Chàng rể xuất chúng - Chương 958: Hết thuốc chữa!

Có lẽ Hoa Thần Vũ thực sự muốn chuộc lỗi, vì vậy hắn không quan tâm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, liệu Hoa gia có phá sản hay không, hay liệu hắn có thể công bằng mà bồi thường nhiều như vậy khi đối mặt với các nạn nhân khác hay không.

Hắn không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn chuộc lại tội lỗi, nếu Thiến Thiến muốn tất cả tài sản của Hoa gia, hắn cũng sẽ không chút do sự mà đền hết cho Thiến Thiến.

Về việc phải làm gì với nạn nhân tiếp theo, thì để sau hãy nói.

Ông tổ Hoa gia thở dài, vốn dĩ ông ta rất chiều chuộng đứa cháu trai này, thấy cháu trai có thể học để chuộc tội, nên ông ta đành thuận theo cách làm của Hoa Thần Vũ.

Nhưng lúc này, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng gầm giận dữ.

"Anh cút ra ngoài cho tôi, tôi không cần tiền bẩn của anh! Nếu như muốn bù đắp cho tôi, thì anh tự sát đi!”

Đó là giọng nói của Thiến Thiến. Có thể đoán được lúc này cô ấy đang vùi đầu vào khóc lóc thảm thiết thông qua giọng nói của cô.

"Lần này Thiến Thiến đã hơi quá đáng rồi đó”.

"Phải đó, ai đi khuyên nhủ nó đi, sao lại có thể ăn nói linh tinh vậy chứ”.

"Đúng đó, đúng đó, không phải là bị Hoa thiếu gia đưa vào nhà vệ sinh có một lần thôi sao, cũng chẳng tổn thất cái gì. Người phụ nữ nào chưa trải qua loại chuyện này vài lần? Người ta sẵn sàng trả mấy chục triệu đã là được rồi, sao nó có thể không biết đủ như vậy kia chứ?”

Những người thân đó lần lượt đứng bên cạnh Hoa Thần Vũ.

Đúng vậy, lần này Hoa Thần Vũ lại không phải loại người giống họ.

Hoa Thần Vũ im lặng hồi lâu rồi mới trầm giọng hỏi về phía cửa phòng ngủ: "Ý của cô là, nếu như tôi tự sát thì trong lòng cô sẽ thoải mái hơn chút đúng không?’

Tự sát!

Nghe được hai chữ mấu chốt này, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi!

Chẳng lẽ Hoa Thần Vũ thật sự muốn tự sát?

Ông tổ Hoa gia cũng lộ vẻ lo lắng: "Vũ Nhi, đừng làm chuyện ngu ngốc!"

Nhưng giọng nói của Thiến Thiến vang lên trong phòng ngủ: "Đúng vậy, nếu anh tự tử, tôi sẽ tha thứ cho anh, xem như anh đã có thể bù đắp được cho tôi!”

"Anh đi chết đi!"

“Được rồi, tôi đồng ý với cô”, Hoa Thần Vũ đồng ý.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, một con dao găm tinh xảo xuất hiện trên tay hắn.

Con dao găm này lúc đầu được lấy dưới bàn trà ở nhà, muốn đánh thương Chu Dương.

Sau đó, Chu Dương đã đánh đập hắn một cách thô bạo, hắn liền bỏ con dao găm vào túi quần.

Không ngờ giờ lại có thể sử dụng nó.

Hoa Thần Vũ không hề nói nhảm, sự kiên quyết lóe lên trong mắt hắn, hắn cầm con dao găm đâm vào bụng mình.

Máu tươi lập tức chảy ra như suối, khóe miệng Hoa Thần Vũ cũng chảy ra dòng máu tươi.

Hắn yếu ớt dựa vào cửa, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, giờ tôi đã tự sát rồi đó, hi vọng cô có thể vui lên”.

Bên ngoài phòng ngủ là một mớ hỗn loạn, mọi người đều biết giờ đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Mặc dù Hoa Thần Vũ đã tự sát.

Nhưng đó là thiếu gia của Hoa gia!

Địa vị có thể so sánh với gia tộc hạng nhất, không, hắn còn là đại thiếu gia Hoa gia thậm chí còn hưng thịnh hơn cả gia tộc hạng nhất!

Nếu một nhân vật lớn như vậy chết trong nhà của họ, thì vấn đề này sẽ thực sự lớn.

Ông tổ Hoa gia cũng nóng lòng lên tiếng: "Nếu như Vũ Nhi thực sự chết ở đây thì cả nhà các người đừng ai mong sống sót, mau gọi xe cứu thương cho tôi!”

Sau đó, ông ta chạy về phía Hoa Thần Vũ, cố gắng sử dụng chân khí của mình để chữa trị vết thương cho Hoa Thần Vũ.

Nhưng chân khí của ông tổ Hoa gia quá hung bạo, những người bình thường thực sự không thể chịu nổi chân khí của những hoàng đế võ giả không có trái tim hoàng đế.

Chân khí của ông ta đã được đưa vào trong cơ thể Hoa Thần Vũ, nhưng vết thương của Hoa Thần Vũ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Lúc này, cửa phòng ngủ chợt mở ra.

Tất nhiên những gì Thiến Thiến nói chỉ là những lời trong lúc tức giận, ngay cả khi Hoa Thần Vũ đồng ý với cô ấy sẽ tự tử, cô đều không hề để tâm.

Nói thì ai mà chả nói được, thế mà anh lại làm cho tôi xem thật ư!

Cô không tin rằng Hoa Thần Vũ sẽ thực sự tự sát.

Nhưng khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn, trong lòng chợt hoảng hốt.

Mở cửa ra, cô thấy Hoa Thần Vũ người đầy máu tươi, thần trí không tỉnh táo vẫn nằm trong lòng ông tổ Hoa gia.

"Hoa, Hoa thiếu gia! Anh, sao anh lại tự sát thật chứ”, Thiến Thiến luống cuống nói, cô muốn ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Hoa Thần Vũ, nhưng lại bị ông tổ Hoa gia gạt sang một bên.

"Cút sang một bên cho tao! Nếu cháu trai của tao xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho người phụ nữ là mày!"

Ông tổ Hoa gia rống lên dữ dội.

Thiến Thiến sợ hãi và choáng váng, cô ngồi trên mặt đất, hai mắt mở to không dám cử động.

Đột nhiên giọng nói của Chu Dương vang lên.

"Hoa lão tiên sinh, lẽ nào ông thật sự muốn cháu trai mình chết không được nhắm mắt sao?"

Chu Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ, dửng dưng nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Cậu, cậu là cái thá gì, cút ra kia cho ông...”, ông tổ Hoa gia bất giác mắng một câu, nhưng ngay lập tức ông ta đã nhận ra mình đang chửi ai.

Trên gương mặt ông ta hiện lên một tia hi vọng: “Tiên, tiên sư đại nhân, xin cậu hãy ra tay cứu cháu trai của tôi!”

"Chỉ cần cậu có thể cứu cháu trai tôi, cậu muốn thế nào tôi cũng có thể hứa với cậu!"

Ông tổ Hoa gia nói.

Ông ta không cứu được cháu trai, nhưng không có nghĩa là Chu Dương cũng không cứu được!

Ông ta biết thực lực của Chu Dương mạnh hơn mình rất nhiều.

Chu Dương chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái, không hề cóý đồng ý ngay.

"Cứu hắn hay không là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông”.

"Lời cầu xin của ông không có giá trị gì đối với tôi, nhưng tôi muốn nhắc ông rằng Hoa thiếu gia chết vì để chuộc tội. Ông vừa mới tuyên bố giết tất cả mọi người ở đây, ông có suy nghĩ đến cảm nhận của Hoa thiếu gia hay chưa?”

Ông tổ Hoa gia sửng sốt.

Ông ta nóng lòng sắp chết đến nơi rồi mà Chu Dương lại còn nói với ông ta những điều này?

Giờ có sao cũng không quan trọng nữa rồi! Đại ca ơi, cậu mau cứu người đi! – Ông tổ Hoa gia thầm rống lên.

Mỗi lần nói chuyện, Chu Dương đều ngồi xổm người xuống, khẽ điểm một chút lên người Hoa Thần Vũ.

Nguồn chân khí của hoàng đế tràn vào cơ thể Hoa Thần Vũ, trong khoảnh khắc, vết thương trên người hắn lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đây là chân khí thuần khiết nhất của hoàng đế, không thể đem ra so sánh với loại hàng giả của ông tổ Hoa gia.

Những người xung quanh đều phát ra những âm thanh cảm thán, chiêu thức của Chu Dương rõ thực là cải tử hồi sinh, chẳng trách ông tổ Hoa gia gọi anh là tiên sư.

Xem ra người thanh niên này đúng là thần tiên.

Chu Dương cứu Hoa Thần Vũ xong lại nhìn lại ông tổ Hoa gia.

"Tôi nói này, nếu như vừa rồi Hoa thiếu gia thật sự chết ở đây, ông thật sự muốn giết hết bọn họ sao?"

Trước đó Chu Dương đã nói rằng việc cứu Hoa Thần Vũ không liên quan gì đến ông tổ Hoa gia.

Trước đây, anh đã từng muốn một phát tát cho Hoa Thần Vũ chết luôn, bởi vì lúc đó anh cảm thấy Hoa Thần Vũ thực sự tệ đến mức không có thuốc gì cứu được.

Nhưng giờ xem ra, người thực sự không có thuốc nào cứu chữa được lại chính là ông tổ Hoa gia.

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước