Chàng rể xuất chúng - Chương 952: Bán hoàng

Cảm nhận được khí thế của ông tổ Hoa gia, Hổ gia suýt nữa đã ngất xỉu.

Hoàng đế võ giả!

Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hổ gia!

Vì khí thế này quả thật quá mạnh, tông sư võ giả hoàn toàn không có được khí thế như vậy.

Hơi thở này rõ ràng hơn hẳn tông sư võ giả.

Nói cách khác, thực lực ông tổ Hoa gia cao hơn tông sư võ giả, chỉ có thể là hoàng đế võ giả!

Hổ gia chợt cảm thấy chua xót, ông không ngờ ông tổ Hoa gia lại lớn mạnh đến vậy.

Ở thành phố Đông Hải nhỏ bé này mà cũng ẩn giấu một vị đại thần như thế, quả nhiên không hổ là thần bảo vệ.

“Bây giờ dù tôi giết các cậu thì chắc các cậu cũng không oán trách gì chứ?”

Ông tổ Hoa gia thản nhiên nói: “Các cậu làm sai thì phải trả cái giá tương tự”.

“Trong lòng các cậu đã nảy sinh ra tà ác như vậy thì hãy để chính nghĩa đến diệt trừ đi, có ý kiến gì không?”

Sau khi thể hiện khí thế của mình, ông tổ Hoa gia không muốn nói nhiều lời với mấy người Chu Dương nữa.

Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của ông ta cũng đủ để xóa sổ hết mọi thứ!

Suy cho cùng, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa.

Ông ta chỉ cần xóa bỏ toàn bộ những gì cản trở mình là xong chuyện.

“Tôi lại cảm thấy không đúng”, lúc này Chu Dương lại lên tiếng.

Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó.

Ông tổ Hoa gia kinh ngạc, thế mà lại có người giữ được bình tĩnh và thản nhiên trước khí thế của ông ta!

Chuyện này sao có thể? Lẽ nào người thanh niên trước mặt ông ta cũng là hoàng đế võ giả?

Không, không, tuyệt đối không có chuyện này!

Hoàng đế võ giả của cả Hoa Hạ này đều có họ tên, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói ông ta đều quen biết những người đó.

Nhưng ông ta chưa thấy một hoàng đế võ giả trẻ như vậy bao giờ.

Nếu trên thế giới này tồn tại một hoàng đế võ giả trẻ như vậy thì có lẽ cả giới võ thuật cổ truyền đều bị xáo trộn lên rồi!

Thế nên ông ta lập tức bác bỏ nghi ngờ trong lòng, mặc dù không hiểu tại sao Chu Dương có thể không bị ảnh hưởng bởi khí thế của ông ta, nhưng ông ta chắc chắn Chu Dương không phải là hoàng đế võ giả.

“Cậu có vấn đề gì sao? Có gì không đúng?”, vẻ mặt ông tổ Hoa gia u ám vừa hỏi vừa chậm rãi đến gần Chu Dương.

Chỉ cần Chu Dương nói, ông ta sẽ tát thẳng vào mặt anh.

“Rất đơn giản, ông nói ông muốn tiêu diệt chúng tôi là vì chúng tôi làm hại đến cháu trai của ông, phá hoại tài sản của ông”.

Chu Dương bình thản nói, anh vừa nói xong câu này, đột nhiên ông tổ Hoa gia giơ tay lên tát anh.

Cái tát này mang theo uy lực hơn hẳn tông sư võ giả, dù có là một viên cẩm thạch cũng bị đánh cho vỡ nát thành từng mảnh!

Nhưng Chu Dương lại như không hề hấn gì, anh túm lấy tay ông ta, ngăn cái tát này lại.

Sau đó anh vẫn chậm rãi nói tiếp trước ánh mắt kinh ngạc của ông tổ Hoa gia.

“Ông nói vì chúng tôi làm sai trước nên chúng tôi là kẻ ác, mà ông đại diện cho chính nghĩa”.

“Nhưng ông lại không muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao chúng tôi làm hại đến cháu trai của ông? Là chúng tôi vô duyên vô cớ làm vậy sao? Lúc trước cháu của ông có từng làm chuyện gì sai không?”

“Có phải hắn đại diện cho cái ác, còn chúng tôi là chính nghĩa nên mới xảy ra chuyện như hiện giờ?”

Chu Dương lười biếng hỏi.

Nhưng ông tổ Hoa gia đã không còn nghe lọt những gì anh nói nữa rồi.

Rất đơn giản, vì rốt cuộc Chu Dương đang nói đến chuyện gì đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là Chu Dương lại mạnh hơn ông ta!

Hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút!

Vừa rồi ông ta đã dồn hết sức lực vào cái tát đó, hơn nữa lại là đánh lén, thế mà Chu Dương lại có thể dễ dàng tránh được!

Điều này khiến ông tổ Hoa gia hơi hoảng hốt.

Đây là lần đầu tiên ông ta gặp một đối thủ như vậy!

Thế nên lúc nhìn gương mặt bình tĩnh của Chu Dương, ông ta bắt đầu hoảng sợ.

Khí thế trên người cũng yếu dần đi.

“Tôi, tôi...”, ông ta lắp bắp muốn giải thích gì đó nhưng đối mặt với Chu Dương, ông ta không biết nên nói gì.

“Ông không hỏi đúng sai, không hỏi chuyện gì đã xảy ra mà đã thẳng thừng cho rằng chúng tôi là kẻ ác, còn ông lại đứng về phe chính nghĩa”.

“Thế là có ý gì? Chính và tà? Chỉ một câu của ông mà có thể tùy tiện quyết định vậy sao?”

Chu Dương lạnh lùng hỏi: “Hay là dựa vào thực lực ai mạnh hơn để quyết định chính nghĩa và tà ác?”

Lúc Chu Dương nói, khí thế hoàng đế võ giả trên người bộc phát hoàn toàn!

Ngay lập tức, khí thế uy nghiêm hừng hực bao trùm lên cả đại sảnh!

Khí thế của ông tổ Hoa gia quả thật giống như tôm tép khi đối diện với khí thế này của Chu Dương!

Như ngôi sao dám so bì với mặt trăng sáng rực!

Chu Dương nhướn mày, từ trên cao lạnh lùng nhìn ông tổ Hoa gia: “Đây là chính nghĩa mà ông nói sao?”

Ông tổ Hoa gia hoàn toàn không thốt nên lời.

Vì ông ta hiểu rõ mình đã thua, hoàn toàn thua trước Chu Dương.

So về thực lực, ông ta không phải là đối thủ của Chu Dương.

Điều này khiến ông ta cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi.

Sao có thể có một hoàng đế võ giả trẻ tuổi như vậy tồn tại trên thế giới này chứ? Hơn nữa ông ta còn chưa từng nghe nói đến!

“Tôi thua rồi”, ông tổ Hoa gia tâm phục khẩu phục nói.

Hổ gia cũng ngạc nhiên nhìn Chu Dương.

Chỉ khi tự mình cảm nhận được khí thế của Chu Dương, ông mới có thể chân thực cảm nhận được sức mạnh của anh.

Quả thật khó thăm dò như vũ trụ bao lao!

Thậm chí Hổ gia không thể phản kháng gì được khi đối mặt với sức mạnh này. Nếu bây giờ ông đứng trước mặt Chu Dương, có lẽ ông không cần ra tay đã nhận thua luôn rồi.

Ông tổ Hoa gia lựa chọn từ bỏ như vậy cũng rất giống ông, trầm mặc một lúc, ông tổ Hoa gia quỳ xuống đối diện Chu Dương.

“Tôi sai rồi tiên sư, xin tiên sư đại nhân rộng lòng tha thứ cho tôi!”

“Tiên sư?”, lần này đến lượt Chu Dương sửng sốt.

Anh không hiểu tại sao ông tổ Hoa gia lại gọi anh như vậy.

“Lẽ, lẽ nào cậu không phải là tiên sư sao?”, ông tổ Hoa gia sững sờ.

Ông ta vốn là hoàng đế võ giả, người có thể trấn áp được hoàng đế võ giả chắc chắn là tiên sư. Tại sao Chu Dương lại ngơ ngác vậy?

Chu Dương nghe hiểu ông tổ Hoa gia đang nói gì, thì ra trên cảnh giới hoàng đế võ giả thì được gọi là tiên sư. Điều này Chu Dương không hề biết.

Nhưng Chu Dương biết rất rõ anh không phải là tiên sư gì kia, anh chỉ là một hoàng đế võ giả!

Về phần nguyên nhân thì quá đơn giản, anh có trái tim hoàng đế, không liên quan đến tiên sư gì đó.

Còn tại sao anh có thể đánh được ông tổ Hoa gia, điều này bản thân ông tổ Hoa gia cũng không rõ, ông ta cứ nghĩ Chu Dương chỉ đơn giản đột phá cảnh giới, nhưng Chu Dương lại vô cùng rõ ràng.

Ông tổ Hoa gia hoàn toàn không phải hoàng đế võ giả. Vì anh không cảm nhận được trái tim hoàng đế trên người đối phương.

Trái tim hoàng đế thể hiện sự kiêu hãnh và tự tin tuyệt đối, đó là hai thứ khác hẳn với thực lực mà ông tổ Hoa gia lại không có hai thứ này.

Ông ta chỉ có thể được xem là bán hoàng thôi.

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước