Chàng rể xuất chúng - Chương 966: Đôi mắt trong bóng đêm

Có rất nhiều lý do để theo dõi Băng Nguyệt.

Ví dụ như Băng Nguyệt thực sự rất quan trọng đối với Chu Dương, anh có thể đột phá từ một người bình thường trở thành hoàng đế võ giả, có thể nói toàn bộ công lao đó đều là của Băng Nguyệt.

Bởi vì lý do này, Băng Nguyệt mới biến mất không chút dấu vết, không biết là còn sống hay đã chết, chuyện này giống như một nút thắt trong lòng Chu Dương.

Cô bé ấy rất đáng yêu, bề ngoài trông như một cô bé nhỏ tuổi nhưng lại bày ra một dáng vẻ người lớn, giống một ông cụ non.

Nhưng một cô bé có dáng vẻ như vậy, lại vì nâng cao thực lực của Chu Dương nên mới biến mất không chút dấu vết.

Chu Dương không phải là loại người qua cầu rút ván, chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng anh.

Vì vậy, anh nhất định phải nhìn rõ khuôn mặt thật của Băng Nguyệt, ít nhất cũng có thể xác định được rốt cuộc cô bé có ổn hay không.

Còn nữa cô bé Băng Nguyệt này là đúng là rất kì lạ, Chu Dương luôn cảm thấy cô bé có mối liên hệ bí mật nào đó với mình.

Ví dụ như trong hang động của núi Thánh Sơn, phòng ngủ mà Băng Nguyệt dẫn anh đi ngang qua, bên trong có đặt bức vẽ một người phụ nữ, Chu Dương luôn có cảm giác mình đã nhìn thấy người phụ nữ kia ở đâu rồi.

Lúc trước, Băng Nguyệt nói rằng người phụ nữ đó chính là mẹ của cô bé.

Anh muốn làm sáng tỏ sự thật tất cả những điều này, bởi vì anh phát hiện ra rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều điều mà anh chưa biết.

Trước khi lên núi Thánh Sơn, Chu Dương tuyệt đối không tin trên đời này có cách nào có thể khiến một người bình thường trở thành hoàng đế võ giả.

Nhưng sau đó, Chu Dương nghe Ngưu Xuyên kể rằng, trên thế giới này cũng chỉ có vài hoàng đế võ giả mà thôi.

Bây giờ lẽ thường đó đã bị phá vỡ, Chu Dương nhận ra rằng sự hiểu biết của mình quá ít ỏi.

Vì vậy, anh mong muốn được tiếp xúc ở mức độ cao hơn, trực giác mách bảo rằng trên người Băng Nguyệt nhất định còn nhiều bí mật hơn nữa.

Đây là những lý do khiến anh đi theo Băng Nguyệt, nhưng anh không thể giải thích những lý do này với Thẩm Bích Quân, cho nên anh trở thành một ông chú biến thái trong mắt cô ấy.

“Ngoan nào, chúng ta không gây chuyện nữa được không, ngoan ngoãn về nhà thôi, tôi còn phải làm việc quan trọng”, Chu Dương nghiêm túc nói.

“Chuyện quan trọng? Cái gọi là chuyện quan trọng của anh là đi theo dõi một cô bé cả một buổi tối ư?”, Thẩm Bích Quân hỏi vặn anh.

Câu nói này khiến Chu Dương mất bình tĩnh, mặc dù có rất nhiều lý do nhưng anh không thể nói ra những lý do đó.

Bất lực, chỉ có thể đồng ý, chẳng phải chỉ là đưa Thẩm Bích Quân đi cùng thôi sao, cũng không phải chuyện gì nguy hiểm, cứ dẫn theo cũng được.

Với thực lực hoàng đế võ giả của anh, cho dù thật sự gặp phải phiền toái gì, thì cũng có thể giải quyết được vô cùng dễ dàng.

Cho nên Chu Dương gật đầu đồng ý.

Điều này khiến Thẩm Bích Quân rất vui.

Cô vươn người hôn lên má Chu Dương một cái.

Nụ hôn này khiến Chu Dương sững sờ, cái cảm giác khi đôi môi mềm mại nóng bỏng dán lên mặt chính là như vậy sao?

Thẩm Bích Quân cũng hơi ngượng ngùng liền quay đầu đi.

May mắn thay lúc này bầu trời tối dần, sự e thẹn của cô cũng không quá rõ ràng.

“Vừa rồi tôi không có ý khác đâu”, Thẩm Bích Quân hơi chột dạ, vội vàng nói.

“Ừ, chỉ đơn giản là hôn tôi một cái, cũng không có ý gì khác đúng chứ?”, Chu Dương nở nụ cười xấu xa.

“Chu Dương, anh đi chết đi”, Thẩm Bích Quân đấm lên lồng ngực của anh hai cái, chuyện này nhanh chóng qua đi.

Lúc họ đi tới quảng trường cũng đã chập tối, không bao lâu sau trời đã tối hẳn.

“Tôi đi ra ngoài giúp anh quan sát, có chuyện gì cứ gọi điện trao đổi”, Thẩm Bích Quân phấn khích nói: “Đừng quên bây giờ thân phận của anh là một ông chú biến thái, không thể xuất hiện ở quảng trường được”.

Chu Dương cũng nghĩ vậy, lúc nãy khi anh ở trên quảng trường, hầu hết mọi người đều đã xác định anh chính là một ông chú biến thái muốn bắt cóc các bé gái.

Nếu không phải Thẩm Bích Quân ra tay giúp đỡ, Chu Dương nhất định sẽ bị tóm lại tống vào nhà tù giam giữ rồi cũng nên.

Bây giờ anh ra ngoài tìm Băng Nguyệt, nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ bị nghi ngờ thêm lần nữa, do đó anh đồng ý với kế hoạch của Thẩm Bích Quân.

Thẩm Bích Quân rón rén kiễng chân bước ra ngoài, Chu Dương nhìn cô một hồi rồi nói: “Chị à, chị không phải là ông chú biến thái, nên không cần phải căng thẳng như vậy đâu, tỏ ra bình thường một chút được không?”

“A, ừ nhỉ”, lúc này Thẩm Bích Quân mới phản ứng lại, ngượng ngùng cười: “Đúng rồi, tôi chỉ là người đi cùng ông chú biến thái thôi, cũng không phải là ông chú biến thái, cho nên không cần phải rón rén lét lút”.

“Tôi chắc chắn mình không phải là ông chú biến thái”, giọng nói tuyệt vọng của Chu Dương vang đến từ phía sau, nhưng Thẩm Bích Quân không hề nghe thấy.

Bởi vì giờ phút này cô đang vô cùng háo hức.

Theo dõi! Giám sát!

Đây là lần đầu tiên cô trải qua những chuyện chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.

Trên thực tế thì Thẩm Bích Quân đã biết chắc Chu Dương không thể nào là ông chú biến thái được.

Cho dù Chu Dương không giải thích, cô cũng tuyệt đối tin rằng Chu Dương đi theo Băng Nguyệt nhất định là có lý do chính đáng.

Mục đính cô cứ khăng khăng nói Chu Dương là ông chú biến thái, là bởi vì cô muốn ở lại để sát cánh hành động cùng Chu Dương.

Mặc dù Chu Dương luôn đối xử tốt với cô, nhưng Thẩm Bích quân vẫn luôn có cảm giác rằng Chu Dương càng ngày càng xa cô.

Điều này khiến cô hơi sợ hãi và bối rối, cô muốn thật sự bước vào thế giới của Chu Dương, cô quan tâm đến mọi thứ thuộc về anh, trực giác mách bảo cô rằng Chu Dương chắc chắn cất giấu rất nhiều bí mật mà cô không biết.

Ngay sau đó, cô đã trở lại vị trí ban đầu của mình.

Bởi vì bầu trời đã tối đen, hầu hết mọi người đã về nhà ăn cơm, bóng người trên quảng trường cũng dần thưa thớt.

Trong khi giả vờ đi dạo không mục đích, Thẩm Bích Quân dùng ánh mắt sắc bén của mình quét khắp mọi nơi mà mình có thể thấy được, cố gắng tìm ra dấu vết của Băng Nguyệt.

Thật kỳ lạ, lẽ nào cô bé đó đã rời đi rồi sao?

Thẩm Bích Quân gần như đã đi dạo hết toàn bộ quảng trường, nhưng không hề thấy bóng dáng của Băng Nguyệt, điều này khiến cô hơi thất vọng.

Nếu Băng Nguyệt đã rời đi, thì kế hoạch theo dõi Băng Nguyệt hôm nay của họ sẽ thất bại.

Định nghĩa của từ theo dõi đó là mắt có thể nhìn thấy mục tiêu, sau đó lặng lẽ đi theo thì mới gọi là theo dõi!

Nhưng cô bé Băng Nguyệt đã rời đi, lúc này muốn đuổi kịp cô bé cũng chỉ có cách dùng mũi của Chu Dương để ngửi tìm mùi hương của Băng Nguyệt mà thôi, sau đó bọn họ sẽ tiếp tục đi theo mùi hương của Băng Nguyệt… nhưng cái đó không thể gọi là theo dõi được, mà phải gọi là lần theo dấu vết!

Quan trọng là Chu Dương cũng không phải là một con chó, không thể dùng mũi để đánh hơi lần theo mùi hương của Băng Nguyệt!

Đúng lúc Thẩm Bích Quân đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói ngây thơ vang lên sau lưng cô: "Chị gái, em thấy chị đã lượn khắp quảng trường này cũng nửa tiếng đồng hồ rồi, chị đang tìm ai sao?"

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước