Chàng rể xuất chúng - Chương 972: Thẩm Bích Quân gặp nguy!

Thắng làm vua, thua làm giặc!

Lúc bước ra khỏi chỗ Hứa Phụng Lai, đây là cảm nhận sâu sắc nhất của Chu Dương.

Dù một tông sư võ giả mạnh như nào, thì nếu trúng chiêu, kết cục cũng khó tránh khỏi việc thành âm hồn vất vưởng.

Bằng mọi giá phải giành được thắng lợi.

Chu Dương không dám nghĩ nếu mình cũng trúng kế của đối phương, sẽ phải nhận kết cục gì.

Lúc đó, mẹ anh phải làm sao?

Còn Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Tô Hiểu Manh và Trần Hân, họ cũng sẽ vô cùng khổ sở.

Nhất định không thể tính sai đường đi nước bước!

Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Dương nhanh chóng cùng với Hứa Lực và mười mấy tông sư võ giả ra ngoài.

Phải trốn kĩ hơn nữa.

Sau này khi tiếp xúc với những người này, càng cần phải dè dặt.

Sau khi bố trí xong xuôi, Chu Dương gọi Ngưu Xuyên. Dưới sự hộ tống của Ngưu Xuyên, họ tới vịnh Lục Cảnh một lần nữa.

Lần này, anh về nhà mình, cũng chính là biệt thự bà Chu ở.

"Mẹ, con đang tính muốn đổi chỗ ở khác, mẹ thấy sao?"

Chu Dương ra vẻ hững hờ nói.

Anh không muốn để mẹ cảm nhận được mình đang làm vài chuyện nguy hiểm, thậm chí là đối đầu ra tay với Hứa gia.

Anh muốn giấu mẹ đi, vì Hứa gia đã phát hiện ra chỗ này, nếu vẫn tiếp tục ở đây thì quá nguy hiểm.

Trong ánh mắt bà Chu lóe lên một tia sáng.

Bà như có điều gì suy nghĩ, nhìn con trai một cái.

"Ở đây vẫn tốt mà? Sao phải đổi?"

"Muốn đổi cũng được, nhưng cho mẹ biết lí do là gì?"

Chu Dương cười gượng một tiếng.

Anh đã sớm nghĩ mẹ sẽ hỏi như vậy, nhưng về vấn đề này, anh không nghĩ ra được cách gì tốt hơn là viện cớ.

"Chúng ta chuyển sang căn nhà lớn hơn. Thực ra chỗ này môi trường cũng bình thường, con muốn đổi sang chỗ khác tốt hơn".

Anh nhắm mắt nói bừa, thừa biết lí do này không đủ để thuyết phục bà Chu.

Với bà Chu, có thể sống trong biệt thự như hiện tại đã hài lòng lắm rồi.

Việc này không liên quan đến tiền bạc của Chu Dương.

Dù Chu Dương nhiều tiền thế nào, mà nếu không có hoàn cảnh gì đặc biệt, bà Chu sẽ không cho phép Chu Dương lãng phí tiền bạc đổi một cái nhà khác cho bà.

Nhưng thật bất ngờ, bà Chu lại nhanh chóng đồng ý.

"Được rồi, nếu con muốn đổi thì mình sẽ đổi, mẹ nghe con!"

Bà Chu mỉm cười: "Giờ mẹ già rồi, không yêu cầu nặng nề, con nói gì thì cứ làm thôi".

Song bà đổi đề tài khác: "Nhưng Chu Dương à, mẹ không quan tâm con làm gì ngoài kia, nhưng mẹ chỉ có một người con trai là con".

"Nên nhất định phải chăm sóc bản thân tốt, bảo đảm sự an toàn, biết chưa?"

Bà Chu xúc động nói, trông có vẻ rất nghiêm túc.

Chu Dương hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ.

Anh biết, mẹ rất quan tâm anh.

Có thể mẹ không biết rõ ràng anh làm việc gì, nhưng có một câu nói rất hay, là mẹ sẽ mãi mãi là người hiểu con trai mình nhất.

Bà đã sớm suy đoán được tình trạng của Chu Dương thông qua hành động của anh.

Dù không có cách nào hỏi, nhưng bà vẫn thể hiện sự quan tâm.

"Mẹ yên tâm, con hiểu rõ rồi", Chu Dương nắm lấy tay mẹ: "Mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn thôi".

Chu Dương lấy điện thoại gọi cho Thẩm Bích Quân.

Vì nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn thấy sắp xếp cho mẹ đến chỗ Thẩm Bích Quân là khá phù hợp.

Thứ nhất , Thẩm Bích Quân sẽ không đối xử tệ bạc với bà Chu, bỏ qua quan hệ thân tình giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân, Chu Dương là cổ đông công ty Danh Dương, nhậm chức chưa tới một năm đã giúp quy mô công ty lớn hơn gấp đôi.

Chỉ cần tính đến công lao này, Thẩm Bích Quân nhất định sẽ ưu ái đối xử tốt với bà Chu.

Thứ hai, anh thấy chỗ Thẩm Bích Quân là an toàn nhất.

Vì chắc chắn không ai ngờ Chu Dương đưa mẹ đến đó ở. Trước tiên thân phận không hề phù hợp, quan hệ giữa bọn họ, làm sao anh có thể đưa mẹ đến nhà cô chứ.

Hơn nữa, Thẩm Bích Quân là cô gái yếu đuối, thế lực không có gì mạnh mẽ, thậm chí đến giờ chưa từng gặp tông sư võ giả.

Trong thời gian đặc biệt này, Hứa gia nhất định sẽ cho rằng Chu Dương đưa mẹ đến nơi có tông sư võ giả trông coi, chắc chắn không nghĩ tới chỗ Thẩm Bích Quân.

Mà điều Chu Dương muốn là sự bất ngờ này.

Nhưng anh gọi mãi cũng không có cách nào liên lạc được với Thẩm Bích Quân.

Không phải tắt máy, mà là người kia không bắt máy.

"Kỳ lạ, cô ấy làm gì mà không thể nghe máy chứ?"

Chu Dương suy nghĩ mông lung.

Bây giờ gọi không liên lạc được thật sự rất kì lạ.

"Chẳng lẽ đi làm ở công ty, để quên điện thoại ở nhà sao?", Chu Dương thầm suy đoán.

Bây giờ tiết xuân vừa hết, công ty bắt đầu khôi phục vận hành, dù là Chu Dương thì hai ngày về công ty cũng bận rộn xúc tiến đưa sản phẩm chủ đạo thứ ba ra thị trường.

Thẩm Bích Quân còn là chủ tịch, xác xuất lớn là đang có mặt ở công ty.

Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng lái xe đến công ty.

Người trong công ty qua lại tấp nập, khí thế ngất trời, vì Chu Dương yêu cầu xúc tiến đưa sản phẩm chủ đạo thứ ba ra thị trường nên phải xử lí rất nhiều nghiệp vụ.

Anh không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Bích Quân đâu.

"Thẩm tổng hôm nay không đi làm à?", Chu Dương hỏi một nhân viên.

"Chào Chu tổng", người nhân viên ưỡn ngực ngẩng đầu chào Chu Dương.

Địa vị của Chu Dương trong công ty vẫn rất cao.

"Không cần xã giao, Thẩm tổng không tới à?", Chu Dương hỏi lại vấn đề.

"Chu tổng, cái này là lỗi của anh rồi, anh không biết, thì sao chúng tôi biết Thẩm tổng ở đâu được chứ?"

Người nhân viên nhìn Chu Dương, giọng điệu pha chút chế giễu.

Ai chẳng biết trong công ty Chu tổng và Thẩm tổng quan hệ thân thiết, cùng một phe với nhau.

Dù mọi người đều rõ Chu Dương đã có vợ, song đó là chuyện riêng, tất cả bọn họ đều thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân như một cặp.

Bọn họ cũng thấy Thẩm Bích Quân xứng với Chu Dương hơn Tạ Linh Ngọc.

Đương nhiên không ai biết, có phải mấy nhân viên này thiên vị vì Thẩm Bích Quân là chủ tịch của bọn họ không.

Chu Dương không muốn quan tâm mấy thứ này, nên chỉ cười nhạt. Tâm trạng anh đang hơi phiền não.

Vừa rồi trải qua chuyện với Hứa Phụng Lai khiến Chu Dương đang trong trạng thái thần hồn nát thần tính.

"Thẩm tổng không tới sao?", Chu Dương nhìn xung quanh phòng làm việc rồi la lớn: "Hôm nay có ai thấy Thẩm tổng?"

Phòng làm việc chợt yên tĩnh lại, ai cũng há hốc mồm nhìn Chu Dương không hiểu chuyện gì.

Cuối cùng có một nhân viên nhỏ nhẹ đứng lên: "Thẩm tổng tới công ty từ sáng sớm, nhưng rất nhanh sau đã bị Thường tổng gọi ra ngoài".

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước