Chàng rể xuất chúng - Chương 995: Thắng

"Bất kể mày có lợi thế như thế nào, mày cũng chỉ có thể là một kẻ bắt chước mà thôi”.

"Cho dù mày có giống tao như thế nào, chắc chắn mày cũng không thể là tao”.

"Mày chỉ là một bản sao mà thôi, mày căn bản không thể đánh thắng được tao”.

Chu Dương thản nhiên nói.

“Thật nực cười!”, Chu Dương giả cũng tức giận.

"Tình hình hiện tại mày còn không hiểu hay sao? Thực lực của tao hoàn toàn giống hệt mày, nhưng thể lực của tao lại không có giới hạn, người mà sẽ phải thua chính là mày mới phải!"

Quả thực, theo tình hình trước mắt, Chu Dương sắp thua rồi.

Mới chỉ có một vài phút thôi mà lợi thế và bất lợi của cả hai bên đã được tách bạch rõ ràng.

Có thể biết ngay nếu tiếp tục chiến đấu, lợi thế và bất lợi này chỉ có thể ngày càng phân tách lớn hơn, Chu Dương hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Nhưng Chu Dương lại không nghĩ vậy.

Làm sao có thể thua một kẻ giả mạo?

Cho dù mày có nói gì đi chăng nữa, ông đây cũng không thể thua mày được!

Hơn nữa, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi!

Làm sao có thể chỉ dừng lại ở đây!

Trận này tao thắng chắc!

Chu Dương gầm lên một tiếng, lại lao về phía trước.

Nhưng rõ ràng, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, dù tâm lý của anh có vững vàng đến đâu, dù có quyết tâm chiến thắng đến đâu cũng đều vô nghĩa.

Chẳng mấy chốc, anh đã bị Chu Dương giả một phát đá trở lại.

Lần này, khoảng cách giữa hai bên thậm chí còn lớn hơn.

Không chỉ chênh lệch về thể lực, thân thể Chu Dương thậm chí còn bị thương rất nhiều.

Cứ tình hình này, dù có bị đánh bại hoàn toàn cũng không có gì là kỳ lạ.

Chu Dương giả đi về phía Chu Dương từng bước, nhìn anh lạnh lùng nói: "Giờ mày còn có tự tin thắng tao nữa không?"

"Nhưng tao cũng đã nói rồi, mày cũng không cần lo lắng, cho dù mày chết ở chỗ này, tao cũng sẽ thay mày sống tiếp”.

"Tất cả những tâm nguyện mày chưa thực hiện, tao sẽ thay mày hoàn thành”.

Trong mắt Chu Dương giả lại xuất hiện một chút cô đơn, tựa hồ rất không muốn nhìn thấy Chu Dương bị giết.

Chu Dương giễu cợt: "Những điều này vẫn là không cần phải nói ra thì hơn”.

"Tao đã nói rồi, tao chính là tao, mày chính là mày, mày mãi mãi không thể giống tao được”.

"Quả thực tao có rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, nhưng những việc đó, tao sẽ tự mình thực hiện, không cần làm phiền một kẻ giả mạo như mày”.

Chu Dương cười gằn, lau vết máu nơi khóe miệng, rồi lại xông lên với vẻ mặt không quan tâm.

Hai bên lại đánh một trận nữa, dần dần, trong mắt Chu Dương giả hiện rõ sự không còn kiên nhẫn được nữa.

Tên này thật lì lợm quá!

Cho dù Chu Dương thật bị thương khắp người, nhưng vẫn cái bộ dạng không quan tâm như cũ, hoàn toàn giữ thái độ chết thì cùng chết để chiến đấu với hắn!

Tại sao lại không thể từ bỏ chứ?

Hắn tăng thêm sức mạnh chiến đấu, bởi vì hắn đã chán ghét kiểu đánh này rồi.

Đột nhiên, Chu Dương cố đỡ một đấm của hắn, sau đó cố gắng kìm nén cơn đau bên trong tiến mạnh lên một bước, xông tới trước mặt hắn.

“Bắt được mày rồi nhé”, một nụ cười xấu xa xẹt qua miệng Chu Dương, sau đó chân khí trong cơ thể anh bộc phát hoàn toàn, hai cánh tay mạnh mẽ khống chế cánh tay Chu Dương giả.

Sau đó, anh nhấc đầu gối lên và đánh mạnh vào đầu của Chu Dương giả.

“Có vẻ như ngay cả khi bị thương rồi mày cũng có thể phục hồi nhanh chóng được nhỉ?”, Chu Dương như đang nói với chính mình, bước nhanh vòng qua lưng Chu Dương giả, sau đó dùng lực kéo mạnh cánh tay của hắn ra!

Thực ra, trong trận chiến trước, cùng với việc Chu Dương giả mang đến cho Chu Dương rất nhiều thương tích, Chu Dương cũng đã làm hắn bị thương.

Mà tên Chu Dương giả này, dường như không chỉ thể lực có thể khôi phục, mà ngay cả vết thương cũng phục hồi rất nhanh.

Vậy nên Chu Dương đoán cứ đánh như vậy cũng không ổn, dù anh có cố gắng như thế nào, chỉ cần không thể giết chết tên này ngay lập tức, tương đương với việc không làm được gì cả, đối phương sẽ không bị tổn thất chút nào.

Trong trường hợp này, anh phải gây ra những tổn thương không thể cứu chữa cho đối phương!

Chu Dương một lần nữa nhớ tới trong Dragon Ball, Vegeta đã từng kéo đứt cánh tay của người máy.

Chiêu này hình như có thể thực hiện được, về mặt lý thuyết, nếu kéo đứt cánh tay của đối phương ra, chắc chắn hắn sẽ xong đời.

Nếu như thế mà hắn vẫn có thể phục hồi được thì hắn có khác gì người bất tử?

Chính vì vậy, giờ đây mới xuất hiện tình trạng này.

Và có thể chớp lấy cơ hội để xé đứt cánh tay của đối thủ cũng là một biện pháp đối phó mà Chu Dương đã nghĩ đến từ lâu.

Ban đầu hắn ngang ngửa với anh, là bởi vì không bên nào bị thương, hơn nữa cách thức, mức độ sức mạnh mà hai bên ra chiêu, thậm chí cả tư duy cũng đều giống hệt nhau.

Nói cách khác, Chu Dương muốn thay đổi tình huống chiến đấu này, cho nên anh cố bắt mình thay đổi thói quen chiến đấu và thay thế bằng một phương thức chiến đấu hoàn toàn khác, vừa hay đối phương cũng suy nghĩ như vậy.

Kết quả là một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, bởi vì hai bên đều muốn thay đổi, cách nghĩ hoàn toàn giống nhau nên kết quả cuối cùng là phương thức chiến đấu của hai bên vẫn hoàn toàn giống nhau.

Đây là lúc khởi đầu, cho dù thế nào, Chu Dương cũng không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Nhưng khi hai bên giao chiến với mức độ ngày càng sâu hơn thì tình thế đã thay đổi.

Bởi vì Chu Dương giả đang tư duy khi nào Chu Dương thật chiếm được thế thượng phong.

Nhưng Chu Dương thật sự lại có suy nghĩ khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng.

Khi cùng một người ở một môi trường khác, cách suy nghĩ của anh ta chắc chắn cũng khác.

Vì vậy, sau giai đoạn sau của trận chiến, phương thức ra tay của hai bên hoàn toàn khác nhau.

Nhìn bề ngoài có vẻ như Chu Dương càng bị đánh mạnh hơn, nhưng đối với Chu Dương, đây cũng là một dấu hiệu của cơ hội.

Anh cố tình thể hiện một tư thế điên cuồng, như thể anh không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc liều mạng.

Nhưng thật ra anh đã chuẩn bị từ lâu, muốn tìm thời điểm thích hợp để cho đối phương một chiêu chốt hạ.

Cơ hội này cần phải do chính mình tạo ra, Chu Dương đứng ở góc độ của mình suy nghĩ vấn đề, cho dù có lợi thế tuyệt đối cũng không được dễ dàng xem nhẹ.

Lúc duy nhất xem nhẹ đối thủ chính là lúc đánh trúng hắn.

Khi đó, dù là ai cũng sẽ cảm thấy vui mừng một phen.

Vì vậy, Chu Dương chỉ cần hứng mình chịu đòn, tiếp đó áp sát người đối thủ và bứt hai tay của hắn ra.

Đương nhiên, phát này cũng khiến anh bị thương, phun ra một ngụm máu lớn, nội tạng nóng như lửa đốt, có lẽ tất cả đều tan nát.

Tuy nhiên, mọi thứ đều đáng giá.

Bởi vì, anh đã thắng!

Chu Dương vứt bỏ hai cánh tay kia đi, nhìn về phía Chu Dương giả cười nói: "Bây giờ mày đã phục chưa?"

"Tao đã nói rồi, mày không thể thắng tao được, bởi vì, mày chỉ là hàng giả mà thôi”.

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước