Chàng rể xuất chúng - Chương 978: Đối chọi gay gắt

Một mình Chu Dương bước vào sân lớn của Tô gia.

Tô gia là gia tộc hạng nhất, đương nhiên sẽ có bảo vệ canh gác, có điều những người này đều đã nhận ra Chu Dương mà thôi.

Dù sao hai tháng trước, Chu Dương còn là đối tác hàng đầu của Tô gia, còn những bảo vệ này muốn thông báo với Tô Thế Minh, nhưng Chu Dương vội vàng xông vào, bọn họ cũng không liều mạng ngăn cản.

“Gia, gia chủ…”, hai bảo vệ muốn giải thích gì đó với Tô Thế Minh.

Tô Thế Minh xua tay, ý bảo hai bảo vệ lui xuống.

Trong sân chỉ có mấy người Hứa Phụng Thiên, Hứa Phụng Quân, bố con Tô Thế Minh và Chu Dương.

Chu Dương khẽ cười, vỗ tay nhẹ nhàng: “Hay, nói hay lắm”.

“Trưởng lão Hứa, hai tháng không gặp, cái miệng này của ông đã tiến bộ nhiều rồi nhỉ, nói, tiếp tục nói đi”, Chu Dương nhìn Hứa Phụng Thiên cười chế giễu và nói.

Sau khi nhìn thấy Chu Dương, khuôn mặt của Hứa Phụng Thiên như đông cứng lại.

Còn sắc mặt của Tô Thế Minh khá phức tạp.

Cuối cùng Chu Dương cũng xuất hiện rồi, thế nhưng ông ta không biết, bây giờ sự xuất hiện của Chu Dương, có ý nghĩa gì, hơn nữa một mình anh qua đây, không hề có tông sư võ giả bên cạnh.

Tô Vỹ lại rất hưng phấn.

Cậu ta không quan tâm bên cạnh Chu Dương có tông sư võ giả hay không, cậu ta chỉ biết, chỉ cần Chu Dương xuất hiện, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ thắng!

Vì Chu Dương chưa từng thua!

“Lão đại”, Tô Vỹ hưng phấn chạy đến bên cạnh Chu Dương.

Tô Thế Minh nhếch miệng, không hề ngăn cản.

Hứa Phụng Thiên châm biếm nói: “Ôi, đây chẳng phải là Chu Dương tiếng tăm lẫy lừng sao, hai tháng không gặp, dũng khí cũng tăng lên không ít nhỉ”.

“Hai tháng trước, còn không dám lớn tiếng trước mặt tôi, bây giờ lại dám chủ động xuất hiện trước mặt tôi rồi”.

Hứa Phụng Thiên không ngừng mỉa mai nói: “Không biết lần này cậu xuất hiện làm gì? Thật sự cho rằng có thể ngăn cản Tô gia hợp tác với Hứa gia chúng tôi sao?”

Hai tháng trước, cũng là trước khi Chu Dương đi Thánh Sơn, Hứa Phụng Thiên từng gặp Chu Dương một lần.

Lúc đó, Chu Dương vừa dẫn người đi giết Hứa Phụng Lai.

Vì nguyên nhân này, Hứa Phụng Thiên đã xông thẳng vào vào phòng làm việc của Chu Dương ở công ty Danh Dương, cảnh cáo Chu Dương.

Phải nói, lúc đó Chu Dương thật sự hơi mất mặt.

Mặc dù dựa vào tố chất tâm lý vững vàng, anh không hề thể hiện sự xấu hổ ra nhiều, nhưng thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn vào thời điểm đó, Chu Dương thở hồng hộc trước mặt của Hứa Phụng Thiên.

Thậm chí lúc Hứa Phụng Thiên chất vấn có phải Chu Dương giết Hứa Phụng Lai hay không, lúc đó Chu Dương không dám thừa nhận.

Không sai, không phải chiến thuật gì, anh thật sự không dám thừa nhận, cũng không thể thừa nhận.

Cho nên, hôm nay gặp mặt, Hứa Phụng Thiên mới chế giễu Chu Dương như vậy.

Dù sao, cách đây không lâu, Chu Dương chỉ là thằng hề trước mặt ông ta, điều này khiến ông ta có cảm giác mình chiếm ưu thế lớn hơn.

“Nếu tôi là cậu, bây giờ có lẽ ngoan ngoãn làm con rùa rụt cổ trong nhà, im lặng chờ đợi Hứa gia chúng tôi tìm đến, chứ không phải chủ động đến đây tìm cái chết”.

Hứa Phụng Thiên khinh miệt nói, bây giờ ông ta căn bản không biết thực lực thật sự của Chu Dương, nên mới dễ dàng chế giễu, hoàn toàn không có chút áp lực nào.

Hứa Phụng Quân ở bên cạnh cũng cười nhạt, hiển nhiên, hai người chỉ coi Chu Dương là thằng ngốc.

Dưới tình hình thân mình còn khó bảo toàn, tên ngốc này không liều mạng trốn tránh người của Hứa gia, lại dám lo chuyện bao đồng sao?

Sắc mặt Tô Thế Minh ở bên cạnh càng thêm khó coi.

Ban đầu ông ta còn hi vọng thân phận bí mật của Chu Dương có thể gây thêm áp lực cho Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân.

Thế nhưng bây giờ xem ra, Hứa gia căn bản không coi trọng Chu Dương.

Còn Chu Dương, có vẻ thật sự không có bất kì tư cách phản kháng nào, vì đến tận bây giờ, anh không hề giải thích gì, để mặc cho hai người của Hứa gia tùy ý mỉa mai, không có ý định phản bác.

Tô Vỹ không nhẫn nhịn được nữa: “Hai ông già các người cứ nói năng lung tung ở đây đi! Đợi lát nữa lão đại nổi giận, sẽ triệt phá toàn bộ Hứa gia các người, đến lúc đó các người không còn chỗ mà khóc đâu”.

Tô Vỹ rất tín nhiệm Chu Dương.

Cho dù bây giờ Chu Dương không thể hiện ra bất kì ưu thế nào.

Một mình anh đến đây không đưa theo tông sư võ giả, còn đối phương, lại là hai tông sư võ giả đỉnh cao.

Nghe thấy Tô Vỹ vẫn nói giúp Chu Dương, Hứa Phụng Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt nặng nề nhìn Tô Thế Minh.

“Tô gia chủ, quý công tử đến bây giờ vẫn nói lời lẽ nhảm nhí này, lẽ nào Tô gia các ông thật sự ngồi im không quan tâm sao?”

“Các ông có ngại để ông đây ra tay dạy dỗ quý công tử một chút?”

Hứa Phụng Thiên trừng mắt nói, trong lời nói, lại muốn thẳng tay dạy dỗ Tô Vỹ!

Chưa ra tay với Tô Vỹ chỉ là vì bọn họ vừa mới kết giao với Tô gia, ông ta bằng lòng giao chuyện cỏn con này cho Tô Thế Minh.

Huống hồ, Tô Vỹ chỉ là thế hệ sau, ông ta nhẫn nhịn một chút cũng được.

Thế nhưng nếu như Tô Vỹ tiếp tục đứng bên cạnh Chu Dương, ông ta sẽ phải vứt bỏ mấy thứ tạp nham như tình người thế tục, thẳng tay dạy dỗ Tô Vỹ.

Tô Thế Minh cũng hơi bất lực, gọi ngay Tô Vỹ: “Tô Vỹ, qua đây”.

“Bố”, Tô Vỹ lo lắng: “Chúng ta không phải hợp tác với Chu tiên sinh sao?”

“Bố nói con qua đây”, sắc mặt của Tô Thế Minh lạnh lùng: “Lẽ nào con nhìn không rõ thế cục sao?”

“Nếu như bây giờ không về bên cạnh bố, lát nữa trưởng lão Hứa ra tay thì ai bảo vệ con?”

Hàm ý trong lời nói của Tô Thế Minh khá rõ ràng, rằng Chu Dương chỉ là một tên phế vật vô dụng.

Tô Vỹ đứng ở phía Chu Dương, anh sẽ không thể bảo vệ Tô Vỹ an toàn.

Về điều này, Chu Dương chỉ có thể mỉm cười, không có biểu cảm gì.

Anh không quở trách Tô Thế Minh, cũng không ngăn cản Tô Vỹ, giống như chuyện này không liên quan gì đến anh.

Tô Vỹ hơi lo lắng nhìn Chu Dương: “Lão đại, anh mau giải thích đi”.

“Bố, con không thể quay lại, con tin rằng, chỉ có một mình lão đại mới có thể cứu Tô gia của chúng ta”.

Tô Vỹ nhảy dựng lên nói với Tô Thế Minh.

“Nếu như con không quay lại, thì đoạn tuyệt quan hệ với Tô gia đi”, Tô Thế Minh cũng nổi giận.

Thằng nhóc này, sao lại cứ coi trọng Chu Dương!

Lẽ nào nó không biết tình tình khó khăn bây giờ sao!

“Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt”, Tô Vỹ cứng đầu nói.

Thật ra sau khi nói, cậu ta cũng hơi hối hận.

Nhưng cậu ta vẫn tin tưởng Chu Dương.

Chỉ cần Chu Dương có thể đánh bại Hứa gia, cậu ta có thể quay về!

Nghĩ đến đây, trong lòng của Tô Vỹ cũng thấy dễ chịu.

Tô Thế Minh không còn gì để nói.

Tô Vỹ lại đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, chứ không rời khỏi Chu Dương.

Lúc này, Hứa Phụng Thiên chợt bật cười.

“Tô gia chủ, xem ra ông thật sự không quản nổi con trai của ông”.

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước