Chàng rể xuất chúng - Chương 954: Lòng người khó đoán

Chu Dương nghĩ, để tất cả mọi người đều biết toàn bộ tội ác mà Hoa Thần Vũ gây ra bao năm qua, cũng coi như là sự trừng phạt đối với hắn.

Đồng thời, khiến hắn phải xin lỗi từng người một để nhận được sự tha thứ của các nạn nhân, cũng coi như một câu trả lời cho anh tài xế.

Dù sao mọi chuyện đều đã xảy ra, những vết thương mà nạn nhân phải gánh chịu sẽ không bao giờ hồi phục lại được, điều tốt nhất có thể làm lúc này đó chính là để Hoa Thần Vũ tiến hành bồi thường cho nạn nhân, cầu xin sự tha thứ của bọn họ.

Trong khoảng thời gian này có thể một số người sẽ nói rằng, nhỡ đâu nạn nhân không chấp nhận bồi thường và lời xin lỗi thì sao?

Đúng vậy, đây chính là một vấn đề rất phức tạp.

Nếu vì vết thương này mà khiến bản thân nạn nhân cảm thấy rằng cuộc sống còn tồi tệ hơn cả cái chết, vậy thì dù cho bồi thường như thế nào cũng không thể bù đắp được tổn thương tâm hồn của bọn họ.

Có thể việc bồi thường không còn quan trọng với nạn nhân, điều mà bọn họ muốn đó chính là Hoa Thần Vũ phải chết.

Chỉ có như vậy mới khiến cho tâm hồn bị vỡ vụn của nạn nhân mới được hồi phục một chút.

Hiện tượng tâm lý này là điều hết sức bình thường, hơn nữa, cũng không ai có thể nói rằng loại tâm lý này có gì đó không ổn.

Đó chỉ là một phân tích từ hiện tượng kinh tế học, sự mất mát của nạn nhân đã xảy ra, vào lúc này chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn sự mất mát đó và mang lại lợi ích cho họ, bồi thường chính là một lựa chọn tốt nhất. Dù sao nếu để Hoa Thần Vũ chết, thì chuyện đó hoàn toàn không đem lại một chút lợi ích nào.

Nhưng cảm xúc là thứ không thể phân tích được dưới góc độ kinh tế học.

Lúc này, ngay cả Chu Dương cũng không có cách nào khác.

Không ai có quyền thay nạn nhân tha thứ cho Hoa Thần Vũ.

Chu Dương chỉ đứng từ góc độ của bản thân mình, anh cho bọn họ một cơ hội bởi vì ông tổ Hoa gia dù sao cũng là người đã từng cứu Đông Hải.

Để bản thân bọn họ tự tuyên bố tội ác của mình với mọi người, sau đó đi tìm nạn nhân để xin sự tha thứ, với Chu Dương chuyện này đến đây là kết thúc.

Còn về việc nạn nhân có chấp nhận lời xin lỗi hay không, anh cũng không thể quản được.

Dù sao thì năng lực của anh cũng có hạn.

Tất nhiên có một người mà anh phải quan tâm đến, đó chính là cô cháu gái của anh tài xế.

Đối tượng đầu tiên Hoa Thần Vũ phải xin lỗi chính là cháu gái của anh tài xế, Chu Dương đã đưa Hoa Thần Vũ đến đó.

Khi người nhà của anh tài xế nhìn thấy cảnh này, bọn họ còn cho rằng Hoa Thần Vũ đến đây để gây rối, sắc mặt của bọn họ đều tràn ngập biểu cảm hèn mọn xin tha.

Nhưng khi bọn họ biết Hoa Thần Vũ đến là để xin lỗi, thì sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên dữ tợn.

“Nếu như không bỏ ra tầm mười triệu tệ thì chuyện này không thể nào kết thúc được! Anh có biết rằng chuyện này đã ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi như thế nào không?”, đám người thân của nạn nhân lần lượt chỉ trích.

Hoa Thần Vũ và Hoa lão gia lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, khiến bọn họ hơi lúng túng.

Trên thực tế thì việc bồi thường cho họ gần mười triệu tệ cũng không có gì là quá đáng.

Dù sao cũng là do bọn họ đã hại cả cuộc đời của một con người.

Nhưng bọn họ thật sự là không có khả năng bồi thường nổi.

Một người còn được, nhưng Hoa Thần Vũ đã hại cuộc đời của bảy mươi tám mươi người?

Tính ra là bảy tám trăm, thậm chí còn lên đến vài tỷ người!

Tùy rằng Hoa gia có địa vị cao, nhưng bọn họ cũng không có nhiều tiền đến như vậy!

Cho nên bọn họ không muốn bồi thường, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Chu Dương nhìn thấy tình huống này cũng hơi bất lực.

Thậm chí anh còn có cảm giác chán ghét những người thân của cô cháu gái này.

Mặc dù Chu Dương biết rằng đám người thân này chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều vì chuyện này, bởi vì anh đã nghe anh tài xế nói rằng những người thân này khá đáng tin, trước đây họ cũng đã giúp đỡ cô gái rất nhiều chuyện.

Nhưng có một điều khiến anh cảm thấy những người này rất quá đáng, chính là lúc đầu bọn họ không biết Hoa Thần Vũ đến xin lỗi, sau khi nhìn thấy Hoa Thần Vũ, bọn họ còn không có ý định truy cứu điều tra chuyện này, thái độ lại vô cùng khép nép hèn mọn!

Nhưng ngay sau khi Hoa Thần Vũ chủ động xin lỗi, bọn họ lại bày ra bộ dạng không muốn tha thứ.

Cái dáng vẻ này thật khiến người ta buồn nôn.

Nhưng dù sao cũng là nạn nhân, Chu Dương cũng không thể nói gì được, anh chỉ nói với tài xế rằng: "Nếu không thì đợi bọn họ rời đi, sau đó để tự bản thân nạn nhân đưa ra yêu cầu”.

Anh tài xế gật đầu, anh ta cũng cảm thấy bất lực trước những người thân của mình.

Chỉ là sau khi nghe được lời nói của Chu Dương, những người thân đó đột nhiên tức giận.

“Anh là cái thá gì?”

“Đúng thế, anh là ai, dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào chuyện gia đình chúng tôi?”

“Đúng thế đúng thế! Anh chẳng qua cũng chỉ là con chó chạy vặt của cái tên Hoa Thần Vũ này đúng chứ, anh không nhìn thấy chủ của anh đang đến đây xin lỗi sao? Nếu đã đến đây để xin lỗi vậy thì thái độ cũng phải tốt một chút!”

“Chúng tôi muốn các người làm cái gì thì các người phải làm cái đó, sao lại dám đuổi chúng tôi đi?”

Đám người thân kia hung dữ nói với Chu Dương.

Điều này thực sự đã chọc tức Chu Dương.

Đám người này đúng là người bị hại.

Nhưng Chu Dương lại không nợ nần bọn họ cái gì!

Ngược lại, anh đến đây là để giúp đỡ!

Bản thân mình tử tế muốn giúp đỡ họ, nhưng lại bị bọn họ mắng chửi một trận?

Lý lẽ quái quỷ gì vậy?

Anh lập tức giận dữ, lạnh lùng nói: “Được thôi, nói tôi là chó chạy vặt phải không? Không là cái thá gì phải không?”

“Vậy thì chuyện của gia đình các người, tôi không thèm quan tâm nữa”.

Chu Dương lập tức nói với Hoa Thần Vũ và ông tổ Hoa gia: “Các người cứ tùy ý giải quyết đi, tôi không ép buộc các người nữa”.

Hoa Thần Vũ và ông tổ Hoa gia nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng rực hỏi lại: “Thật sao?”

Hai người này đúng là kẻ xấu thật sự!

Một người là Hoa Thần Vũ, trẻ tuổi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã làm hại hơn một trăm cô gái.

Còn ông tổ Hoa gia, hình tượng bề ngoài thì hiển hách oai phong, thậm chí chỉ trong đầu lúc nào cũng chăm chăm vào danh hiệu thần hộ mệnh của Đông Hải, nhưng lại quá cưng chiều cháu nội để hắn muốn làm gì thì làm.

Nói trắng ra, thì đó chính là một sự tồn tại vô cùng ích kỷ.

Lúc này bọn họ xuất hiện ở đây hoàn toàn là do sự cưỡng ép của Chu Dương.

Nếu không thì bọn họ chắc chắn vẫn tiếp tục ung dung thoải mái hưởng thụ!

Xin lỗi! Bọn họ hoàn toàn không sai chút nào!

Bây giờ nghe thấy Chu Dương nói vậy, bọn họ lập tức trở nên hưng phấn.

Nếu Chu Dương không quan tâm đến việc của bọn họ, vậy thì cuộc sống này thật sự quá tốt đẹp!

Chu Dương nghiêm nghị gật đầu, tỏ rõ việc bản thân mình không muốn tham gia vào chuyện của bọn họ nữa.

Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.

Lý do khiến anh nhúng tay vào cũng vì nể mặt anh tài xế.

Bây giờ anh đã làm nhiều thứ cho anh tài xế, đó cũng coi là cố gắng hết mình.

Chỉ có thể trách đám người này không biết nắm bắt cơ hội.

Anh tài xế cũng không nói nhiều về chuyện này, đương nhiên anh ta cũng biết Chu Dương đã làm rất nhiều chuyện vì anh ta.

Chỉ là đám người thân thích kia không biết chuyện gì, cứ tiếp tục mắng chửi như cũ.

Nhưng rất nhanh cái người hung hăng mắng chửi nhất trong đám đó lập tức nhận phải một cái tát mạnh.

Ông tổ Hoa gia tức giận tát người kia một cái, sắc mặt hung dữ nói: "Nhóc con, cậu mắng chửi người khác rất thoải mái phải không?”

“Còn bắt ông đây phải bồi thường mười triệu tệ? Sao không nhìn lại cái khuôn mặt nát bét này của cậu đi, có chỗ nào đáng giá mười triệu!”

Ông tổ Hoa gia khinh thường nói, ra tay rất nặng, cái tát này đã đánh anh ta đến ngu người.

“Ông, sao ông dám đánh tôi? Không phải là các người tới xin lỗi sao?”, anh ta lắp bắp nói: “Xin lỗi? Xin lỗi ông nội cậu á! Bây giờ ông đây không muốn xin lỗi thì sao nào?”

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước