Chàng rể xuất chúng - Chương 941: Đòi lại công bằng!

Đương nhiên điều anh tài xế không biết đó là giá trong phòng Vip này không hề rẻ.

Đây là phòng Vip được thiết kế dành riêng cho Hổ gia, chủ yếu những người có thể tới đây đều là khách quý của Hổ gia.

Cũng tức là, giá cả ở nơi này có thể nói là cao hơn rất nhiều với giá thông thường, nhưng hầu hết các khách quý của Hổ gia đều không phải trả tiền mà họ được Hổ gia mời.

Nếu không có thân phận sẽ không thể vào.

Vì anh tài xế không biết những quy tắc này cho nên lúc nhân viên phục vụ mang rượu và đồ ăn tới anh ta sững sờ chẳng dám ăn.

Thậm chí anh ta còn nghĩ nếu anh ta không ăn miếng nào, vậy đến lúc thanh toán cũng chẳng thể bắt anh ta trả tiền.

Còn Chu Dương thì ăn ngấu ăn nghiến, thậm chí Hổ gia nói chuyện với anh, anh cũng mặc kệ, như thể mấy năm rồi chưa được ăn vậy.

Mà đúng là hai tháng nay anh chưa được ăn thứ gì vào bụng cả.

Anh đã ở trên Thánh Sơn hai tháng, trong hai tháng hôn mê đó anh không ăn gì mà chỉ gắng gượng bằng linh khí trong cơ thể.

Linh khí tuy tốt đó, nó giúp con người ta không ăn không uống mà vẫn có thể sống tốt, nhưng nó không thơm!

Có thể nói, một hoàng đế võ giả như Chu Dương dù có ba hay năm năm không ăn mà chỉ tu luyện thì anh cũng chẳng chết đói được.

Nhưng điều này không có nghĩa là anh không thèm ăn.

Một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người đó là nấu nướng và ẩm thực.

Đã hai tháng không được thấy ẩm thực của loài người làm anh thèm lắm rồi, cho nên giờ anh mới tỏ ra vẻ muốn diệt sạch đồ ăn như vậy.

Hổ gia bất lực nhìn Chu Dương, chờ Chu Dương ăn xong ông mới chậm rãi nói: “Chu tiên sinh, giờ cậu ăn no chưa?”

Đó vốn là một lời khách sáo, nhưng Chu Dương lại nói: “Vẫn ăn được tiếp”.

Hổ gia: “…Được”.

Đợi Chu Dương ăn uống no nê xong, họ cũng có thể bắt đầu chủ đề chính rồi.

Lúc này trong phòng Vip tổng cộng có bốn người.

Hổ gia và Hứa Nguy, Chu Dương và anh tài xế.

Hứa Nguy lên tiếng trước: “Chu tiên sinh, chúng ta cũng mất nhiều thời gian rồi, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc trò hề lại đi”.

“Chuyện chúng ta cần bàn là chuyện liên quan tới vận mệnh của cả Đông Hải, tôi mong trước khi bàn chuyện này, mọi người hãy điều chỉnh lại tâm trạng, gác ân oán cá nhân sang một bên”.

Hứa Nguy không xuống đón Chu Dương, mà lúc sau ông ta mới tới phòng Vip.

Nhưng rõ ràng là có người đã nói với ông ta chuyện A Xung cản Chu Dương lại.

Cho nên ông ta nghĩ thái độ hiện giờ của Chu Dương là đang muốn trả thù họ.

Ông ta cảm thấy Chu Dương hơi nhỏ nhen ích kỷ.

Mọi người đều là những người làm việc lớn, chuyện cần bàn bạc là chuyện liên quan tới vận mệnh của cả thành phố, cậu so đo chút việc vặt đó thì vui lắm sao?

Cho nên ông ta nói thế là muốn nhắc nhở Chu Dương đừng chỉ vì chút chuyện cỏn con mà để lỡ chuyện lớn.

Nhưng Chu Dương lại lau miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Với tôi thì chẳng có chuyện to chuyện nhỏ gì cả”.

“Chỉ có chuyện tôi quan tâm thôi, tôi nói thật, Hổ gia có ơn với tôi nên tôi mới không làm khó các ông”.

“Tôi không chấp nhặt chuyện xảy ra với tôi hôm nay, nhưng nếu các ông không cho anh tôi một lời giải thích thì e là sau này tôi chỉ biết mỗi một mình Hổ gia trong cả Hứa gia của các ông”.

Chu Dương nói rất nghiêm túc, không có ý đùa cợt, Hổ gia và Hứa Nguy cũng biết được tầm quan trọng của sự việc.

Họ hướng mắt nhìn về phía anh tài xế.

Nghĩ bụng trò quái quỷ gì vậy?

Có thể thấy rõ anh tài xế không hề có chút phong thái nào, dáng vẻ thì y như thể chưa trải sự đời.

“Đây là?”, Hứa Nguy lên tiếng hỏi.

“Tôi đã nói rồi, đây là anh tôi!”, Chu Dương nhấn mạnh nói.

Ánh mắt Hứa Nguy hiện lên vẻ khinh thường, sau đó ông ta nhìn anh tài xế: “Cậu họ Chu?”

“Không, tôi không phải họ Chu, cũng không phải anh trai của Chu tiên sinh gì cả, tôi chỉ là một người lái thuê và Chu tiên sinh là khách của tôi mà thôi”, anh tài xế vội vàng nói.

Anh ta có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt ở đây, hơn nữa còn đổ dồn hết sự chú ý lên người anh ta.

Anh ta biết Chu Dương muốn tốt cho anh ta, nhưng anh ta lại không dám vì chút chuyện nhỏ này mà làm lỡ chuyện của Chu Dương.

Hứa Nguy rất hài lòng với câu trả lời của anh tài xế, ông ta nhìn Chu Dương nói: “Chu tiên sinh, cậu cũng nghe rồi đó, người ta đâu có quan hệ gì với cậu”.

“Nếu cậu muốn gây khó dễ cho chúng tôi, hoặc là muốn ra điều kiện gì thì cứ nói thẳng, không cần làm trò hề vậy đâu”.

“Chúng ta hãy thẳng thắn thành thật với nhau chút được không?”

“Ông nghĩ đây là trò cười à?”, Chu Dương nheo mắt.

Vẻ mặt Hứa Nguy cũng trở nên lạnh lùng: “Chẳng lẽ không phải sao? Rõ ràng chúng ta đang thảo luận một chuyện rất quan trọng, cậu lại đi kéo một kẻ chẳng liên quan vào làm gì?”

“Bây giờ chúng tôi đang rất có thành ý, ngược lại là Chu tiên sinh, tôi thật sự nghi ngờ thành ý của cậu hiện giờ!”

Hứa Nguy đang nổi điên lên.

Rõ ràng ông ta cảm thấy Chu Dương dẫn anh tài xế này tới là muốn gây khó dễ cho họ.

“Tôi có thành ý hay không tự tôi biết”, Chu Dương bình thản nói: “Tóm lại một câu, hôm nay các ông phải giải thích rõ ràng về chuyện liên quan tới người anh của tôi”.

Hứa Nguy sững sờ, nhìn nét mặt nghiêm túc của Chu Dương, nhất thời không thể hiểu nổi ý của anh.

“Cho cậu năm triệu để cậu rời khỏi đây, được chứ?”, Hứa Nguy nhìn anh tài xế rồi nói.

“Hả? Tôi, tôi không thể nhận…”, anh tài xế khiếp sợ một phen.

Đùa gì vậy, cả đời anh ta cũng không kiếm nổi năm triệu!

“Mười triệu nhé anh trai, cậu đồng ý đi, tha cho chúng tôi đi được không?”, Hứa Nguy hơi mất kiên nhẫn nhìn anh tài xế: “Chẳng lẽ cậu không thấy, cục diện hiện giờ của chúng ta rất cứng nhắc sao?”

“Mười triệu cũng chẳng là gì đối với tôi cả, cậu không phải ngại, cứ cầm lấy rồi rời đi, được không?”

Nghe Hứa Nguy nói vậy, anh tài xế cũng hết cách.

Có nằm mơ anh ta cũng không ngờ rằng sẽ có ngày người nắm quyền hành phía sau khách sạn Huy Hoàng lại gọi anh ta một tiếng anh, rồi cầu xin anh ta nhận lấy mười triệu.

Hơn nữa, mười triệu này anh ta không nhận không được.

Bất đắc dĩ, anh ta đành phải đồng ý, bởi vì anh ta biết rõ, anh ta không có tư cách nói gì ở trước mặt mấy người có quyền thế này.

Ngay lúc anh tài xế cầm lấy mười triệu định rời đi thì Chu Dương đập mạnh xuống bàn: “Ngồi xuống cho tôi!”

Anh tài xế hoảng sợ, vội vàng ngồi xuống: “Tôi, tôi lại làm sai chuyện gì sao?”

Chu Dương lắc đầu: “Anh không làm gì sai cả”.

“Chỉ là mười triệu đó là tiền bồi thường mà họ đã đe dọa anh mà thôi, còn chuyện của cháu gái anh thì sao, nói ra đi”.

Chu Dương bình tĩnh nói: “Yên tâm, cứ mạnh dạn mà nói là được, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh”.

Ngay lúc này, anh tài xế bỗng cảm động.

Anh ta không ngờ, Chu Dương lại thực hiện lời hứa cái câu nói tùy hứng kia một cách nghiêm túc như vậy.

Đương nhiên anh ta cũng muốn đòi lại công bằng.

Chỉ là anh ta không dám.

Dù có Chu Dương ở đây, anh ta cũng không dám.

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước