Chàng rể xuất chúng - Chương 990: Quá vô liêm sỉ

Mặc dù đối với Hứa Thánh Linh, ông ta có thể cúi đầu xuống đi cầu xin Chu Dương đã là chuyện rất hiếm có.

Nhưng Chu Dương tuyệt đối không dễ dàng đồng ý với ông ta như vậy.

Thật nực cười, chủ ý của Hứa Thánh Linh là nghĩ cách để giết chết anh.

Mặc dù trên danh nghĩa là tham gia vào thử thách gì đó nhưng thực tế Chu Dương hiểu rất rõ, e rằng bản thân có là hoàng đế võ giả, sau khi vào trong thử thách cũng lành ít dữ nhiều.

Nếu không sức mạnh của Hứa gia sẽ không lớn như thế.

Anh không quá để tâm nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ để cho Hứa gia thoải mái.

"Hứa gia chủ, tôi cảm thấy hình như ông không muốn để tôi vào trong thử thách này lắm, bằng không sao lại không có chút thành ý nào như vậy?", Chu Dương hờ hững nói.

Hứa Thánh Linh sững sờ một lát, sau đó nghiến răng: "Được rồi Chu Dương, cậu đừng chần chừ nữa, thử thách này cậu cho tôi một câu chính xác, rốt cuộc có vào hay không?"

"Nếu như vào, cần tôi trả cái giá như thế nào, cứ nói thẳng là được”.

Ông già này cũng không phải không có đầu óc, xem ra chỉ số thông minh của ông ta không phải chỉ ngang với một con chuột. Ông ta đã nhận ra Chu Dương đang chơi xỏ mình.

Nhưng ông ta nhận ra thì đã sao? Chu Dương cũng hoàn toàn không có ý định che giấu ý định chơi xỏ ông ta.

"Tôi có một điều kiện rất rõ ràng, nhưng lời chuẩn xác mà ông muốn thì không có”.

"Tôi sẽ không đồng ý ngay với ông sẽ vào trong thử thách, nhưng nếu như ông có thể làm được điều kiện mà tôi đưa ra, thì tôi có thể suy nghĩ thêm”.

Chu Dương bình tĩnh nói.

Anh hoàn toàn không hề sợ hãi, nói thẳng ra bây giờ Hứa gia không thể làm gì anh, Hứa gia có thể nói đang ở thế bất lợi.

Bọn họ muốn lật ngược tình thế, cơ hội duy nhất là để Chu Dương vào trong thử thách kia.

Vì vậy chỉ dựa vào điểm này, Chu Dương tin rằng giới hạn của bọn họ vô cùng thấp.

Chỉ cần anh không nói ra điều kiện khiến Hứa gia bị tiêu diệt, có lẽ Hứa Thánh Linh sẽ đồng ý tất cả các điều kiện của anh.

Nhưng Hứa Thánh Linh lại phản bác: "Cậu chơi xỏ tôi, cậu không nói lời chuẩn xác, tôi dựa vào đâu mà đồng ý điều kiện của cậu?"

"Sau khi tôi đồng ý điều kiện của cậu, cậu vẫn chưa chắc sẽ tham gia vào thử thách thì sao?"

Ông già nãy vẫn muốn đàm phán điều kiện với Chu Dương.

Nhưng ông ta dường như không ý thức được rằng bây giờ ông ta hoàn toàn không có tư cách ra điều kiện với Chu Dương.

"Là như thế sao?", Chu Dương nheo mắt lại, khẽ cười nói: "Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa”.

"Không có gì để nói vậy tôi về luôn đây, hi vọng có duyên chúng ta sẽ gặp lại”.

"Đương nhiên lần sau khi chúng ta gặp lại là thân phận gì, sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết được”.

Chu Dương đang ám chỉ với Hứa Thánh Linh, nếu như bây giờ ông ta để anh đi sẽ giống như thả hổ về rừng.

Hứa Thánh Linh không nói gì, những người khác của Hứa gia cũng không dám lên tiếng, trong cả phòng khách chỉ có tiếng bước chân của Chu Dương đi ra ngoài.

Vào lúc Chu Dương sắp đi tới cửa, Hứa Thánh Linh cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa.

"Đứng lại, nói điều kiện của cậu đi”.

Sau khi nói ra câu này, Hứa Thánh Linh trong chớp mắt như đã già đi vài tuổi.

Đây chắc chắn là một cuộc đàm phán đáng xấu hổ.

Chu Dương hoàn toàn không đồng ý bất kỳ chuyện gì, chỉ nói có thể suy nghĩ thêm bản thân có vào thử thách hay không.

Còn Hứa gia lại phải đồng ý một điều kiện mà anh tùy ý đưa ra.

Nhưng ai bảo bọn họ quả thực không phải đối thủ của Chu Dương chứ?

Bọn họ chỉ có thể liều một phen!

"Nghĩ thông suốt rồi sao?", Chu Dương khẽ cười, quay trở lại chỗ ngồi.

"Vậy thì tốt, sớm biết dù thế nào cũng phải đồng ý, sao còn phải phí sức lực làm gì chứ?"

"Thật ra con người tôi vô cùng lương thiện, tuyệt đối không làm khó các ông”.

"Hứa gia chỉ cần quyên góp một tỉ cho quỹ từ thiện, tôi sẽ suy nghĩ vào trong thử thách, ông thấy thế nào?"

Chu Dương mỉm cười nói.

Trong mắt Chu Dương ông ta hoàn toàn không có quá nhiều uy hiếp, vì vậy thực ra anh cũng không mong muốn Hứa gia làm được gì cho anh.

Đưa ra điều kiện này đơn thuần chỉ là vì muốn làm khó Hứa gia.

Hơn nữa Hứa gia là gia tộc có tội ác chồng chất, để bọn họ đi quyên góp một số tiền lớn cho quỹ từ thiện dường như cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Vì vậy Chu Dương mới đưa ra điều kiện này.

Còn Hứa gia sau khi nghe điều kiện này, phản ứng đầu tiên của Hứa Thánh Linh là từ chối.

"Không thể được", Hứa Thánh Linh hét lớn: "Sao cậu không đi cướp đi, là một tỉ đấy!"

Hứa gia không được xem là quá giàu có hay là một gia tộc siêu lớn mạnh, tài sản của bọn họ đương nhiên có hạn.

Tổng tài sản của cả gia tộc cũng chỉ khoảng mười tỷ, còn không lớn bằng quy mô của công ty Danh Dương.

Vì vậy muốn bọn họ đưa ra một tỉ, điều này đối với Hứa gia thật sự là tổn thất lớn.

Tuy nhiên Chu Dương không hề thương hại bọn họ.

Tổn thất quá lớn sao?

Thứ mà Chu Dương muốn chính là hiệu quả này!

“Không thể sao? Vậy được, chúng ta có duyên gặp lại”.

"Cậu có thể đừng đàm phán một câu không được liền rời đi được không?", Hứa Thánh Linh không nói nên lời, ông ta thật sự không dám để Chu Dương quay về.

"Đàm phán không được tôi còn ở lại đây làm gì?", Chu Dương hỏi ngược lại.

Hứa Thánh Linh nguôi giận, ông ta trầm mặc một lúc sau đó nhỏ giọng thương lượng với những người khác trong Hứa gia, lần này mới quyết định đồng ý với điều kiện của Chu Dương.

Sau đó dưới sự giám sát của Chu Dương, bọn họ đã giấu tên chuyển số tiền một tỉ cho quỹ từ thiện.

Chu Dương hài lòng gật đầu: "Phải thế chứ, Hứa gia các ông thật sự là người tốt”.

"Chúc người tốt như các ông một đời bình an, vậy tôi đi trước đây”.

Sau khi nói xong, Chu Dương lại quay người rời đi.

Hứa Thánh Linh đột nhiên hoảng sợ: "Chờ đã, sao cậu lại đi! Tiền tôi đã chuyển qua rồi mà!"

"Đúng thế, ông chuyển qua đó có liên quan gì tới tôi chứ?", Chu Dương hỏi ngược lại.

"Không phải cậu đã đồng ý chỉ cần tôi chuyển tiền qua đó cậu sẽ suy nghĩ thêm về việc tham gia thử thách sao?"

"Tôi suy nghĩ xong rồi, quyết định không vào nữa, có vấn đề gì sao?"

Hứa Thánh Linh và đám người Hứa gia đều sững sờ.

Bọn họ từng gặp người không biết xấu hổ nhưng trước giờ chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như Chu Dương.

Nhanh như vậy đã suy nghĩ xong? Đây vốn dĩ là anh không hề suy nghĩ, Chu Dương từ sớm đã quyết định xong, trước giờ chưa từng có ý định đồng ý với yêu cầu của bọn họ.

"Cậu, cậu thật vô liêm sỉ”, Hứa Thánh Linh nghiến răng nghiến lợi gào lên.

Hứa gia đã quyên góp một tỉ đấy!

“Ồ”. Chu Dương hờ hững đáp lại một tiếng.

"Có lẽ ông nói đúng, so với gia tộc có tầm lòng từ bi như Hứa gia, tùy tiện có thể quyên góp một tỉ, tôi quả thực là vô liêm sỉ, tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình”.

Chu Dương cúi đầu, tỏ vẻ tự thấy hổ thẹn.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước