Chàng rể xuất chúng - Chương 997: Người được xem là anh hùng

Cửa ải thứ nhất, Chu Dương vẫn nhận biết được thử thách của anh là gì, cũng biết áp lực ở đâu.

Đầu tiên, là thử thách đối với tâm trạng của một hoàng đế võ giả.

Nếu đã có thể trở thành hoàng đế võ giả, vậy dĩ nhiên là có một trái tim không hề sợ hãi tiến về phía trước, đây là điều hiển nhiên.

Nhưng trọng điểm của cửa ải thứ nhất lại là khiến bạn có nhận thức mơ hồ đối với chính mình, mặc dù bạn dũng cảm thế nào, tự tin thế nào, lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dao động.

Tiếp theo, áp lực cửa thứ nhất mang đến cho người ta chính là áp lực chân thực, thực lực của đối phương giống hệt bạn, thậm chí còn có được tư duy giống như bạn.

Dưới tình huống hầu như tất cả mọi điều kiện đều bình đẳng, đối phương lại có được thể lực và năng lượng vô hạn.

Tình huống này có thể khiến vô số người có thực lực mạnh mẽ cảm nhận được áp lực như núi, khiến người ta hít thở không thông.

Cho nên, Chu Dương có thể dễ dàng lĩnh hội được sự khó khăn ở cửa ải đầu tiên.

Nhưng ở cửa ải thứ hai này, anh thật sự không hiểu lắm.

Đây là trò gì vậy? Sao nơi này lại toàn một sắc hồng lãng mạn như vậy?

Cửa này sẽ có nguy hiểm gì?

Đây là muốn thử thách thể lực một người đàn ông có tốt không, có thể kiên trì được bao lâu, phần lưng có mạnh hay không sao?

Cái nguy hiểm của cửa này là phải khiến người sống mệt chết hả?

Nếu như vậy... nghe có vẻ thật sự kích thích nhỉ.

Dĩ nhiên, đây chỉ là lời trêu chọc trong lòng Chu Dương mà thôi, trên thực tế, anh vẫn đề cao cảnh giác.

Có một câu nói thế này, sự nguy hiểm dịu dàng nhất mới là đòn trí mạng nhất!

Nếu bởi vì bầu không khí nơi này quá mức lãng mạn mà buông lỏng cảnh giác, vậy thì có thể bản thân đến chết cũng không biết mình chết như thế nào.

Anh chậm rãi quét mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng nheo mắt, dồn toàn bộ sự chú ý vào mặt bàn đá.

Anh cho rằng, nhân vật thử thách của cửa này có lẽ cũng sẽ dần dần ngưng tụ ra từ trên bàn đá.

Nhưng anh sai rồi, đợi rất lâu, mặt bàn đá vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Chu Dương nghĩ thầm cửa ải này có phải không hề có người xuất hiện không.

Khi anh đang nghĩ vậy thì giường đá ở phía sau bàn đá đã có động tĩnh.

Tấm rèm che giường đá nhẹ nhàng lay động vài cái, ngay sau đó có một chiếc đầu phụ nữ ngó ra dò xét từ sau tấm rèm, nhìn về phía Chu Dương bằng đôi mắt xinh đẹp: "Quan nhân, anh tới rồi".

Chu Dương hơi im lặng, khiêu khích thế này cũng quá lộ liễu rồi!

Nhưng anh vẫn phải thừa nhận, người phụ nữ đằng sau tấm rèm thật sự rất xinh đẹp.

Cô ta mặc một bộ quần áo người hầu thời cổ đại, tựa như một mỹ nhân đã đi xuyên qua cả ngàn năm.

Vào khoảnh khắc cô ta vén rèm lên, Chu Dương cũng đã liếc thấy thân thể cô đằng sau tấm rèm, chỉ mặc một chiếc yếm rất nhỏ màu đỏ, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn mịn màng.

Rất gợi cảm, đầy mê hoặc.

Cộng thêm ánh mắt và động tác quyến rũ của cô ta, trong đầu Chu Dương chỉ có thể hiện ra câu này.

Đây tuyệt đối là một người phụ nữ xinh đẹp cực phẩm!

Nếu sinh ở thời cổ đại, có lẽ có thể lật đổ vương quyền, nghiêng nước nghiêng thành.

Lúc này, người phụ nữ này đang dùng bộ dạng nũng nịu đáng thương để đánh giá Chu Dương.

Cho dù là Chu Dương cũng bị thất thần trong chớp mắt.

Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt mà thôi.

Cửa này chính là cửa anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao?

Chu Dương cười khinh thường, nếu chỉ là vị khách thế này, vậy cửa này đối với anh mà nói quả thực rất dễ dàng.

Không phải Chu Dương không có hứng thú với người đẹp, nhưng nếu so sánh, thì anh có sự kiên định rõ ràng hơn.

Anh đã có vợ rồi.

Hơn nữa vợ anh đối với anh rất tốt, anh cũng rất yêu vợ mình.

Vì vậy, ở phương diện này, chỉ cần ý thức anh còn tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.

Nhưng trên thực tế, nơi này đã xuất hiện một điểm mù tri thức đối với Chu Dương.

Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân không chỉ đơn giản là ném cho bạn một người đẹp mà thôi.

Cho dù người đẹp kia xinh đẹp thế nào, nhưng chỉ cần bạn là một anh hùng thật sự, thì nhất định có thể xông qua cửa này bằng nghị lực.

Xông không qua được, nghĩa là không phải anh hùng.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân chân chính, thật ra còn có một từ liên quan khác.

Mỹ nhân biết ơn mình.

Người phụ nữ trước mắt tuyệt đối là người phụ nữ đẹp nhất Chu Dương từng gặp.

Cho dù là Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cộng lại cũng không so sánh nổi với người phụ nữ chỉ cần một ánh mắt cũng khiến người ta chết mê chết mệt này.

Đến cả khí chất của ngôi sao nổi tiếng như Tô Hiểu Manh cũng còn kém xa ngàn lần sự động lòng người của người phụ nữ trước mắt này.

Có thể nói khoa trương như vậy, quần áo người phụ nữ này mặc không nhiều, trong hoàn cảnh thế này lại vừa vặn lộ ra vẻ đáng thương, khiến người ta cảm giác giống như một tiên nữ đẹp tuyệt trần, mỗi ngày đều đợi ở nhà đợi bạn cưng chiều.

Cảnh tượng như vậy, cho dù là đế vương cũng rất khó chống cự nổi, đây đúng là đâm trúng điểm yếu của đàn ông.

Thật ra đó chỉ là trong tình huống bạn không thể kiềm chế được bản thân mình mới chủ động tìm lý do thuyết phục bản thân thôi.

Nhưng nếu bạn có ý nghĩ kiềm chế bản thân không mắc lừa, thì dù là một người bình thường, chỉ cần có ý chí hơi kiên định cũng có thể không đến gần người phụ nữ này.

Cho nên, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân thật ra không hề khoa trương như vậy.

Nhưng thêm việc mỹ nhân biết ơn bạn, chuyện lại thành to rồi.

Vẫn lấy Chu Dương làm ví dụ.

Chuyện của Chu Dương và Thẩm Bích Quân.

Chu Dương và Thẩm Bích Quân đã nảy sinh tình cảm.

Thậm chí nếu bây giờ Thẩm Bích Quân thổ lộ với Chu Dương, chưa chắc Chu Dương đã có thể từ chối.

Chu Dương cũng coi là một anh hùng, anh hiểu rất rõ, giữa anh và Thẩm Bích Quân không nên nảy sinh tình cảm.

Nhưng anh đã thất bại, hoàn toàn thất bại trong tay Thẩm Bích Quân, trong lòng anh, Thẩm Bích Quân đã trở thành một người phụ nữ không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Thứ này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thứ trước mắt này, nhiều nhất chỉ là đối phó với chút hỗn tạp mà thôi.

Vì vậy Chu Dương xem thường cũng là bình thường.

Nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp trước mắt, Chu Dương khinh thường cười nói: "Thử thách của cửa ải này chỉ như vậy thôi sao?"

“Nếu chỉ như vậy, tôi đề nghị cô mau thả cho tôi đi qua, sức hấp dẫn của cô đối với tôi căn bản không có chút giá trị nào!”

Chu Dương lạnh lùng lên tiếng, vang vọng khắp đại sảnh trống trải, khí thế tràn đầy.

Anh tuyệt đối tự tin người phụ nữ này căn bản không thể khiến anh động lòng.

Vì vậy anh mới khuyên người phụ nữ này đừng lãng phí thời gian.

Sau khi người phụ nữ nghe Chu Dương nói vậy, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi và không thể tin nổi, sau đó nói ra bằng giọng nói vô cùng tủi thân: "Nhưng, nhưng tôi cũng không muốn làm gì cả".

“Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn hại anh, nếu anh muốn rời khỏi đây thì cứ giết tôi đi.”

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước