Chàng rể xuất chúng - Chương 972: Con đường trường sinh

Nghe thấy vậy, Chu Dương cảm thấy rất mơ hồ.

Là con gái của cô ấy nhưng lại không phải con gái cô ấy, hai người còn không có quan hệ huyết thống?

Rốt cuộc là có ý gì?

“Tôi chưa rõ ý của cô lắm”, Chu Dương nói rất thành thật.

Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Điều quan trọng nhất là tôi không hiểu tôi có quan hệ gì với mấy người”.

Cho dù Băng Nguyệt hay Bạch Nguyệt hoặc Nhược Thủy trước mắt cũng được, trước đó Chu Dương hoàn toàn không quen biết họ.

Nhưng hình như bọn họ đều quen biết anh, hơn nữa còn có mối quan hệ nào đó.

“Chuyện này nói ra thì dài, thật ra cũng không có quan hệ lớn với anh lắm”, người phụ nữ thở dài: “Bây giờ nói với anh, hình như cũng không có lợi gì với anh”.

Cho dù người phụ nữ nói như vậy, nhưng Chu Dương sao có thể từ bỏ?

Đã đến bước này rồi, nếu anh không nghe ngóng rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy chắc chắn anh sẽ không cam lòng.

Chu Dương không ngừng truy hỏi, cuối cùng người phụ nữ cũng nói ra.

Mà chuyện cô ấy nói cũng đã phá vỡ nhận thức của Chu Dương.

Người phụ nữ này đã hơn ba trăm tuổi.

Mà cô bé Nhược Thủy trông có vẻ chỉ mới bảy tám tuổi bên cạnh cô ấy cũng đã hơn một trăm tuổi.

Thật ra hai người căn bản không được coi là người trong thế giới này.

Bởi vì cảnh giới họ tu luyện quá cao đã trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể tiếp tục sống mãi.

Mà mối quan hệ của Chu Dương với bọn họ càng khiến Chu Dương cảm thấy cạn lời.

Chu Dương từng là chồng của Bạch Nguyệt.

Một trăm năm trước.

Lúc đó Chu Dương là một người tài giỏi trong giới tu luyện.

Còn Băng Nguyệt thật ra cũng coi là con gái của Chu Dương.

Đương nhiên là con gái trước khi chuyển kiếp của anh.

Mẹ của Băng Nguyệt - người phụ nữ trước đây Chu Dương từng gặp trong hang động là vợ trước của Chu Dương.

Bạch Nguyệt trước mắt được xem là vợ hai.

Một trăm năm trước, Chu Dương là một người có năng lực siêu phàm, cùng lúc có hai người vợ là chuyện vô cùng bình thường.

Sau khi Chu Dương chết, mẹ của Băng Nguyệt tự sát theo anh, đồng thời xây dựng Thánh Sơn để đợi Chu Dương chuyển kiếp.

Thật ra lúc đó Băng Nguyệt vẫn chưa ra đời.

Nói thẳng ra, Băng Nguyệt thật sự chỉ là một hình tượng giả tạo. Một hình tượng giả tạo lấy Nhược Thủy làm khuôn khổ để tạo hình.

Mẹ của Băng Nguyệt lúc đó mang thai Băng Nguyệt lựa chọn tự sát, đã xây dựng Thánh Sơn chờ đợi Chu Dương chuyển kiếp.

Còn Bạch Nguyệt trước mắt đã đưa theo Nhược Thủy bên cạnh dựa vào một loại công pháp bí mật để sống tiếp.

Bạch Nguyệt lại bổ sung tiếp: “Anh đừng lo lắng, thật ra bây giờ anh không có bất kỳ quan hệ gì với kiếp trước của anh, tôi sẽ không quấn lấy anh”.

“Tôi không giống với chị, chị cho rằng dù anh chuyển kiếp rồi thì cũng vẫn là anh, nhưng tôi lại cảm thấy, anh bây giờ và anh của quá khứ hoàn toàn là hai người khác nhau, không có bất kỳ quan hệ gì”.

“Nói trắng ra, lần này là bản thân Thủy Nhi nghịch ngợm mới cố ý dẫn anh tới, chuyện này tôi hoàn toàn không biết”.

“Nếu đã làm phiền đến cuộc sống của anh thì tôi xin lỗi anh”.

Bạch Nguyệt nói rất chân thành.

Chu Dương hơi buồn phiền.

Đánh chết anh cũng không thể ngờ trên thế giới này còn có chuyện kỳ lạ như vậy.

Nhưng giống như Bạch Nguyệt đã nói, anh bây giờ và anh của kiếp trước đã hoàn toàn là hai người khác nhau.

Nghe những câu chuyện này, trong lòng anh thật ra không có bất kỳ dao động nào, chỉ cảm thấy hơi kì lạ.

Có lẽ anh cảm thấy áy náy với mẹ Băng Nguyệt.

Người phụ nữ đó có lẽ rất yêu mình.

Sau khi mình chết, cô ấy cũng tự sát theo.

Còn Băng Nguyệt thật ra là một đứa bé chưa được sinh ra.

Nói vậy vẫn được coi là con gái của mình... Vừa nghĩ đến đây Chu Dương càng cảm thấy kỳ quặc.

Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, nhưng hình như lại có cảm giác mắc nợ.

Trái lại tâm trạng Bạch Nguyệt trước mắt vô cùng bình tĩnh, nói thế nào mình cũng coi như là chồng trước đây của cô ấy, nhưng cô ấy đối mặt với mình lại giống như đối mặt với một người lạ.

Có lẽ đây là sự vô tình của người tu luyện chăng?

Chu Dương cũng không trách ý nghĩ của Bạch Nguyệt, dẫu sao anh cũng không có tư cách oán trách... Đó đều là chuyện của kiếp trước rồi.

Lúc này Nhược Thủy ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Mẹ, không phải như vậy đâu, đều tại gã đàn ông phụ tình đó...”

Nhược Thủy dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Bạch Nguyệt cắt ngang: “Thủy Nhi, không được nói bậy”.

Bạch Nguyệt lại nói với Chu Dương: “Yên tâm đi, sau này tôi sẽ không xuất hiện ở thế giới của anh nữa”.

“Đây là một cuộc sống hoàn toàn mới của anh, chuyện cũ đã qua thì không nên có bất kỳ quan hệ gì với anh”.

Sau khi Bạch Nguyệt nói xong liền kéo bàn tay nhỏ của Nhược Thủy rồi rời đi.

Nhưng Chu Dương luôn cảm thấy cô ấy vẫn còn giấu giếm điều gì đó.

Lúc này đột nhiên Nhược Thủy quay đầu lại, hét to với Chu Dương: “Đồ đàn ông phụ tình, chú thật sự đã quên mẹ tôi rồi sao?”

“Tôi cho chú nhìn thấy tất cả mà chú không có chút cảm giác nào hả?”

Nhược Thủy ra sức vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ cô bé đưa đi.

Chu Dương chỉ cảm thấy đầu óc như bùng nổ.

Câu nói cuối cùng của Nhược Thủy đã nhắc nhở anh.

Nhược Thủy từng cho anh xem cái gì? Rất rõ ràng, khi Chu Dương vừa đi vào khu ổ chuột này, bước vào một căn phòng cũ nát.

Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế, trên ghế còn có một ít thức ăn nóng.

Vốn dĩ đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ, nhưng lúc đó Chu Dương lại bình tĩnh khác thường.

Bình tĩnh đến mức hơi quái lạ, anh hoàn toàn không nghi ngờ tại sao lại xuất hiện hình ảnh như vậy, anh cũng lười thắc mắc, cứ cảm thấy như vậy rất bình thường.

Sau đó Bạch Nguyệt bước vào, một hình dáng phụ nữ bình thường, căn bản không phải là một người tu luyện.

Bạch Nguyệt lúc đó và Bạch Nguyệt bây giờ, rõ ràng không phải cùng một người.

Vậy chắc là một ảo ảnh mà Nhược Thủy tạo ra.

Mục đích cô bé là hy vọng anh nhìn thấy Bạch Nguyệt, đồng thời nhớ lại chút kí ức nào đó.

Nhưng Chu Dương thật sự không nhớ được gì, chỉ là sau khi anh nhìn thấy căn phòng đó thì cảm thấy yên lòng khó hiểu, tựa như mọi chuyện phiền lòng đều tan thành mây khói và trên thế giới này không có bất cứ chuyện quan trọng nào.

Chỉ cần căn phòng và người phụ nữ đó ở đó... là đủ rồi.

Người phụ nữ đó!

Bạch Nguyệt!

Trong nháy mắt, những hình ảnh nào đó lóe qua từ trong đầu Chu Dương, dường như anh nhớ ra điều gì, nhưng lại rất mơ hồ, đầu óc đau đớn đến sắp nứt toác ra.

Bạch Nguyệt đưa theo Nhược Thủy rời đi, môi trường xung quanh cũng không có gì thay đổi, Chu Dương đứng trên nóc nhà lặng im một lát sau đó nhảy xuống, đi tới hẻm nhỏ lúc trước.

Căn phòng cũ nát kia vẫn ở đây.

Nhưng bên trong đã không còn ánh đèn.

Chu Dương đứng ở cửa một lát, đẩy cửa đi vào, phát hiện căn phòng này ít nhất là mấy năm không ai ở, khắp nơi bên trong đã phủ đầy bụi.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước