già có thể nói chẳng là gì so với một hoàng đế võ giả!

Chỉ cần vẫn không đột phá đến giới hạn hoàng đế võ giả thì chắc chắn sẽ chết khi chịu phải cú đấm này!

Nhưng rất tiếc trong mắt Chu Dương, như vậy vẫn chưa đủ lực.

Thế nên anh không hề có ý định né tránh, sở dĩ vừa rồi nói như vậy đơn thuần chỉ vì muốn chọc tức ông ta mà thôi.

Quả nhiên ông ta đã tức giận, con ngươi ông ta đảo liên liên tục, cuối cùng bỗng thấy Thẩm Bích Quân nằm trên mặt đất.

Đôi mắt ông ta lóe sáng: “Chu Dương, nếu cậu dám tránh thì cú đấm này của tôi sẽ rơi vào người phụ nữ đang nằm ở kia!”

“Nếu không muốn cô ta chết thì cậu phải chịu cú đấm này của tôi!”

Ông già đắc ý với sự thông minh của mình.

Đây là cú đấm kết tụ mạng sống, cú đấm này phải đánh cho ra ngô ra khoai!

Dù không đánh chết Chu Dương thì cũng phải dẫn người phụ nữ nằm trên mặt đất kia đi theo!

Chỉ cần cú đấm này có thể thành công thì ông già đó có chết cũng không hối tiếc!

Nhưng nếu cú đấm này không có tác dụng gì, có lẽ ông già sẽ chết không nhắm mắt.

Chu Dương đau lòng nhìn Thẩm Bích Quân nằm dưới nền đất, nhưng vẫn giả vờ mình không sao: “Được thôi, ông đánh cô ấy đi, dù sao tôi cũng chả sao, chắc chắn tôi sẽ không bị ông đánh trúng”.

“Hả? Cậu”, ông già lại buồn bực.

Nếu có thể chắc chắn ông ta muốn đánh Chu Dương!

Cú đấm mình tụ kết cả mạng sống, cuối cùng lại đánh vào một người bình thường đang nằm bất động trên mặt đất, chuyện này là sao chứ?

Nhưng dù không cam tâm, ông già cũng không còn cách nào khác.

Nếu đánh Chu Dương, khả năng anh sẽ tránh được.

Dù sao Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ sống dở chết dở, đặt vào trường hợp bình thường thì cũng chỉ như một cái tát. Ông ta đánh cô bằng cú đấm tụ kết cả mạng sống này thì chẳng phải ông ta chịu thiệt sao.

Nhưng còn hơn đánh vào không khí, đánh vào sự cô độc!

Suy nghĩ hồi lâu, ông già vẫn quyết định đánh cú đấm này vào người Thẩm Bích Quân.

“Chu Dương, cậu không phải là một thằng đàn ông”, ông ta tức giận hét lên, hung hăng đánh về phía Thẩm Bích Quân.

Ngay lúc ông ta sắp chạm vào Thẩm Bích Quân, bỗng có một thân hình cứng như thép cản trước mặt ông ta.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước