Chàng rể xuất chúng - Chương 969: Kẻ ngụy trang

Chính mắt Chu Dương thấy bóng đen đó chui tọt vào nhà.

Thế nhưng trong căn nhà này không một bóng người, chỉ có thức ăn trên bàn còn chút hơi nóng.

Chu Dương ngồi xuống, sau đó cầm bát đũa lên.

Anh không định ăn đồ ăn ở đây, mà định cầm đũa mô phỏng lại quá trình ăn cơm.

Chẳng hề có lý do đặc biệt gì, chỉ là trong tiềm thức có một ý nghĩ thôi thúc anh làm vậy.

Đại khái là muốn trải nghiệm xem chủ nhân ở nơi này sẽ có tâm thái ra sao.

Anh đưa đũa ra tổng cộng ba lần, mỗi lần đều giả vờ gắp chút thức ăn đưa lên miệng nhai một lúc.

Anh cũng bắt chước động tác ăn canh, chẳng mấy chốc anh cảm thấy uể oải và ấm áp, cả người lờ đờ khoan khoái.

Đúng lúc này, cửa gỗ lại bị đẩy ra.

Đi cùng tiếng mở cửa là giọng nói kinh ngạc của một người phụ nữ.

“Hử? Mình đóng cửa chưa chặt à?”

Người phụ nữ nói.

Chu Dương dừng động tác trên tay, đặt bát đũa xuống bàn, sau đó quay đầu nhìn ra cửa.

Căn phòng rất nhỏ, cửa ra vào chỉ cách chỗ Chu Dương ngồi một bước chân.

Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh.

Mái tóc dài đen nhánh, chiếc váy giản dị, đôi mắt xinh đẹp đầy bất ngờ.

Sau khi người phụ nữ mở cửa, lập tức nhìn Chu Dương, tiếp theo liền quan sát xung quanh.

“Anh, anh là?”

Người phụ nữ không la hét, mà hơi ngạc nhiên hỏi.

Chu Dương đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gật đầu với người phụ nữ: “Xin chào, tôi đi ngang qua đây”.

Sau đó anh suy nghĩ một lát, rồi bổ sung: “Tôi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, nên mới vào xem thử”.

“Ồ, là vậy à”, người phụ nữ nhìn đồ ăn trên bàn, hơi bối rối nói: “Anh, anh ăn chưa?”

Chu Dương lắc đầu, sau đó lại khẽ gật.

“Ừ, ăn một ít”.

“À, đó là đồ tôi ăn còn thừa lại, nếu không tôi làm cho anh cái khác”, xem ra người phụ nữ có vẻ ngại ngùng.

Chu Dương khẽ cười, lắc đầu: “Không cần đâu, tôi cũng không đói, chỉ là thấy thơm quá thôi”.

“Vậy à”, người phụ nữ gật đầu.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, bầu không khí hơi gượng gạo.

Suy cho cùng, theo tình hình hiện tại, Chu Dương dường như không hiểu ra sao lại xông vào nhà một người phụ nữ.

Mà người này xem chừng chỉ là một phụ nữ bình thường mà thôi.

“Vậy, vậy anh còn việc gì khác không?”, người phụ nữ im lặng một lúc rồi hỏi.

Chu Dương lắc đầu: “Không có”.

“Ờ”, Người phụ nữ gật đầu, sau đó bầu không khí lại trầm mặc.

Một lúc sau, người phụ nữ không nhịn được nữa, cô hỏi: “Chuyện là, tôi muốn đi ngủ rồi”.

Ý của câu này vô cùng rõ ràng, cô ấy muốn tiễn khách.

Chu Dương gật đầu: “Ừ”.

Anh nhấc chân bước ra ngoài, nhưng đột nhiên lại dừng lại: “Đúng rồi, nhân tiện cho tôi hỏi một chút, trong căn nhà này, chỉ có mình cô ở thôi à?”

Người phụ nữ tỏ vẻ cảnh giác, trước tiên cô gật đầu: “À đúng”.

Sau đó lại lắc đầu: “Không, không phải, tôi đã có chồng, anh ấy sắp về rồi”.

Hiển nhiên người phụ nữ này hiểu sai ý của Chu Dương, có lẽ cho là Chu Dương có ý định quấy rối cô.

Chu Dương không nói thêm gì nữa, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tiện tay đóng cửa lại giúp người phụ nữ: “Ngủ ngon, mơ đẹp”.

Người phụ nữ cũng gật đầu.

Sau đó Chu Dương liền rời đi.

Toàn bộ quá trình khó mà giải thích nổi, vốn dĩ anh đến theo dõi Băng Nguyệt.

Nhưng Băng Nguyệt biến mất từ lúc nào không rõ, ở quảng trường lại xuất hiện một bóng đen.

Chu Dương theo sau bóng đen đó, đến căn nhà nhỏ này, nhưng trong căn nhà dường như chỉ có một người phụ nữ hết sức bình thường.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Chu Dương không biết, hơn nữa điều bất thường là anh cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Dường như từ lúc anh bước vào căn nhà nhỏ đó, tâm thái cả người trở nên bình tĩnh lạ thường, không muốn nghĩ đến bất cứ vấn đề gì, chuyện gì xảy ra trước mặt cũng thấy chẳng quan trọng.

Anh đi từng bước về phía trước, thật ra anh không biết đây là nơi nào, làm sao mới có thể nhanh chóng rời đi.

Nhưng anh không nôn nóng, cứ chậm rãi bước từng bước.

Anh cứ đi mãi, rồi lại quay về chỗ căn nhà nhỏ, ngẩng đầu nhìn ánh đèn vẫn ảm đạm như cũ, cánh cửa khép chặt.

Chu Dương đẩy cửa đi vào, mọi thứ trong phòng nhìn có vẻ khá quen… không đúng, là hoàn toàn không thay đổi!

Không hề có người phụ nữ nào cả, vẫn là chiếc giường, cái bàn đó, trên bàn là đồ ăn lạnh ngắt.

Bị ma dụ?

Ý nghĩ này lập tức nảy sinh trong đầu Chu Dương, nhưng thật kì lạ, anh không thấy hoảng loạn, cũng không nôn nóng muốn làm rõ chân tướng, dường như còn thấy khá thích thú cái cảm giác này.

Thời gian giống như quay ngược, anh lại đến trước cửa căn nhà này lần nữa, hơn nữa rõ ràng là căn nhà anh đến không giống căn nhà sau khi anh rời đi.

Bởi vì không có người phụ nữ nào trong nhà cả, đây là căn nhà trước khi người phụ nữ quay về.

Chu Dương đứng trong nhà một lúc, nhưng anh không ngồi vào bàn nữa, mà quay người rời đi.

Anh ra đến cửa, thấy đây là một con hẻm tối tăm, sau khi ngẩng đầu nhìn phía trước, bóng dáng anh đột nhiên chuyển động, biến mất ngay tại chỗ.

Giây tiếp theo đã xuất hiện trên mái nhà.

Trên mái nhà còn có một người nữa, không ngờ lại là Băng Nguyệt!

Hai tay Băng Nguyệt chống xuống, buồn chán đung đua hai chân, ngồi trên mái nhà ngắm bầu trời đen kịt.

Ngay cả khi nghe thấy tiếng Chu Dương nhảy lên mái nhà, cô bé cũng không quay đầu lại.

Chu Dương lặng lẽ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Băng Nguyệt.

“Như thế này là có ý gì?”, Chu Dương hỏi.

“Ý gì là sao?”, Băng Nguyệt quay người qua, mỉm cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu: “A, là chú, chú kì quái!”

“Chú kì quái, quả nhiên chú theo tôi đến đây!”

Băng Nguyệt dùng ngón tay bé nhỏ chỉ vào Chu Dương, lớn tiếng nói, tựa như đang cười nhạo Chu Dương.

Chu Dương không giận, cũng không có biểu cảm nào khác, anh bình thản nói: “Chú nghĩ, trò phá phách nhàm chán nên dừng lại rồi”.

“Chú có thể vô cùng chắc chắn, cháu không phải Băng Nguyệt”.

“Mục đích của cháu khi đóng giả Băng Nguyệt là gì?”

Chu Dương lạnh lùng hỏi.

Ban đầu khi thấy Băng Nguyệt, anh rất vui mừng, bởi vì Băng Nguyệt chưa chết. Vì vậy trong một quãng thời gian khá dài, tâm trạng anh hơi rối loạn.

Nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ, có lẽ Băng Nguyệt thật sự không còn trên thế gian này nữa.

Cô gái nhỏ dễ thương đó, đã thực sự biến mất.

Băng Nguyệt trước mặt này, chỉ là do kẻ nào đó dùng thủ đoạn ngụy trang mà thôi, nhưng Chu Dương vẫn không rõ mục đích cô bé đóng giả Băng Nguyệt là gì.

Phải biết là, Băng Nguyệt đã xuất hiện ở quảng trường hai tháng nay rồi.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước