Chàng rể xuất chúng - Chương 937: Đi chung xe

Thực sự chỉ muốn mời mình đến chơi thôi sao?

Chu Dương hơi ngạc nhiên, chăng lẽ, chuyện mình giết Hứa Thiên Long, nhánh phụ Hứa gia không quan tâm chút nào sao?

Nếu là như vậy, thì nhánh phụ Hứa gia này, đúng là một gia tộc thấu tình đạt lý.

Chuyện hợp tác giữa mình và bọn họ, có thể có bước tiến mới.

Nhưng Chu Dương cũng hiểu, cái gọi là gia tộc lớn này, chẳng có mấy người làm được chuyện thấu tình đạt lý, hiểu biết sâu rộng như vậy.

Ngoài mặt có vẻ như là mời mình đến chơi, nhưng nói không chừng lại là một cái bẫy.

Chỉ có điều, bây giờ với Chu Dương, dù có là cái bẫy cũng chẳng sao, nếu đối phương mời anh uống rượu ăn ngon, vậy anh sẽ coi đối phương như anh em tri kỷ.

Nếu bữa tiệc này thực sự là một cái bẫy, vậy mình nên ăn thì ăn nên uống cứ uống, đến lúc đó thẳng tay chém giết là xong.

Đây chính là sự tự tin của hoàng đế võ giả!

Chu Dương quyết định không mua quần áo và cắt tóc nữa, anh gọi xe đến thẳng khách sạn Huy Hoàng.

Đương nhiên anh có thể chạy qua đó, hơn nữa còn nhanh hơn đi taxi nhiều, chỉ là, đây dù gì cũng là nơi phố xá sầm uất, anh cả ngày chạy qua chạy lại với tốc độ khác người, e rằng sẽ sớm trở thành truyền thuyết lan khắp thành phố mất.

Để tránh rắc rối, anh chọn đi taxi.

Lái xe taxi là một người nhiệt tình, thấy dáng vẻ của Chu Dương thì không khỏi bĩu môi: “Tôi nói này anh bạn, cậu đừng đùa tôi, cậu muốn đến khách sạn Huy Hoàng thật à?”

Chu Dương ngẩn người, đương nhiên là mình muốn đến khách sạn Huy Hoàng, đó là sào huyệt của Hổ gia mà, không đến khách sạn Huy Hoàng thì còn đi đâu nữa? Địa chỉ này có vấn đề gì sao?

“Địa chỉ không thành vấn đề, nhưng tôi thấy bộ dạng này của cậu có đến đó cũng không vào được đâu, với lại, trên người cậu thực sự có tiền không, không định quỵt tiền xe đấy chứ?”, tài xế nói bằng giọng trêu đùa.

Xem ra, tài xế là một người thẳng thắn, mặc dù lời nói khó nghe nhưng không hề có ác ý.

Ngoài miệng anh ta nói vậy nhưng cũng không nói muốn đuổi Chu Dương xuống xe.

Trên thực tế, dáng vẻ bây giờ của Chu Dương không lịch sự lắm, nếu tài xế thật sự nghi ngờ anh quỵt tiền xe thì cũng có lý.

Nhưng người tài xế này hoàn toàn không có ý đuổi Chu Dương xuống, còn có thiện cảm với Chu Dương.

“Không sao, tôi không quỵt tiền xe đâu, cho dù tôi không có tiền trên người, ở khách sạn Huy Hoàng tôi cũng có bạn, đến đó tôi bảo bạn trả tiền cho anh”.

Chu Dương cười nói.

Tài xế nghe xong cũng cười theo.

“Được rồi, thôi bỏ đi, nhìn cậu thế này, ngay cả phục vụ của khách sạn Huy Hoàng cũng không làm bạn với cậu đâu”.

“Thêm nữa, sau này cậu đừng chém gió như vậy nữa, bối cảnh của khách sạn Huy Hoàng không tầm thường, nếu cậu thấy sang bắt quàng làm họ bị người ta nghe được, hậu quả rất nghiêm trọng đó”.

Tài xế nói liền mạch một hồi, nhưng Chu Dương nghe xong, lập tức nhận ra có điều bất thường.

Anh tài xế này hình như biết chuyện gì đó!

“Hả? Bối cảnh của họ không tầm thường là thế nào? Nếu tôi thấy sang bắt quàng làm họ mà bị biết được, sẽ có kết cục ra sao?”

Chu Dương giả vờ ngây ngô hỏi.

Quả nhiên, người tài xế nhiệt tình lại bắt đầu giải thích: “Tôi nói cho cậu nghe này, cậu không thể ra vẻ không sợ trời không sợ đất thế được”.

“Ông chủ của khách sạn Huy Hoàng này là Hổ gia, người thống trị toàn bộ thế giới ngầm năm xưa, là một kẻ vô cùng tàn nhẫn”.

“Tôi có một đứa cháu gái, năm đó ở khách sạn Huy Hoàng bị người khác chọc ghẹo, lúc cả gia đình tôi vội vã chạy đến, bị người của khách sạn Huy Hoàng cưỡng ép đuổi ra ngoài”.

“Trắng trợn dùng vũ lực, dù báo cảnh sát cũng không được”.

Còn có chuyện như vậy sao?

Nhưng việc này không có gì khó hiểu cả, bên cạnh Hổ gia đúng là có nuôi một đám côn đồ, Hổ gia năm đó, đúng là sẽ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Hơn nữa với địa vị của Hổ gia, cho dù công khai ức hiếp một người thường cũng tuyệt đối không có vấn đề gì.

Chắc chắn không thể đánh bại Hổ gia chỉ bằng việc báo cảnh sát được.

Có điều, nghe chuyện này, Hổ gia xem chừng khá vô lí.

“Vậy lát nữa đến khách sạn Huy Hoàng anh vào cùng tôi, tôi dẫn anh đi đòi lại công bằng”.

Tất nhiên tài xế chỉ coi câu nói đó là lời nói đùa mà thôi.

Tài xế thấy chàng trai trẻ Chu Dương này khá thú vị, rõ ràng là một kẻ lang thang, nhưng trình độ chém gió không vừa.

Trên đường, họ tình cờ gặp một người phụ nữ đang gọi taxi.

“Người anh em, đi chung xe có được không?”, tài xế hỏi Chu Dương: “Người phụ nữ này mà cùng đường, thì để cô ta lên đi, đến lúc đó cậu có thể đi xe miễn phí, ít nhất tôi cũng không phải chịu thiệt”.

Tài xế lại trêu chọc Chu Dương: “Cậu nhìn kìa, người phụ nữ này thật xinh đẹp!”

Đó quả thật là một cô gái rất đẹp, khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ duyên dáng cao sang, mặc một bộ đồ lộ đôi chân thẳng tắp mịn màng.

Người phụ nữ này rất thành thục, mỗi động tác đều cho người khác cảm giác là một người làm vợ rất tốt.

“Vậy thì đi cùng đi”, Chu Dương thờ ơ nói.

Đương nhiên, Chu Dương đồng ý để người phụ nữ đó lên xe, không phải vì cô ta xinh đẹp.

“Đến đây”, tài xế dừng xe ở ven đường hỏi han một hồi, người phụ nữ đó cũng đi đến khách sạn Huy Hoàng, liền để cô ta lên xe.

Người phụ nữ mở cửa ghế sau, đột nhiên sững sờ: “Trên xe mấy người còn chở cả người lang thang nữa à!”

Người phụ nữ nhìn thấy Chu Dương, sắc mặt khó chịu nói.

“Phu nhân, vị tiên sinh này cũng là hành khách của tôi, không phải kẻ lang thang”, tài xế ngại ngùng nói.

“Hai người cùng đường đến khách sạn Huy Hoàng, tôi nghĩ rằng hai người đi chung xe, như vậy có thể chia đôi tiền xe”.

“Tất nhiên nếu cô thấy không hài lòng, có thể xuống xe”.

“Anh nói linh tinh cái gì vậy! Bà đây thiếu chút tiền xe của anh chắc?”, người phụ nữ tức giận: “Tôi trả anh gấp đôi, mau đuổi tên lang thang này xuống xe cho tôi!”

Tài xế lúng túng nhìn Chu Dương.

Khi Chu Dương nghĩ tài xế định đuổi anh xuống xe, anh ta bỗng nhiên nói: “Phu nhân, giá vé của chúng tôi có quy định rất nghiêm ngặt!”

“Vả lại, vị hành khách này lên xe trước, nếu cô không muốn ngồi chung xe, cô có thể xuống!”

Chu Dương hơi sửng sốt, không ngờ người tài xế lại có khí phách như vậy.

Mà người phụ nữ cũng trừng mắt: “Tên tài xế đáng ghét này, có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?”

“Anh quyết định không đuổi tên lang thang này xuống xe?”

“Không”, tài xế quả quyết nói.

Cùng là người thuộc tầng lớp thấp, tài xế thấy quý Chu Dương hơn.

Hơn nữa, anh ta làm theo đúng nguyên tắc của công ty vận tải.

Không được chủ động cự tuyệt hành khách, Chu Dương người ta rõ ràng lên xe trước, vì sao lại phải đuổi Chu Dương xuống xe!

Tất nhiên, nguyên tắc là vậy, nhưng trong cái xã hội này có được bao nhiêu người thực sự sẵn lòng tuân theo.

“Được, tên tài xế chết tiệt này, bắt tôi xuống xe đúng không, vậy chúng ta cứ chờ xem”.

“Đừng làm lỡ thời gian của bà đây, tôi có bạn ở khách sạn Huy Hoàng, đợi khi đến đó, tôi sẽ cho anh biết tay!”

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước