Chàng rể xuất chúng - Chương 999: Luật nhân quả

Có một câu nói từ xa xưa thế này: Đạo lý trên đời rất đơn giản, dù thế nào cũng sẽ quay trở về trạng thái ban đầu.

Thực ra cửa ải thứ hai của thử thách thiên về ý nghĩa này.

Cửa ải thứ hai có thể nói là thử thách đơn giản nhất, bởi vì anh thật sự không có bất kỳ khó khăn nào, cho dù một người bình thường tới đây cũng sẽ dễ dàng vượt qua, chỉ cần giết chết người phụ nữ kia là được.

Nhưng đối với người có sức mạnh thật sự thì đây lại là một cửa ải vô cùng khó khăn.

Anh ta đặt điều kiện thắng lợi trước mặt bạn, nhưng bạn lại không thể chạm vào, nếu như chạm vào sẽ vi phạm đạo đức của bản thân.

Giữ vững đạo đức của bản thân hay là đi đường tắt để qua cửa, đây quả thực là một vấn đề nan giải.

Nhưng Chu Dương không hề nghi ngờ.

Không chỉ bởi vì vi phạm đạo đức sẽ ảnh hưởng đến tu hành sau này của mình, càng quan trọng hơn là Chu Dương hiểu rõ nếu bản thân đến cửa này cũng không qua được, phản bội lại nguyên tắc giới hạn để vượt qua, vậy thì cửa tiếp theo sẽ không có khả năng vượt qua được nữa.

Vì vậy anh hoàn toàn không để tâm đến lời nói của người phụ nữ này.

"Đừng thử thu hút sự chú ý của tôi, chuyện như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa", Chu Dương nói: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dùng sức mạnh của bản thân để rời khỏi căn phòng này".

"Thật là một quan nhân tuyệt tình".

Nghe Chu Dương nói vậy, người phụ nữ lại ngồi xuống, dường như cảm thấy thất vọng.

"Quan nhân, tại sao anh lại nghĩ rằng tôi muốn hãm hại anh? Thật sự tôi rất muốn giúp đỡ anh, anh hoàn toàn không biết rằng mỗi sinh mạng của chúng ta được tạo ra có một ý nghĩa và tư tưởng riêng của mình, đồng thời cũng được trao cho một sứ mệnh tương ứng”.

"Chúng tôi không phải là con người nhưng cũng không khác biệt gì so với con người các anh, chỉ là chúng tôi bắt buộc phải sống trong quy tắc giới hạn mà thôi”.

"Ở cửa ải thứ nhất, có lẽ anh cũng đã cảm nhận được, trận pháp đã phục chế ra một người giống như anh, nhưng người kia thực ra lại không sẵn lòng chiến đấu cùng anh, có điều anh cũng không có lựa chọn nào khác”.

Vẻ mặt của Chu Dương trở nên nghiêm túc, nghĩ tới cảnh tượng Chu Dương giả đập đầu vào tường tự tử.

Lẽ nào tên đó thực sự không muốn chiến đấu cùng anh?

Chỉ bởi vì hắn được tạo ra nên nhất định phải thay thế anh, vì vậy mới đánh nhau với anh?

"Thực ra tôi cũng thế, nếu như anh đã không muốn để tôi hấp thụ chân khí, vậy thì đến giết tôi đi”.

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói: "Cho dù anh có thể dùng sức mạnh rời khỏi căn phòng này, tôi cũng sẽ bị trận pháp tự động giết chết".

"Nói cách khác, chỉ cần anh không cho tôi hút chân khí của anh, tôi nhất định sẽ tan biến thành mây khói, nếu đã như vậy chi bằng để sinh mạng của tôi phát huy chút giá trị cuối cùng, trở thành bước đệm cho anh bước đến cánh cửa thứ ba ".

Người phụ nữ đáng thương chân thành nhìn Chu Dương.

Thậm chí khiến Chu Dương cảm thấy hoài nghi.

Người phụ nữ này nghiêm túc thật sao?

Nhưng cho dù là nghiêm túc, Chu Dương cũng không thể xuống tay được.

Ngược lại người phụ nữ này đối xử với Chu Dương quá tốt khiến anh nảy sinh tâm lý muốn báo đáp lòng tốt.

Có ơn phải trả, đây cũng là nguyên tắc của Chu Dương.

Người phụ nữ này không hề có ác ý nào với anh, thậm chí còn giúp anh thoát khỏi rắc rối ở cửa ải này mà sẵn sàng hi sinh tính mạng.

Điều này khiến Chu Dương nảy sinh ra một ý nghĩ, anh sẽ để người phụ nữ này sống sót bằng mọi giá.

Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị anh gạt bỏ.

Đây là trận pháp của thử thách. Người phụ nữ trước mặt anh kia nói thẳng ra vốn không phải là một người sống sờ sờ.

Mặc dù lời cô ta nói quả thực vô cùng mê hoặc lòng người nhưng cô ta không phải con người.

Rất có thể cô ta nói ra những lời này đều là do bị hệ thống khống chế.

Chu Dương có thể không làm hại cô ta nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự giúp đỡ của cô ta.

Bởi vì một khi tiếp nhận sự giúp đỡ anh nhất định phải báo đáp, đây là quan hệ nhân quả.

Chu Dương dần dần hiểu ra, muốn vượt qua cửa ải này nhất định phải tránh luật nhân quả!

Anh cười khẩy, rồi đứng lên nói với người phụ nữ kia: "Đừng thử mê hoặc tôi, tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của cô và tôi cũng sẽ không làm hại cô”.

"Tôi biết rất rõ trận pháp này là một thử thách, chỉ là một vòng tròn thử thách với tôi mà thôi. Cô nhìn thì có vẻ có ý tốt nhưng thực tế muốn phá hỏng đạo lý của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không mắc lừa”.

"Cửa này tôi sẽ dựa vào thực lực của bản thân để công phá”.

Sau khi nói xong Chu Dương dùng chân khí bịt chặt tai mình lại, lúc này anh không nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia nữa.

Anh chuyên tâm vào việc phá hỏng cửa đá.

Sau khi chân khí trong cơ thể hồi phục, Chu Dương lại một lần nữa đến trước cửa đá.

Cùng một cú đấm như trước, anh bị thương lui về phía sau nhưng cửa đá vẫn không có bất kì dao động.

Sau khi thử hơn chục lần Chu Dương đã hơi mất kiên nhẫn.

Thậm chí cảm thấy hoài nghi, lẽ nào cửa đá này thực sự không thể mở ra được bằng sức lực?

Cách mở cửa duy nhất thực sự nằm trên người của người phụ nữ kia?

Phải giết cô ta hoặc phải để cô ta hút chân khí của mình sao?

Để cô ta hút chân khí của mình, Chu Dương cảm thấy không đáng tin cậy, chắc chắn đó là một cái bẫy.

Nếu không đâu ra chuyện tốt như thế, có thể vui vẻ ‘mây mưa’ một khoảng thời gian với người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại còn có thể thuận lợi thông qua thử thách?

Còn về việc giết người phụ nữ này, đây chẳng phải lại quay về điểm mâu thuẫn ban đầu rồi sao?

Anh không thể vì đột phá cửa này mà giết đi một người phụ nữ vô tội.

Cho dù người phụ nữ này không được xem như con người thực sự.

Nhưng Chu Dương tuyệt đối không thể vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại đến sinh mệnh không liên quan.

Nếu như làm như vậy đạo đức của anh bị phá hỏng, thực lực sau này không thể nâng cao thậm chí còn có thể xảy ra sự phát triển lùi.

Vậy thì cửa sau chắc chắn phải chết.

Dường như rơi vào ngõ cụt, Chu Dương do dự, nghiến răng rồi tiếp tục đứng dậy siết chặt nắm đấm đi đến trước cửa đá.

Cho dù phải cược cả tính mạng anh cũng buộc phải qua cửa ải này.

Cú đấm tiếp theo anh đã dùng cả cơ thể hoàng đế của mình làm cái giá, đánh đổi cả tuổi thọ!

Có thể vượt qua đương nhiên là tốt nhất, giả sử như không vượt qua được vậy thì anh sẽ phó mặc ở nơi này.

Không còn lựa chọn!

Ánh mắt của Chu Dương lóe lên sự kiên định, đôi mắt đỏ như máu, anh từ từ tung ra nắm đấm.

Lúc này khí huyết trong người anh đã sôi trào, uy lực mạnh mẽ tập trung hết vào nắm đấm. Nếu như không phá được cửa đá vậy thì phản lực cũng đủ khiến Chu Dương chết ngay tại chỗ.

Nhưng đối mặt với tình hình này anh không nghĩ quá nhiều, mà đấm thẳng vào phía cửa.

Một tiếng động lớn vang lên, trước mặt Chu Dương tối sầm lại, cơ thể bay ra ngoài.

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước