Chàng rể xuất chúng - Chương 976: Đàm phán

“Như những gì Tô gia chủ nói, nếu Hứa gia chúng tôi có ý định tiêu diệt Tô gia, thì lần này đến đây không phải chỉ có hai anh em chúng tôi đâu”.

“Chúng tôi biết Tô gia là thế gia hạng nhất ở thành phố Đông Hải, trong gia tộc có bốn tông sư võ giả”.

“Vậy nên nếu lần này chúng tôi có ý định tiêu diệt Tô gia thì người tới Tô gia chí ít cũng là tám tông sư võ giả!”

Hứa Phụng Thiên thản nhiên nói, lời nói đầy vẻ kiêu ngạo và uy hiếp.

Mặc dù Tô Thế Minh không bị ông ta dọa sợ đến mức phải xin lỗi rồi đợi ông ta đưa ra điều kiện.

Nhưng trong chuyện bàn bạc với Tô gia, Hứa Phụng Thiên cho rằng Hứa gia vẫn luôn là bên có ưu thế.

Tô Thế Minh cũng ngầm thừa nhận nguyên tắc này.

Tất nhiên Hứa gia là bên mạnh nhất, nếu Tô gia thực sự quyết định đến nhờ cậy Hứa gia thì chắc chắn Tô gia phải chịu thiệt ở thế yếu hơn.

Dù sao họ cũng là Tô gia chỉ có thể là ở bên yếu, hai bên không thể đứng ngang hàng với nhau.

Vừa rồi sở dĩ ông ta chống cự với đe dọa của Hứa Phụng Thiên chẳng qua là vì muốn nhắc nhở Hứa Phụng Thiên không nên đưa ra yêu cầu gì quá đáng.

Nếu Tô gia bọn họ không thể chấp nhận yêu cầu Hứa Phụng Thiên đưa ra, vậy dù ông ta liều mạng trở thành thù địch với Hứa gia, cũng phải giữ hai người bọn họ lại.

Tô gia có thể ở thế yếu nhưng tuyệt đối không thể quá yếu kém cho người khác tùy ý nắm bóp!

Đây chính là thái độ của Tô Thế Minh, mà Hứa Phụng Thiên cũng hiểu rất rõ điều này.

“Thế nên Tô gia chủ, chắc ông có thể cảm nhận được thành ý của Hứa gia chúng tôi. Dù sao chúng tôi chỉ phải đến hai tông sư võ giả”, Hứa Phụng Thiên nói: “Vì Hứa gia chúng tôi nghĩ nên hóa giải mâu thuẫn chứ không nên làm cho mâu thuẫn thêm sâu”.

“Điều tuyệt vời nhất trên thế giới là hòa thuận với nhau, biến thù thành bạn. Dù sao có thêm một người bạn sẽ tốt hơn thêm một kẻ thù chứ nhỉ?”

“Chúng tôi không giống tên Chu Dương kia, rõ ràng chỉ là một người bình thường nhưng cứ thích khoác lác nói muốn tiêu diệt gia tộc này gia tộc kia. Tôi thấy những người giống cậu ta sẽ không thể thành công, ông nghĩ sao, Tô gia chủ?”

Hứa Phụng Thiên chuyển chủ đề lên người Chu Dương.

Thật ra đây là một cái bẫy nhỏ.

Ông ta không trực tiếp đưa ra điều kiện với Tô Thế Minh, trái lại làm như vô tình nhắc đến Chu Dương.

Nhưng nếu lúc này Tô Thế Minh đồng tình với quan điểm của ông ta, hùa theo ông ta gièm pha Chu Dương thì Tô Thế Minh khó có đường lui.

Dù sao chính miệng ông ta đã nói xem thường Chu Dương thì sau này sẽ chẳng thể quay lại hợp tác với Chu Dương được nữa.

Nhưng Tô Thế Minh cũng rất thông minh không bị lừa vào bẫy.

“Ai cũng có cách sống riêng của mình”, Tô Thế Minh bình thản nói: “Cách làm của Chu Dương cũng có thể là ý kiến riêng của cậu ta”.

“Tất nhiên cá nhân tôi rất đồng tình với quan điểm của trưởng lão Hứa, hóa giải mâu thuẫn chứ không nên làm cho mâu thuẫn thêm sâu, trên thế giới này thêm một người bạn, bớt một kẻ thù sẽ tốt hơn”.

Thấy Tô Thế Minh không bị gạt, Hứa Phụng thiên cũng không để tâm, ông ta cười rồi nói tiếp: “Là vậy à, lần này Hứa gia chúng tôi thật sự có thành ý muốn kết giao với Tô gia”.

“Tiếp theo có lẽ phải xem Tô gia các ông rốt cuộc có bao nhiêu thành ý rồi”.

“Nếu Tô gia chủ cũng nói trên thế giới này thêm một người bạn, bớt một kẻ thù sẽ tốt hơn, vậy Tô gia chủ nên sẵn lòng thể hiện một chút thành ý chứ”.

Thật ra câu nói này mới là trọng điểm cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Mấy lời thăm dò, đe dọa hoặc lôi kéo phía trước đều là để làm tiền đề cho câu nói này mà thôi.

Tô Thế Minh không chút biểu cảm khẽ nói: “Tôi tin Tô gia chúng tôi cũng có thành ý không kém”.

“Nếu nói Hứa gia cần Tô gia chúng tôi làm gì thì chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức”.

Tô Thế Minh tỏ rõ thái độ của mình.

Tiếp theo thì phải tùy vào điều kiện Hứa gia đưa ra thế nào!

“Ha ha, Tô gia chủ nói đùa rồi, nếu đã là bạn thì tất nhiên chúng tôi cũng không thể đòi hỏi gì quá đáng. Mọi người đều bình đẳng, dù sao cũng là bạn mà!”

Hứa Phụng Thiên cười ẩn ý nói: “Nhưng cần giải quyết xong chuyện trước đây Tô gia từng tuyên bố muốn tiêu diệt Hứa gia chúng tôi, Tô gia phải giải thích rõ ràng cho Hứa gia”.

“Tuy Hứa gia tôi rộng lượng nhưng cũng phải có thể diện đúng chứ?”

“Lúc trước ông nói muốn diệt trừ Hứa gia, chúng tôi lại đến làm bạn với ông. Nếu vậy thì những người khác ở cả Đông Hải sẽ nghĩ thế nào về chúng tôi?”

“Chuyện này tôi nghĩ Tô gia chủ có thể thông cảm, đồng thời nếu Tô gia thật sự muốn làm bạn với Hứa gia thì đây chắc cũng là thành ý cơ bản nhất”.

Hứa Phụng Thiên thản nhiên nói với vô số lý do.

Tô Thế Minh bây giờ không thể từ chối, hơn nữa ông ta vẫn phải đồng ý một điều kiện của Hứa Phụng Thiên, dù sao đây là thành ý cơ bản nhất của Tô gia!

Sắc mặt Tô Thế Minh u ám gật đầu.

Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy thật ra mục đích của hai bên đều là thăm dò đối phương, bây giờ chỉ đang đợi Hứa Phụng Thiên nói ra yêu cầu.

“Trưởng lão Hứa nói rất có lý”, Tô Thế Minh gật đầu: “Là gia chủ của Tô gia, tôi rất xin lỗi về hành động không khôn ngoan của Tô gia”.

“Đồng thời Tô gia cũng sẵn lòng trả giá cho Hứa gia, chỉ là không biết trưởng lão Hứa nghĩ làm thế nào mới thích hợp đây?”

Câu này chẳng khác nào đang nói: “Tôi đồng ý bồi thường tiền, ông ra giá đi!”

“Tôi cho rằng ít nhất Tô gia phải đưa cho Hứa gia một nửa tài sản, đây coi như là tỏ lòng thành, Tô gia chủ nghĩ thế nào?”

Hứa Phụng Thiên cũng không kì kèo, nói thẳng yêu cầu của mình.

Một nửa sản nghiệp của Tô gia!

Yêu cầu này hơi quá đáng rồi, nếu nói Tô gia thật sự mất đi nửa sản nghiệp thì Tô gia sẽ từ gia tộc hạng nhất đứng thứ hai ở Đông Hải trở thành gia tộc hạng hai!

Nhưng Hứa Phụng Thiên lại nói rất thoải mái.

Đâu dễ được tha khi đắc tội với Hứa gia như vậy?

Hứa Phụng Thiên nheo mắt nhìn Tô Thế Minh đợi ông ta trả lời.

Tô Thế Minh đập bàn đứng dậy: “Không, không thể được!”

Không nghĩ nhiều, Tô Thế Minh lập tức từ chối.

Hứa Phụng Thiên cũng không lo lắng, mà trái lại hứng thú hỏi: “Không thể sao?”

“Tôi không hiểu ý của Tô gia chủ lắm”.

“Ý của ông là Tô gia hoàn toàn không có thành ý, không sẵn lòng bồi thường cho Hứa gia chúng tôi”.

“Hay là Tô gia cho rằng thanh danh của Hứa gia không đáng giá, kẻ lên tiếng nói tiêu diệt Hứa gia chúng tôi mà cũng có thể được tha thứ dễ dàng vậy à?”

Truyện liên quan

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước