Chàng rể xuất chúng - Chương 984: Niềm vui điên cuồng của một người

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một ông lão, nghe có vẻ rất bình tĩnh và mạnh mẽ.

Ngay cả khi chỉ nghe giọng nói qua điện thoại, Chu Dương vẫn có thể tưởng tượng được vị gia chủ Hứa gia này chắc là một ông lão rất có khí phách.

Ông ta có vẻ tầm khoảng bảy mươi tám mươi tuổi, nhưng lại có khí chất điềm đạm dường như có thể nhìn thấu được mọi thứ trên đời. Cho dù đối mặt với chuyện gì cũng có thể giữ được vẻ bình tĩnh.

Bất kể thực lực của đối phương thế nào nhưng xét về tính cách, đối phương tuyệt đối đạt đến mức ‘Thấy Thái Sơn sụp xuống nhưng sắc mặt cũng không đổi’.

Không thể xem thường!

Chu Dương thầm đánh giá ông ta như vậy, sau đó bình thản nói: “Xin lỗi, tôi không có thời gian”.

Câu này suýt khiến gia chủ Hứa gia đầu bên kia tức hộc máu.

Ông ta là ai? Gia chủ Hứa gia đấy!

Có thể nói trước khi Chu Dương trở thành hoàng đế võ giả, ông ta mới là biểu tượng lớn mạnh nhất ở cả thành phố Đông Hải!

Mấy gia tộc như Tôn gia, Tô gia đều chỉ là mấy đứa nhóc trước mặt ông ta thôi!

Mà ông ta lại đang gọi cho ai đây? Chu Dương! Là hoàng đế võ giả duy nhất ở cả thành phố Đông Hải! Có thể xem là người đầu tiên ở thành phố Đông Hải!

Hai người đại diện cho địa vị đỉnh cao của thành phố Đông Hải, ông ta gọi điện thoại cho Chu Dương chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn có thể chấn động cả thành phố Đông Hải.

Ông ta tự cho rằng mình là một nhân vật lớn.

Thế nên ông ta cũng có lòng tự tôn, kiêu ngạo của một nhân vật lớn, dù biết rõ thực lực và địa vị của mình thua kém Chu Dương nhưng ông ta có thể giữ được vẻ bình tĩnh gọi cho anh.

Vì những nhân vật lớn đứng ở đỉnh cao nhất như bọn họ nhất định phải có phong thái tự tin!

Trong lòng ông ta nghĩ có lẽ Chu Dương cũng giống mình.

Vậy nên ông ta hỏi Chu Dương có thời gian không thật ra chỉ là lời nói khách sáo, tùy ý hỏi thôi.

Cuộc gọi của những người có thân phận như họ chắc chắn sẽ là chuyện lớn làm chấn động đến cả thành phố Đông Hải, sao lại vì không có thời gian mà từ chối gặp chứ?

Thế nên ông đã đoán được Chu Dương sẽ trả lời thế nào: “Ồ? Nếu Hứa gia chủ đã đích thân mời thì dĩ nhiên Chu Dương tôi sẽ đến”.

Ông ta đã nghĩ câu trả lời thay Chu Dương, dù sao cuộc đối thoại giữa các nhân vật lớn không phải đều như vậy sao?

Nhưng câu tôi không có thời gian là chuyện gì đây?

Cậu bận cái gì mà không có thời gian? Lẽ nào cậu không biết hai chúng ta gặp nhau là chuyện quan trọng thế nào sao?

Lẽ nào cả Đông Hải còn có việc gì quan trọng hơn chuyện chúng ta gặp nhau?

Đây là cảm giác chân thật nhất của gia chủ Hứa gia, nên khi nghe Chu Dương nói vậy, ông ta suýt tức muốn hộc máu.

“Chu tiên sinh, chẳng lẽ cậu sợ sao?”

Gia chủ Hứa gia lạnh lùng nói, ông ta đang dùng cách khích tướng. Bởi vì ông ta cho rằng vừa rồi Chu Dương cũng đang khiêu khích ông ta.

Cố ý nói mình không có thời gian để thể hiện thái độ xem thường Hứa gia.

Ông ta không cho rằng Chu Dương thật sự không có thời gian, bởi vì ông ta thấy Chu Dương chẳng có việc gì quan trọng hơn việc gặp ông ta.

Thật ra ông ta hơi tự kỷ, trong đầu toàn tưởng tượng đến một đống tình tiết không chân thật.

Chu Dương nói không có thời gian là thật, dù sao anh sẽ phải tham gia buổi giao lưu với các đối tác trong ngành mỹ phẩm cùng Thẩm Bích Quân vào sáng mai.

Nếu nhận lời mời của Hứa gia, vậy ít nhất cũng phải để qua ngày mai.

Chu Dương chỉ trả lời đơn giản một câu nhưng anh lại nhận ra một chuyện rất thú vị.

Vốn dĩ anh cho rằng gia chủ Hứa gia này đã tu luyện đến cảnh giới nhìn thấu hồng trần, gặp chuyện không hoảng hốt, thế nên giọng điệu lúc nói chuyện với anh mới có thể bình tĩnh như thế.

Nhưng anh chỉ vừa trả lời một câu không có thời gian thôi mà đã khiến ông ta thẹn quá hóa giận, xem ra anh đã đánh giá cao đối phương rồi.

Thật ra cảnh giới như Chu Dương, trong lòng nghĩ gì thì nói cái đó, sẽ không cố ý giả vờ tỏ ra mình bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt, thế mới được xem là người bình tĩnh thật sự.

Còn gia chủ Hứa gia chỉ giả vờ thể hiện ra mà thôi, thật ra không hề đạt đến cảnh giới đó!

Chu Dương khinh bỉ bĩu môi, từ khi anh trở thành hoàng đế võ giả, anh phát hiện bức màn bí ẩn đáng sợ của Hứa gia dần biến mất.

Ngược lại qua mấy lần tiếp xúc, có thể nói biểu hiện của Hứa gia đều khiến Chu Dương cảm thấy thất vọng.

Thật kém cỏi, quả thật rất kém cỏi!

Đường đường là gia tộc ẩn dật đấy. Trước đây Chu Dương vẫn tưởng tượng họ lợi hại thế nào!

Chỉ là một đám tiểu nhân thiển cận mà thôi!

Chu Dương khẽ cười, thản nhiên nói: “Hứa gia chủ nghĩ nhiều rồi, nếu Chu Dương tôi sợ thì việc đầu tiên là tôi phải rời khỏi thành phố Đông Hải chứ không phải nói với ông tôi không có thời gian”.

“Tôi nói không có thời gian thì đúng là không có thời gian thật, ngày mai tôi phải tham gia hội nghị ngành mỹ phẩm”.

Chu Dương vẫn án binh bất động với cách khích tướng của gia chủ Hứa gia đầu bên kia điện thoại, bởi vì những gì anh nói nãy giờ đều là sự thật.

Hoàn toàn không hề chột dạ, anh không sợ thì tại sao phải kích động chứ?

Chẳng qua anh phải đi họp với Thẩm Bích Quân mà thôi!

Còn chuyện gặp Hứa gia đâu quan trọng bằng việc đi cùng Thẩm Bích Quân!

Gia chủ Hứa gia lại nghẹn lời.

Ông ta không ngờ chiêu khích tướng của mình lại không có hiệu quả.

Nghiến răng một hồi, ông ta lại nói: “Ngày mai ư? Nói cách khác bây giờ Chu tiên sinh có thời gian đúng chứ?”

“Vậy chi bằng bây giờ cậu bớt chút thời gian đến Hứa gia đi, đảm bảo sẽ không làm nhỡ chuyện ngày mai của cậu!”

Không phải cậu nói ngày mai bận sao? Vậy tôi mời cậu bây giờ đến đây!

Chu Dương cũng khá sửng sốt, anh không ngờ Hứa gia lại nôn nóng đến vậy.

Vốn dĩ anh muốn về nhà nghỉ ngơi một chút nhưng nghĩ kĩ lại thì bây giờ đến đó hình như cũng không có gì không thích hợp.

Dù sao anh cũng muốn gặp Hứa gia trong truyền thuyết này.

Vì thế anh đồng ý.

Gia chủ Hứa gia đầu bên kia nghe Chu Dương đồng ý thì vô cùng vui vẻ, ông ta cảm thấy chiêu khích tướng của mình đã thành công.

Chẳng phải Chu Dương cậu ra vẻ xem thường Hứa gia sao?

Giờ đây tôi mời cậu đến, chẳng phải cậu vẫn đến à!

Thật ra Chu Dương chỉ đang rảnh nên tiện đến một chuyến thôi.

“Được rồi Chu tiên sinh, để tiết kiệm thời gian nhất có thể không ảnh hưởng đến công việc của cậu, chúng tôi sẽ phái trực thăng đến đón cậu”.

“Không biết Chu tiên sinh từng đi trực thăng chưa? Hi vọng cậu sẽ không bị say trực thăng”.

Gia chủ Hứa gia có phần đắc ý nói.

Sở dĩ ông ta nhấn mạnh trực thăng chỉ đơn giản là vì ông ta muốn khoe khoang mà thôi.

Đây chính là năng lực của Hứa gia chúng tôi!

Chỉ cần muốn là có thể điều động trực thăng!

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước