Chàng rể xuất chúng - Chương 970: Kẻ phụ tình

Băng Nguyệt đã ở quảng trường được hai tháng tức là nếu Băng Nguyệt tỏ ra giả vờ để quyến rũ mình thì cô bé chắc hẳn đã bắt đầu ra tay vào hai tháng trước.

Chu Dương không rõ rốt cuộc thân phận của cô bé này là thế nào.

“Này này, chú đang đổ oan cho người khác đấy à”, nghe Chu Dương nói vậy, cô bé không vui lắm: “Tôi chưa từng nói mình là Băng Nguyệt, tôi tên là Nhược Thủy, không phải mọi người đều gọi tôi là cô bé Thủy sao?”

Chu Dương trầm ngâm một hồi, có vẻ đúng thật là vậy.

Hình như cô bé này chưa bao giờ thừa nhận mình là Băng Nguyệt, mọi chuyện chỉ do Chu Dương cả nghĩ mà thôi.

Ngẫm nghĩ một lát, Chu Dương đứng dậy.

“Nói cách khác, thật ra chúng ta không quen biết nhau, vậy thì lần này xem như chú làm phiền cháu. Nếu không có chuyện gì thì chú về trước đây”.

Dĩ nhiên Chu Dương không có ý định thực sự rời đi.

Anh chỉ đang lùi một bước tiến ba bước.

Rõ ràng, dù cô bé này có thừa nhận mình là Băng Nguyệt hay không, nhưng thực tế cô bé đang ngụy trang thành Băng Nguyệt, hơn nữa còn cố ý dụ dỗ Chu Dương.

Nói cách khác, cô bé chắc chắn có mục đích nên mới làm vậy.

Nếu Chu Dương đã không biết ý định của đối phương là gì thì cứ giả vờ rời đi, chờ đến lúc cô bé tự mình để lộ ra mục đích là được rồi.

Quả nhiên, lúc Chu Dương đứng lên chuẩn bị rời đi, cô bé yếu ớt lên tiếng.

“Xem ra trong mắt chú thật sự chỉ có Băng Nguyệt kia thôi”.

Chu Dương khẽ khựng lại, khẽ quay đầu lại: “Ý của cháu là gì?”

Cô bé không trả lời anh mà hỏi ngược lại: “Nhìn thấy người phụ nữ đó trong phòng, lẽ nào chú không có cảm giác gì đặc biệt sao?”

“Cảm giác đặc biệt?”, Chu Dương sửng sốt.

Anh thật sự không có cảm giác đặc biệt gì, nếu phải nói thì chỉ là bình tĩnh quá mức.

Theo lí thì anh vô cớ xông vào nhà của một người phụ nữ lạ, nói sao thì cũng hơi lúng túng.

Nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì, mọi chuyện tựa như rất bình thường.

Hình như quả thật bình tĩnh quá mức, anh cũng không nên bình tĩnh đến như vậy.

Nhưng quá bình tĩnh thì xem là cảm giác đặc biệt gì sao?

Vì thế Chu Dương lắc đầu: “Không có”.

“Không có à…”, cô bé thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bỗng hiện lên vẻ dữ dằn: “Vậy chú đi chết đi!”

Dứt lời, cô bé đứng thẳng dậy rồi biến mất ngay tức khắc.

Giây sau bóng dáng cô bé xuất hiện trên đầu Chu Dương, rồi đá mạnh vào đầu anh.

Lập tức Chu Dương hoảng hốt, anh chỉ có thể miễn cưỡng nhấc cánh tay chặn lại.

Cú đá này rất mạnh!

Phải biết bây giờ Chu Dương đã là hoàng đế võ giả!

Có thể nói cả thành phố Đông Hải không ai là đối thủ của anh, nhưng cô bé trước mặt này chỉ tùy ý đá một cái đã khiến anh phải lùi về sau bốn năm bước.

Điều khiến Chu Dương càng sửng sốt hơn cả là chiêu thức của cô bé này.

Giống hệt như Băng Nguyệt!

Bây giờ Chu Dương vẫn còn nhớ lúc vừa mới quen Băng Nguyệt, một cô bé đáng yêu kháu khỉnh, chỉ tay vào bốn tông sư võ giả Chu Dương và mấy người Ngưu Xuyên để thể hiện uy phong của mình.

Lúc ra tay, cô bé cũng đột nhiên biến mất rồi lại bỗng xuất hiện và tấn công kẻ thù giống cô bé trước mặt này, kĩ năng xuất hiện chớp nhoáng thật sự rất giống.

Khi đó Băng Nguyệt có thể dễ dàng đánh bại bốn tông sư võ giả bằng chiêu thức này thì chắc hẳn cũng đã đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả hoặc bán hoàng.

Nhưng cô bé trước mặt này rõ ràng mạnh hơn Băng Nguyệt.

Thậm chí thực lực của cô bé có thể sánh ngang với Chu Dương!

Thực lực ổn định của hoàng đế võ giả!

Ánh mắt Chu Dương trở nên nghiêm nghị.

Nhưng cô bé lại cười khúc khích: “Thế nào, không phải chiêu này quen lắm sao?”

“Nhưng có vẻ chú không biết cách đánh lại chiêu này nhỉ”.

Bóng dáng cô bé lại biến mất, lần này cô bé xuất hiện đằng sau Chu Dương.

Chu Dương thầm ngạc nhiên phản ứng lại nhưng anh vẫn chưa kịp làm động tác phòng bị đằng sau.

Thì cô bé đã đạp một cú cực mạnh vào lưng Chu Dương, Chu Dương lập tức loạng choạng về phía trước vài bước, hơn nữa suýt nữa phun ra máu.

Chỉ một cú đá cũng có thể làm hoàng đế võ giả như anh suýt trọng thương!

Chu Dương xoay người lại, bất lực nói: “Chú không muốn đánh nhau với cháu, chú càng muốn biết rốt cuộc cháu có quan hệ gì với Băng Nguyệt?”

“Ha ha, không muốn đánh nhau với tôi à? Chú sợ đánh không lại tôi chứ gì”, cô bé nở nụ cười quỷ dị, bóng dáng lại biến mất.

Lần này cô bé xuất hiện dưới chân Chu Dương.

Cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt tạo ra tư thế quét chân vô cùng chuẩn xác, đá vào gót chân Chu Dương.

Nếu lúc này Chu Dương bị đá ngã thì chắc chắn anh sẽ rơi vào thế bất lợi.

Nhưng lúc cô bé sắp đá trúng Chu Dương, hai chân anh bỗng biến mất.

Bóng dáng anh xuất hiện sau lưng cô bé, sau đó bắt lấy hai cánh tay rồi nhấc cô bé lên.

Chu Dương tóm cô bé lên trước mặt mình, lạnh lùng hỏi: “Cháu chắc chắn quen với Băng Nguyệt nhỉ, hơn nữa quan hệ giữa hai người rất tốt”.

“Nói cho chú biết hai người có quan hệ gì”.

Bây giờ xem ra Chu Dương là người chiếm ưu thế.

Cơ thể cô bé bị bế bổng lên trên, chỉ có một cánh tay bị Chu Dương túm lấy nên không thể dùng sức.

Nhưng trong tình huống này, cô bé vẫn cười khinh khỉnh.

“Muốn hỏi tôi à, e là chú không có tư cách này”.

Cánh tay cô bé dùng sức, bỗng xoay người trên không trung, cô bé ngồi xổm trên cánh tay chu Dương. Sau đó nhảy lên đá mạnh vào mặt anh.

Không kịp đề phòng nên Chu Dương chỉ có thể buông cánh tay cô bé ra để tránh cú đá.

“Quá đáng lắm rồi”, sắc mặt Chu Dương tối sầm lại nhìn cô bé nói: “Nếu vừa rồi cháu đá trúng chú, có lẽ chú đã không giữ được mạng rồi đấy”.

Chu Dương vẫn không thực sự ra tay với cô bé, vì anh biết cô bé này có quan hệ gì đó với băng Nguyệt.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô bé lại như thể muốn lấy mạng anh vậy.

Ai cũng biết đánh vào đầu thì khả năng gây thương tích rất lớn, cô bé đá vào lưng Chu Dương cũng có thể làm anh bị thương. Vậy nếu cú đá này thật sự trúng vào đầu anh, chẳng ai dám đảm bảo Chu Dương có đi đời nhà ma ngay tức khắc hay không!

Thế nên nếu cứ tiếp tục như vậy, Chu Dương cũng không thể không ra tay.

“Quá đáng sao? Tôi chỉ mới làm đến mức này thôi mà chú đã thấy quá đáng rồi à?”, cô bé bĩu môi nói: “Những chuyện tôi làm này còn chưa bằng chú phụ tình người ta đâu”.

Phụ tình?

Nghe thấy mấy chữ này, Chu Dương bỗng sửng sốt.

Sao anh lại trở thành một tên phụ tình rồi vậy?

Anh phụ tình ai? Cô bé này sao?

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước