Chàng rể xuất chúng - Chương 963: Ông chú biến thái

Vốn dĩ, Chu Dương đã từ bỏ rồi.

Bởi vì anh cảm thấy cô bé kia chưa chắc đã là Băng Nguyệt.

Tuy nhìn rất giống, hơn nữa tính cách cũng rất giống nhau, đều là kiểu tính cách tinh quái.

Nhưng nếu cô bé kia thật sự là Băng Nguyệt, cô bé không thể nào không biết mình.

Còn nói mấy lời kỳ lạ như mượn anh mười tệ gì đó... Sở dĩ cô bé kia thừa nhận mình chính là Băng Nguyệt, chẳng qua chỉ vì muốn lừa được mười tệ từ chỗ Chu Dương mà thôi, dù Chu Dương có ngốc, thời điểm này cũng có thể phản ứng lại.

Từ lúc đầu cô bé hoảng sợ khi nhìn thấy Chu Dương, sau đó cố ý thừa nhận mình là Băng Nguyệt, rồi mở lời mượn Chu Dương mười tệ, liên kết lại những chuyện này sẽ phát hiện cô bé này căn bản không hề biết Chu Dương, cũng chưa từng nghe nói đến cái tên Băng Nguyệt.

Vì vậy Chu Dương nhận định cô bé này không phải là Băng Nguyệt.

Nhưng khi Thẩm Bích Quân nói cô bé này xuất hiện ở đây được hai tháng, trong lòng Chu Dương lại dao động mãnh liệt.

Hai tháng rồi!

Lúc anh tới Thánh Sơn cũng là hai tháng trước.

Chẳng lẽ là trùng hợp sao?

Không, nhất định không phải trùng hợp, có lẽ vì nguyên nhân gì đó, Băng Nguyệt đã quên mất bản thân cũng không chừng!

Nghĩ tới đây, anh lại vội vàng đuổi theo. Lần này, anh lại không để ý đến Thẩm Bích Quân.

“Chu Dương, anh hay lắm! Tôi thấy anh đúng là điên rồi!”

“Vì một cô bé như vậy, lại không thèm nói chuyện với tôi nữa! Tôi thấy cô bé này nhất định là con gái riêng của anh!”

Thẩm Bích Quân nói ra một cách chua chát, dường như cô đang ghen.

Ghen với một cô bé chỉ có bảy, tám tuổi?

Về lý mà nói thì có lẽ không, nhưng phản ứng khi Chu Dương nhìn thấy cô bé đó quá mức kịch liệt.

Vì vậy Thẩm Bích Quân hơi ghen cũng là bình thường.

Lúc này, Chu Dương đã đuổi kịp cô bé kia.

“Băng Nguyệt, Băng Nguyệt, chờ chú một chút”, Chu Dương chụp lấy tay Băng Nguyệt, nghiêm túc hỏi: "Nghe chú nói trước, cháu thật sự không phải Băng Nguyệt sao?”

Lời của Chu Dương nghe hơi mâu thuẫn, vừa gọi người ta là Băng Nguyệt, lại vừa hỏi người ta rốt cuộc có phải Băng Nguyệt không.

Nhưng cũng may lời này tất cả mọi người nghe đều có thể hiểu, cũng không có chuyện gì lớn lắm.

Cô bé tỏ vẻ chán ghét, xoay người lại, nhìn Chu Dương nói: "Chú à, rốt cuộc chú là ai, muốn làm gì vậy?"

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chú có tiền hay không, hiểu chưa, nếu chú có thể cho tôi mượn mười tệ, thì tôi có thể là Băng Nguyệt, nhưng nếu mười tệ mà chú cũng không có, vậy chúng ta chỉ có thể nói bye bye thôi”.

Cô bé lạnh lung hừ một tiếng, rồi nói tiếp: "Đúng là nực cười, cách bắt chuyện của chú cũng quá cũ kỹ rồi, cứ phải giả vờ bộ dạng nhận nhầm người à?”

“Chú à, bây giờ trò bắt chuyện này đã không dùng được nữa nữa, dùng tiền thì thiết thực hơn đó”.

Lời của cô bé lập tức khiến người bên cạnh cười phá lên.

Bởi vì từ miệng một cô bé nhỏ như vậy mà nói ra những lời nói kiểu này, thật sự là vô cùng buồn cười.

Nhất thời Chu Dương cũng trở nên lúng túng.

Bởi vì người xung quanh rõ ràng đã thật sự coi anh là kẻ đến bắt chuyện.

Từ biểu hiện của hai người, rõ ràng cô bé không quen Chu Dương, nhưng Chu Dương cứ một mực nói mấy câu kiểu cháu trông rất giống một người bạn của chú, cháu thật sự không phải bạn chú - Băng Nguyệt sao... Đây hoàn toàn là chiêu trò bắt chuyện mà.

Quan trọng là anh bắt chuyện với một cô bé xinh đẹp, một cô bé nhặt ve chai, lẽ nào Chu Dương thật sự là một ông chú biến thái?

Người vây xem ngày càng đông, Chu Dương không còn cách nào khác, anh lấy ví tiền từ trong túi ra.

“Ừ, ở đây chú có tiền, bây giờ cháu có thể là Băng Nguyệt rồi”.

Chu Dương cảm giác mình đang lừa gạt một thiếu nữ ngốc nghếch, không khỏi đỏ mặt.

Sau khi nhìn thấy tiền trong ví Chu Dương, hai mắt cô bé tỏa sáng, suýt nữa chảy cả nước miếng.

“Cái đó, tôi không cần nhiều tiền như vậy, chú cho tôi mười tệ là được rồi", cô bé nuốt nước miếng nói: "Bởi vì mẹ từng nói, không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống”.

“Lấy mười tệ của chú, tôi có thể nói chuyện với chú vài câu, nhưng nếu lấy nhiều tiền, có thể chú sẽ dẫn tôi đi, vậy thì không được, tôi không mắc lừa đâu”.

Lời của cô bé lại lần nữa dẫn tới một trận cười vang.

Trên thực tế, bởi vì sự xuất hiện của cô bé này, trong vòng hai tháng đã có không ít người đến trêu chọc cô, dù sao thì cô bé này thật sự rất đáng yêu.

Nhưng chưa từng có ai thành công, cô bé này nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thực tế vô cùng cẩn thận.

Mặc dù có người dùng tiền để dụ dỗ cô bé, nhưng cô bé cũng rất cẩn thận chỉ lấy mười tệ, sau đó sẽ chơi với người đó trên quảng trường nhiều hơn người khác một chút, tuyệt đối không cùng người khác rời khỏi quảng trường nhộn nhịp này.

Vì vậy hai tháng nay, cô bé đều vô cùng an toàn, mọi người thường đi qua quảng trường này cũng đã quen với sự tồn tại của cô bé, thường xuyên có người chào hỏi cô bé giống như người quen cũ, hoặc là chơi đùa một lúc, nhưng tuyệt đối không xuất hiện tình huống có người thật sự muốn bắt cóc cô bé.

Có thể nói, cô bé đã có sức ảnh hưởng nhất định ở quảng trường này, được xem như một người nổi tiếng nhỏ, không ai có ý đồ xấu với cô bé.

Hôm nay Chu Dương đến, giống như là một người lỗ mãng, ắt sẽ thành đối tượng gây cười mọi người.

“Ha ha, tôi nói này chàng trai trẻ, cậu cũng không hỏi thăm xem cô bé trước mặt cậu này là ai, còn thật sự tưởng mấy trăm tệ là có thể lừa người đi à!”

“Thật là, hơn nữa tôi thấy người này hơi kỳ lạ, hình như cậu ta không phải thật sự muốn chơi đùa cùng cô bé Thủy, mà là thật sự muốn lừa cô bé đi, người đàn ông này có phải hơi nguy hiểm không?", lại có người nói.

Cô bé Thủy là tên của cô bé này trên quảng trường.

Tên cô bé không phải là Băng Nguyệt, mà tên là Nhược Thủy, tất cả mọi người đều gọi cô là cô bé Thủy.

Những người khác chơi đùa cùng cô bé Thủy, đa số đều là mang tính chất đùa giỡn, ví dụ như nói tôi cho cháu một trăm tệ, cháu cùng tôi về nhà đi.

Hoặc là nói nhà cháu ở đâu, hay là về nhà cùng tôi, làm con gái của tôi đi.

Nhưng vẻ mặt sốt ruột nghiêm túc như Chu Dương thì thật sự mới là người đầu tiên.

Điều này cũng khiến mọi người trở nên cảnh giác, Chu Dương liệu có phải thật sự là ông chú biến thái, hoặc là bọn buôn người xấu xa? Thật sự muốn lừa cô bé đi?

Nếu thật sự là vậy, chuyện đã này trở nên nghiêm trọng rồi.

“Tôi nói này chàng trai, cậu đùa vậy cũng đủ rồi đấy, không cần đóng kịch ở đây nữa, cô bé Thủy rõ ràng không quen cậu, cậu còn giả vờ là người quen cái gì”.

“Nếu cậu còn dám tiếp tục làm phiền khách hàng của cô bé Thủy, chúng tôi phải báo cáo cho người ta bắt cậu", một bác gái hơn bốn mươi tuổi đứng ra nói.

Lời nói của bác cũng được sự hưởng ứng của mọi người, nhộn nhịp đứng ra cảnh cáo Chu Dương, rõ ràng đã coi Chu Dương là kẻ xấu.

Truyện liên quan

Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước