Chàng rể xuất chúng - Chương 980: Lãnh vực của hoàng đế

Theo sự hiểu biết của Tô Thế Minh, trên thế giới này hoàn toàn không thể xuất hiện chuyện như vậy.

Sao một người bình thường lại có thể đột nhiên có thể đánh bại tông sư võ giả?

Nếu đúng là như vậy, thì tông sư võ giả không thể có giá trị như vậy, Tô gia của bọn họ, cũng không thể chỉ dựa vào bốn vị tông sư võ giả, mà có thể đứng sừng sững không lung lay ở vị trí gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải.

Nhưng Chu Dương lại có thể dễ dàng làm được điều đó, chuyện này khiến Tô Thế Minh kinh hoảng.

Lúc này Chu Dương tiếp tục nói với Tô Vỹ: “Nhóc con, cậu yên tâm, cậu đã chọn đứng về phía tôi bằng mọi giá, vậy thì cho dù tôi liều mạng dùng mọi cách cũng sẽ không để cậu phải thua!"

Chu Dương bình tĩnh nói.

Trước đó, anh đang im lặng quan sát, không phản bác gì ngay cả khi Hứa Phụng Thiên và Tô Thế Minh chế nhạo anh.

Tô Thế Minh đã phản bội anh, vì vậy anh cũng muốn xem thái độ cư xử của Tô Vỹ như thế nào, bởi cậu ta là con trai của Tô Thế Minh.

Khi anh nghe thấy Tô Vỹ nói rằng cho dù phải cắt đứt quan hệ với Tô gia thì cậu ta vẫn kiên quyết đứng về phía anh, đã khiến anh hơi cảm động.

Tô Vỹ nghe thấy vậy, cũng vô cùng phấn khích.

"Lão đại, anh đúng là rất giỏi!"

“Em biết mà, lão đại nhất định sẽ không thất bại!"

Chỉ có Tô Vỹ là người duy nhất không hề kinh ngạc trước sự thể hiện thực lực của Chu Dương.

Cậu ta chính là một fans não tàn của Chu Dương, cho dù Chu Dương có làm ra hành động vô cùng kinh ngạc gây sốc như thế nào thì cậu ta cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Cậu ta chỉ phấn khích hét lớn, xứng đáng là lão đại! Lão đại quá giỏi!

Chu Dương khẽ cười, sau đó quay đầu nhìn hai anh em Hứa Phụng Thiên, lẩm bẩm: "Hơn nữa, tôi cũng không cần phải dùng hết sức để đối phó với hai con cá hôi thối này".

Đúng vậy, hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân họ chỉ là hai con cá hôi hám trong mắt anh.

Hứa Phụng Thiên tức giận nói: “Để tôi xem cậu còn có thể kiêu ngạo được bao lâu!”

Ông ta trao đổi ánh mắt với Hứa Phụng Quân, dựa vào sự hiểu biết trao đổi ngầm giữa hai anh em bao năm qua, hai người bọn họ đồng thời tách ra từ hai hướng khác nhau xông về phía Chu Dương.

"Chết đi! Có thể chết dưới sự hợp lực của hai anh em chúng tôi, cũng coi như cậu chết không oan uổng chút nào!”

Hứa Phụng Thiên hét lớn: "Đừng tưởng rằng hai anh em chúng tôi cùng nhau hợp lại, thì chỉ đơn giản là một cộng một thành hai thực lực của hai tông sư võ giả".

"Bởi vì chiêu thức của chúng tôi giống nhau, cộng với sự hiểu biết ngầm của hai anh em chúng tôi, khi hợp lực lại thì chúng tôi có thể bộc phát sức mạnh của mười tông sư võ giả!"

“Cho dù cậu có là hoàng đế võ giả, thì hôm nay cậu cũng phải quỳ xuống cho tôi!"

Hứa Phụng Thiên có thể nói một cách tràn đầy tự tin.

Đây là chiêu thức mà ông ta giấu kín.

Đã nhiều năm nay, hai anh em họ cũng không hợp lực tấn công.

Nhưng chỉ cần bọn họ hợp lại cùng nhau, thì nhất định không ai có thể đánh thắng!

Hứa Phụng Thiên rất tự tin về điều này, đây cũng là lý do khiến ông ta có địa vị cao như vậy ở Hứa gia.

“Chết đi”, Hứa Phụng Quân cũng rống lên, trong nháy mắt, hai người họ lao tới trước mặt Chu Dương.

Sắc mặt Chu Dương không chút thay đổi.

Thậm chí anh còn nở nụ cười nhạt.

“Không phải chỉ là hoàng đế võ giả thôi sao?”

“Cho dù là hoàng đế võ giả cũng phải quỳ xuống cho tôi?”

“E rằng ông chưa hiểu rõ về hoàng đế võ giả rồi”.

Chu Dương thản nhiên nói, ngay lúc Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân sắp chạm vào anh, một luồng chân khí mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra!

Luồng chân khí này như thủy triều cuồn cuộn nhanh chóng quét sạch toàn bộ khu nhà Tô gia!

Còn hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân chưa chạm tới Chu Dương, đã bị đánh bay ra ngoài.

Lãnh vực của hoàng đế!

Đây là chiêu thức mà Chu Dương mới nhận ra trong hai ngày qua.

Kể từ khi đột phá thành hoàng đế võ giả, về cơ bản mỗi ngày anh đều suy nghĩ xem có kỹ năng nào dành riêng cho hoàng đế võ giả hay không.

Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra hoàng đế võ giả và tông sư võ giả hoàn toàn là hai cấp độ, hai khái niệm riêng biệt về sức mạnh.

Thậm chí chân khí của hai bên cũng hoàn toàn khác, chân khí của tông sư võ giả thực sự chỉ là một dạng sức mạnh thuần túy.

Còn chân khí của hoàng đế võ giả, thì lại mang theo sức mạnh cưỡng chế vô cùng bá đạo.

Chu Dương luôn có cảm giác kì lạ, bản thân mình còn có thể đột phá được gì hay không, còn có thể tìm ra được gì đó nữa hay không?

Cuối cùng hai hôm trước anh đã nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm.

Kết hợp với trái tim hoàng đế, anh hoàn toàn có thể phát huy tối đa năng lượng chân khí của hoàng đế võ giả. Hơn nữa có thể khống chế vô cùng chuẩn xác, tức là có thể điều chỉnh tăng hay giảm chân khí của hoàng đế võ giả bên trong cơ thể anh.

Anh chỉ cần đứng im không di chuyển đã có thể làm được rất nhiều việc, hoàn toàn dùng suy nghĩ của bản thân tự huy động nguồn chân khí để làm những việc đó.

Chu Dương gọi kĩ năng này là lãnh vực của hoàng đế.

Trong lãnh vực của hoàng đế, anh chính là bất khả chiến bại! Người thống trị tuyệt đối!

Giống như lúc này, Chu Dương chỉ đứng tại chỗ, nhưng hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân kia đã bị văng ra xa!

Không chỉ là bị văng ra, mà bọn họ còn bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt ở cổ, rồi nhấc bổng lên không trung.

Sự chênh lệnh đã quá rõ ràng!

Chỉ một chiêu thức, không phải, có thể nói là hoàn toàn không dùng đến một chiêu thức nào, Chu Dương không hề cử động di chuyển, đã có thể triệt để khống chế hai tông sư võ giả ở trình độ đỉnh cao!

Chu Dương đứng thẳng trong khu nhà Tô gia, quần áo trên người không hề bị gió lay động, khá giống khí phách của một lão đại.

Cảnh tượng này khiến Tô Vỹ sững sờ.

Sau đó cậu ta lại trở nên hưng phấn.

Thật sự là mình không theo nhầm người!

Đúng là lão đại.

Ngầu, quá ngầu!

Cậu ta hào hứng nói với Tô Thế Minh: “Bố, bố đã nhìn thấy những gì mà con nói chưa!”

“Trên thế giới này, không có gì là lão đại không làm được, đúng không!”

Tô Thế Minh nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc.

Ông ta sớm đã biết Chu Dương rất mạnh, nhưng không ngờ rằng Chu Dương lại có thể mạnh đến trình độ này!

Cảnh tượng trước mắt lúc này giống như một vị thần giáng thế, khiến người ta muốn quỳ xuống bái lạy!

Sắc mặt Chu Dương rất bình tĩnh, anh xua tay một cái, hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân lập tức bay đến trước mặt anh.

Chu Dương hờ hững nhìn hai người họ, thản nhiên nói: "Bây giờ, các ông còn muốn nói gì nữa không?”

“Bây giờ, các người có còn cảm thấy rằng tôi là một tên phế vật vô dụng? Tô Vỹ chọn đứng về phía tôi, là lựa chọn sai lầm?”

Chu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ, như thể nhìn vào hai người đã chết.

Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân lộ rõ vẻ đau đớn, không nói nên lời.

Không phải bọn họ không muốn nói, mà là cổ họng của bọn họ bị bóp nghẹt, thật sự không thể nói được câu nào!

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
9 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
9 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
10 tháng trước