Cô dâu của bác sĩ - Chương 14: Dùng mắt chó nhìn người

Gió thu lướt qua cuốn theo lá rụng trên đất, ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng chiếu nghiêng, trải khắp cả Hoài Bắc.

Nếu Phương Thủy Y đã quyết định thay mình, Trương Trần cũng chuẩn bị đi làm vào ngày hôm nay.

“Cậu Trương, hôm qua bà cụ Phương bị ngất. Giờ người nhà họ Phương đã đi rồi, nếu như không còn chuyện gì thì chúng tôi xin quay về làm việc”.

Bên ngoài biệt thự, vệ sĩ của nhà họ Tôn thấy Trương Trần đi ra thì chạy lên chào hỏi. Cho dù trước kia, danh tiếng của Trương Trần tệ hại cỡ nào thì giờ đây họ đều đã nhận được lệnh là phải nghe theo Trương Trần.

Đội trưởng đội vệ sĩ kể sơ qua về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Trương Trần cười mỉa một tiếng. Bà cụ Phương này đúng là nóng tính, nếu bà ta phải chịu đựng ấm ức và nhục nhã mà mình từng chịu thì sợ là hiện tại, trên mộ của bà ta đã có cỏ mọc cao ba thước rồi.

“Được, làm phiền mấy anh rồi!”, Trương Trần gật đầu, đi tới chiếc xe rởm của mình rồi chui vào.

Muốn nói tới thứ duy nhất thuộc về anh thì e rằng chỉ có chiếc xe rởm không biết bao nhiêu năm tuổi này thôi!

Nhân Phong Đường, một cái thì không nổi tiếng nhưng khi hàng trăm hay hàng nghìn cái gộp lại thì có sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Nhân Phong Đường được thành lập theo hình thức liên minh hợp tác. Hôm nay, nơi mà anh đến là Nhân Phong Đường ở đường Quảng Nhân nằm ở phía nam của thành phố Hoài Bắc.

Số người tới đây khá nhiều, nơi này cách bệnh viện thành phố khá xa, người quản lý là bạn của Phương Thủy Y, Trương Trần chỉ biết đối phương tên là Chu Viên Viên.

“Anh là Trương Trần à, tôi là bạn của Thủy Y!”

Trương Trần mới vừa bước vào, đang quan sát những dược liệu được đặt dựa vào bức tường thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nóng bỏng đứng đó, cất tiếng chào hỏi mình.

Một mùi hương hoa hồng xộc vào mũi, tạm thời át hết mùi bên trong Nhân Phong Đường đi.

Trương Trần gật đầu, có lẽ đây là Chu Viên Viên.

“Tôi nghe Thủy Y nói anh là tên gà mờ, vậy anh cũng biết một vài dược liệu cơ bản nhỉ?”, Chu Viên Viên hỏi.

Trương Trần gật đầu lần nữa, không nói gì thêm.

“Tốt lắm, anh quản lý dược liệu đi, bốc thuốc theo toa cho người bệnh và sắp xếp lại cho gọn gàng. Tiền lương hàng ngày là 100 tệ, còn vấn đề gì không?”, Chu Viên Viên hỏi.

"Không vấn đề gì!”, Trương Trần nhún vai, mấy việc này dễ như ăn bún.

“Tốt lắm, bây giờ anh có thể vào làm luôn, không biết thì hỏi nhé, đây cũng không phải chuyện nhỏ đâu!”, Chu Viên Viên dặn dò một câu, sau đó đi ra khỏi Nhân Phong Đường. Anh có thể nhìn ra được là nơi này rất bận rộn, chỉ trong lúc anh và Chu Viên Viên nói mấy câu mà đã có thêm ba người bệnh tới.

Sau khi Chu Viên Viên rời khỏi đó, anh cũng bắt tay vào việc sắp xếp lại dược liệu, tuy rằng dược liệu ở đây xếp lộn xộn, số lượng lại nhiều, nhưng Trương Trần đã quen tay, anh hoàn thành việc này rất nhanh.

Trương Trần buồn chán ngồi trên ghế, nói thẳng ra là anh là một người trông cửa.

Nhưng khi mông còn chưa kịp ngồi nóng thì bên ngoài có tiếng ồn ào hỗn loạn, ngay sau đó, một nam một nữ tiến vào.

Người đàn ông có sắc mặt hồng hào, dáng người hơi mập, người phụ nữ thì hai mắt vô thần, mặt mày tái nhợt, rõ ràng người phụ nữ này đã bị bệnh.

“Bác sĩ, cứ buổi tối là vợ tôi lại không ngủ được, ban ngày thì cả người mất sức, thường xuyên thở không ra hơi, anh mau khám giúp chúng tôi!”

Trương Trần nhìn thoáng qua, Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, đây là trình tự khám và chữa bệnh.

“Bệnh không nghiêm trọng, uống thuốc vào là khỏi thôi!”

Trương Trần lấy ba loại thuốc từ trong tủ thuốc ra rồi ra hiệu bảo người phụ nữ đưa tay cho mình bắt mạch.

“Có phải cô hay gặp ác mộng khi ngủ, thường có cảm giác ngực bị nghẹn, khó thở, thở không ra hơi vào khoảng sau mười giờ tối, hiện tượng đó thường kéo dài suốt hai tiếng, đúng không?”

“Đúng vậy!”, người phụ nữ vội gật đầu, vén sợi tóc trước trán ra sau tai rồi vội hỏi: “Bác sĩ, tôi uống thuốc này vào là sẽ khỏe lại sao?”

Vốn dĩ cô ta thấy Trương Trần còn quá trẻ, sợ là trình độ không giỏi, nào ngờ người ta vừa bắt mạch là đã trực tiếp nói ra triệu chứng bệnh, dường như còn biết rõ ràng hơn chính bản thân người bệnh là cô ta nữa, vì vậy, thái độ của người phụ nữ đối với Trương Trần cũng kính cẩn hơn nhiều.

“Bác sĩ, cảm ơn cậu!”, người đàn ông nghe Trương Trần nói như thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh ta giơ tay lau mồ hôi chảy ra khi chạy lúc nãy. Nhìn qua cũng có thể nhận ra người đàn ông này rất thương vợ.

“Ha ha, không sao!”, Trương Trần cười khẽ, anh vừa định thu tiền toa thuốc gồm ba loại thuốc kia thì đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền tới.

“Cậu là ai, ở Nhân Phong Đường, từ bao giờ đến lượt cậu được khám bệnh?”

Trương Trần nhìn sang, một người đàn ông trung niên đang đi tới, anh lập tức giải thích: “Là Chu Viên Viên gọi tôi tới!”

“Viên Viên?”, người đàn ông kia sửng sốt, trong đầu sực nhớ ra gì đó, bước vội hai bước, quát vào mặt Trương Trần: “Cậu đừng nói với tôi rằng cậu là Trương Trần!”

Trương Trần mỉm cười coi như thừa nhận, mà người đàn ông kia thấy thế thì đập mạnh lên bàn, nước miếng phun từa lưa: “Cậu là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Phương đúng không, ai cho cậu can đảm để khám cho bệnh nhân, lỡ xảy ra chuyện gì thì cậu gánh nổi không?”

Bị quát lớn như vậy, Trương Trần cũng không tức giận, anh nhìn người phụ nữ có sắc mặt tái xanh kia nói: “Lương y như từ mẫu, thân là bác sĩ, người bệnh bị đau đớn khó chịu, sao có thể làm ngơ không màng, vừa rồi ở đây không có ai nên tôi mới khám thay”.

“Hay cho câu “lương y như từ mẫu”, tôi hỏi cậu, cậu có chứng nhận hành nghề không, cậu có từng được huấn luyện ở học viện chính quy không. Một kẻ dở hơi chỉ ở nhà ngủ như cậu không có gì, mỗi cái lá gan thì lại không hề nhỏ!”

Hai vợ chồng đứng cạnh nghe họ cãi lộn thì giương mắt nhìn nhau.

Người đàn ông tiến tới hỏi: “Bác sĩ Ngô, cậu ta… cậu ta không phải bác sĩ à?”

“Cậu ta là cái thứ gì!”, người đàn ông được gọi là bác sĩ Ngô mắng to: “Cậu ta chỉ là một kẻ trông cửa!”

“Cái gì? Trông cửa?”, hai vợ chồng nghe vậy thì hết hồn, cũng không phải vì Trương Trần không có bằng cấp hay chứng nhận gì mà lại dám khám cho họ, điều họ giật mình là tài năng như Trương Trần mà lại chỉ trông cửa cho người ta.

Nếu nhắc tới mấy thứ khác thì không nói làm gì, nhưng họ chỉ nói một câu liên quan tới triệu chứng bệnh của vợ anh ta thôi mà Trương Trần vừa bắt mạch là đã khám ra hết, đây đâu thể là giả được.

“Xảy ra chuyện gì thế?”, lúc này, Chu Viên Viên cũng quay lại, trong tay cô ta còn cầm theo một rổ dược liệu, nhìn bác sĩ Ngô và Trương Trần bằng ánh mắt khó hiểu.

“Viên Viên, không phải chú nói cháu chứ, dạo này phòng khám bận thật nhưng cháu cũng không thể dẫn đại con chó, con mèo gì vào đây được!”, thấy chính chủ về, bác sĩ Ngô vội kể lại chuyện này một lần.

“Chú nói trước nhé, nếu xảy ra chuyện gì thì chú không chịu trách nhiệm đâu!”, bác sĩ Ngô khoanh tay trước ngực, vạch rõ giới hạn với Trương Trần, rũ bỏ hết trách nhiệm.

“Còn có việc này sao?”, Chu Viên Viên nghe thế thì trong lòng sợ hãi giật thót, nơi này không phải chỗ bán trái cây, nơi này bán thuốc, nếu uống bậy thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

Cô ta không kịp trách mắng Trương Trần mà vội vàng lấy ra hai ngàn tệ, lén đưa cho hai vợ chồng đứng kế bên.

“Thành thật xin lỗi! Anh ta mới vào làm, không biết gì cả, nếu hai người uống gì rồi thì mau tới bệnh viện kiểm tra đi!”

“Không có đâu! Cậu bạn này rất giỏi!”, hai vợ chồng thì thầm một tiếng, nhưng họ cũng không muốn ở lại lâu. Dù sao họ cũng chưa uống gì, kể cả Trương Trần không biết gì thật, họ cũng không có thiệt hại nên liền cầm tiền, vội vàng tới bệnh viện thành phố.

“Hừ hừ!”

Hai vợ chồng đi khỏi đó, bác sĩ Ngô bất mãn hừ hai tiếng, lẩm bẩm trong miệng: “Viên Viên, đừng nói là chú không nhắc cháu nhé, tuy Phương Thủy Y là bạn thân của cháu nhưng tiệm thuốc này thì khác, dù tìm đại một thằng ăn xin trên đường thì người ta cũng giỏi hơn tên này nhiều”.

“Được rồi chú Ngô!”, Chu Viên Viên bất lực nói rồi bất mãn nhìn Trương Trần.

“Trương Trần, tôi không mong chuyện này sẽ xảy ra lần nữa. Tôi nghe Phương Thủy Y nói anh biết một chút về dược lý, nhưng điều này cũng không thể chứng minh gì cả, anh biết chưa?”

Chu Viên Viên có chút bất đắc dĩ, nếu là người khác, cô ta đã cho biến sớm rồi. Nhưng Trương Trần là do cô ta thuê, ở giữa còn có Phương Thủy Y nữa, cô ta chỉ có thể lắm mồm dặn dò thêm vài câu.

Trương Trần gật đầu, anh cũng không nói gì nhiều.

Trong chuyện này, anh thật sự có sai sót, đó là không nên xen vào chuyện của người khác.

Nếu Phương Thủy Y đã bảo anh tới đây làm thì anh nên yên phận thôi.

Nghĩ như thế, Trương Trần nói: “Sau này tôi chỉ chịu trách nhiệm quản lý thuốc và dược liệu, không quan tâm những chuyện khác nữa!”

“Cậu còn chỉ phụ trách? Còn chỉ nữa? Theo tôi thì cậu nên phắn ngay đi, miếu chúng tôi quá nhỏ, không chứa nổi người con rể nhà họ Phương là cậu đâu”, bác sĩ Ngô không chịu bỏ qua, gã cũng có cổ phần trong liên minh hợp tác Nhân Phong Đường này, vì vậy, gã cũng có chút tiếng nói ở đây.

“Chú Ngô, được rồi đó, xem như nể mặt tôi đi!”, Chu Viên Viên nói.

“Không sao, cô không cần nói đỡ cho tôi, tôi đi là được!”, Trương Trần lấy ra ba trăm tệ duy nhất trong túi, hai vợ chồng khi nãy lấy thuốc không trả tiền, nếu thuốc do anh bán thì anh gánh chi phí này vậy.

Anh đập mạnh lên mặt bàn, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trương Trần vốn chẳng muốn tới nơi này, anh chỉ muốn có cái để ăn nói với Phương Thủy Y thôi.

“Anh... anh...”, Chu Viên Viên trợn to hai mắt, tức giận tới mức lồng ngực phập phồng, tên khốn này, việc này vốn không to tát gì mà anh ta lại nóng nảy như thế. Mình nói đỡ cho mà anh ta còn dám ra vẻ.

“Không hay rồi...”, khi một chân của anh vừa bước ra khỏi cửa Nhân Phong Đường, Trương Trần cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên, da gà nổi khắp người. Anh không hề cảm thấy xa lạ với cảm giác này, cơ thể lập tức né qua một bên theo bản năng.

Gần như đúng vào lúc Trương Trần né người qua một bên, một cây búa sắc bén bay sượt qua tai anh.

Bùm! Cây búa ghim vào mặt trước quầy sau lưng anh, trái tim bác sĩ Ngô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gã trừng to hai mắt, bên trong là tia may mắn vì sống sót sau tai họa.

Không chờ mọi người bình tĩnh lại, một tiếng hét phẫn nộ vang lên ngay sau đó: “Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, tụi mày chết hết đi!”

Một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu lam, có đôi tay lực lưỡng xông tới.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước