Cô dâu của bác sĩ - Chương 15: Một mạng đổi một mạng

“Cậu, cậu, cậu là ai? Cậu muốn làm gì?”

Người đàn ông khôi ngô kia lao về phía bác sĩ Ngô, tim gã như thót lên tận cổ họng. Trong tình huống này, chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng nhìn ra được cây búa kia chắc chắn có liên quan tới người đàn ông này.

“Làm cái gì vậy?”

Người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Ông không biết tôi nhưng tôi lại biết ông đấy”.

“Dừng tay!”, Chu Viên Viên vẫn chưa hết hoảng sợ nên khí thế cũng không mạnh mẽ gì: “Anh không được làm bậy! Tôi đã báo cảnh sát rồi!”

“Báo cảnh sát?”, người đàn ông có cánh tay vạm vỡ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét qua Chu Viên Viên, anh ta lạnh lùng nói: “Con khốn, ở đây không có chuyện của cô! Tốt nhất cô nên yên phận một chút, không thì một mạng của tôi đổi mạng của hai người cũng không lỗ đâu!”

Lúc này, bên ngoài có thêm năm người đàn ông dáng người cường tráng xông vào, họ nhìn người đàn ông có cánh tay vạm vỡ gọi một tiếng: “Anh Long!”

“Canh chừng ở cửa tiệm, không được cho ai bước chân vào đây!”, anh Long nghiêm nghị ra lệnh.

Những người đàn ông kia cũng mạnh mẽ đáp lại một tiếng đầy vang dội, không hề nói thêm câu nào, có người lập tức tiến lên giật lấy điện thoại của Chu Viên Viên, mà cửa của phòng khám cũng bị họ đóng lại luôn.

“Chuyện ở đây không liên quan tới tôi, tôi đi được chưa?”, Trương Trần vẫn luôn im lặng lên tiếng hỏi.

“Trương Trần, anh là đồ tồi!”, hai mắt Chu Viên Viên ửng đỏ, cô ta mắng to. Chu Viên Viên biết Trương Trần là kẻ vô dụng nhưng cô ta thật sự không ngờ anh lại không ga lăng như vậy, đụng chuyện là muốn chạy ngay.

“Hừ, chú đã nói rồi mà, cậu ta có phải loại tốt lành gì cho cam. Viên Viên, giờ cháu đã sáng mắt ra chưa. Nhưng cháu đừng lo, nơi này còn có chú mà!”, bác sĩ Ngô cũng lớn tiếng nói, nếu ánh mắt gã không láo liên tìm đường chạy trốn thì có lẽ mọi người đã tin lời gã rồi.

“Xì!”, anh Long cười nhạo một tiếng, ba người này có liên quan gì đến nhau anh ta không cần biết, anh ta cũng chẳng quan tâm bọn họ có sợ mình hay không.

“Vốn dĩ cậu có thể đi nhưng vì đề phòng cậu báo cảnh sát giúp họ, cậu vẫn nên chịu ấm ức một chút đi!”, anh Long khinh miệt nói rồi vung tay lên.

“Nhóc con, mày tự nằm sấp xuống hay muốn mấy anh giúp?”, mấy người đàn ông cường tráng nhìn Trương Trần đầy ý xấu.

“Cần gì phải thế chứ!”, Trương Trần tiếc nuối lắc đầu, vốn dĩ anh không muốn xen vào chuyện của người khác.

“Ranh con, có trách chỉ trách vận mày đen thôi!”, năm người đàn ông cường tráng nhào lên, dù sao, trong mắt họ, Trương Trần chẳng khác gì một con gà con.

Bác sĩ Ngô nhìn thấy thế thì cảm thấy có chút hả hê, cười lạnh hai tiếng, nhưng rất nhanh, nụ cười của gã cứng lại trên mặt, còn anh Long và Chu Viên Viên lại trợn tròn hai mắt nhìn cảnh trước mặt.

“Ai, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”

“A Quang, Đại Bạch, tụi mày làm sao thế?”

Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trương Trần nâng cổ tay, mấy người đàn ông cường tráng như bị điểm huyệt, đứng im tại chỗ, không hề động đậy, dù anh Long kêu, họ cũng không có phản ứng.

“Nhóc con kia, cậu đã làm gì người của tôi, cậu là người hay ma?”, anh Long khó nhọc nuốt nước bọt, có chút bất an nhìn Trương Trần.

Cái gì không biết mới là đáng sợ nhất, anh ta chỉ thấy Trương Trần nâng cổ tay lên, sau đó người của mình lập tức đứng như trời trồng tại chỗ.

Chu Viên Viên cũng ngây ra, nhưng khi cô ta vô tình nhìn thoáng qua cây kim trên người của mấy gã đàn ông kia thì lập tức hiểu ra.

“Anh dùng kim châm để chặn huyệt vị của họ à?”, Chu Viên Viên hỏi với giọng không thể tin nổi.

Trương Trần cũng không giấu giếm, anh thản nhiên gật đầu.

“Không thể nào, điều này thật phi lý!”, Chu Viên Viên không biết nên khóc hay cười, chiêu dùng kim châm điểm huyệt này cũng không phải là cao siêu gì. Những người học Trung y, kiến thức vững chắc, biết rõ vị trí các huyệt vị trong cơ thể người là có thể làm được, nhưng đó là trong tình huống đối phương ngồi hoặc đứng im, không nhúc nhích.

Mà Trương Trần chỉ cần giơ cổ tay là đã có thể ghim chính xác vào huyệt vị của người ta, còn đâm năm người cùng một lúc, một lần ra tay là xử xong cả đám, thế này thì sao có thể không khiến Chu Viên Viên khiếp sợ được.

Nghĩ tới việc Phương Thủy Y nói với mình rằng Trương Trần chỉ là tên gà mờ qua điện thoại, Chu Viên Viên chỉ có thể cười khổ, đây không phải là vả mặt mình sao, cô ta còn không làm được như vậy nữa.

“Sao anh lại không ra tay sớm hơn?”, đè xuống sự kinh hãi trong lòng, Chu Viên Viên bất mãn nhìn người mang tiếng vô dụng khắp Hoài Bắc này, hiện tại, cô ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ về Trương Trần.

“Cô bảo tôi chỉ được làm đúng bổn phận!”, Trương Trần bình thản đáp.

“Anh...”, Chu Viên Viên nghẹn họng không trả lời được, cô ta vừa nói câu đó chưa được năm phút. Người đàn ông đáng giận này lại trả ngay câu đó cho cô, đúng là nhỏ nhen!

“Người anh em, cậu có thể cản tôi một lần, nhưng không ngăn được tôi lần hai đâu. Mạng đổi mạng, em gái tôi bị gã làm hại, dù gã không chết, tôi cũng phải làm cho gã tàn phế!”

Sau khi nhìn thấy tài nghệ của Trương Trần, anh Long chán nản nói.

“Em gái cậu liên quan gì tới tôi, cậu đừng có mà vu oan giá họa cho tôi!”, bác sĩ Ngô thấy Trương Trần lợi hại như thế thì lập tức nhảy ra sau lưng anh, vẻ mặt thay đổi hẳn, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với Trương Trần: “Cậu em Trương, cậu đúng là rồng trong cõi người. Tiến lên, dạy dỗ đám người ác độc này mới là việc đúng đắn”.

“Ông nói bậy, nếu không có chuyện thì sao tôi phải tới tìm ông. Em gái tôi uống thuốc của ông, bị ông châm cho vài mũi nên mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Nếu không phải dạng lang băm là ông nổi máu tham vì số tiền chúng tôi đưa ra thì sao bệnh của em ấy lại nặng hơn chứ?”

Anh Long rất kích động, hai hốc mắt người đàn ông này đỏ hoe, dứt khoát nói: “Cho dù hôm nay cậu ta bảo vệ được ông hoặc ông báo cảnh sát được, họ cũng chỉ nhốt tôi bảy ngày thôi. Tôi nhất quyết không bỏ qua chuyện này, cũng không thể thương lượng!”

“Còn có chuyện như vậy sao?”, Chu Viên Viên nghe xong đầu đuôi gốc ngọn thì nhìn chằm bác sĩ Ngô hỏi: “Ngô Đại Sơn, quy định của phòng khám là gì, bệnh nào không trị được thì không được nhận, chú lại dám giấu tôi làm việc này!”

“Ha ha, cô cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, chuyện tới nước này rồi thì cũng không cần phải diễn kịch nữa, tôi chỉ hỏi một câu thôi!”

Anh Long nhìn Trương Trần: “Người anh em, hôm nay, nếu cậu nhúng tay vào, tôi cũng không còn cách nào khác, có điều ngày tháng còn dài, tôi...”

“Tôi cái gì mà tôi! Tôi nói mình xen vào chuyện của gã khi nào?”, Trương Trần cười khẽ: “Anh cứ tự nhiên!”

“Hả?”, anh Long sửng sốt, sau đó lập tức chắp tay trước mặt Trương Trần: “Cảm ơn!”

“Ngô Đại Sơn, ông chết đi! Cùng lắm thì sau đó tôi sẽ đi cùng ông, trên đường xuống suối vàng, tôi sẽ giết ông chết một lần nữa...”

Anh Long hét lớn, nắm đấm vung về phía cổ Ngô Đại Sơn. Với vị trí yếu ớt này, nếu dùng đủ sức.

Một đấm cũng chủ đánh chết người.

“Đừng...”, Chu Viên Viên sợ hãi thét lên một tiếng, vô thức quay mặt đi, không dám nhìn.

“Đừng mà, tôi có cách cứu em gái cậu! Thật đó, xin cậu hãy tin tôi!”, Ngô Đại Sơn sợ tới mức khóc thét, tháng trước gã vừa mua một căn nhà và một chiếc xe, gã còn chưa kịp hưởng thụ, gã không muốn chết.

Ngô Đại Sơn quỳ xuống trước mặt anh Long, trên mặt dính đầy nước mắt, nước mũi cầu xin: “Cậu hãy nghe tôi nói, tôi thật sự có cách! Tôi quen biết một người cực kỳ giỏi, với năng lực của ông ấy, nhất định sẽ cứu được em gái cậu. Xin cậu tin tôi...”

“Chuyện đó có thật không?”, do dự một lát rồi anh Long mới bỏ nắm đấm xuống.

Nói cho cùng thì chuyện này cũng không thể trách Ngô Đại Sơn hết được, em gái anh ta vốn đã bị bệnh, còn Ngô Đại Sơn thì chỉ thúc đẩy tình trạng của bệnh tiến triển nhanh hơn thôi.

Ngày hôm đó, bố của anh ta dẫn em gái đi cầu thầy trị bệnh, ra giá một trăm ngàn, chỉ cần có hiệu quả là lập tức trả thù lao. Có lẽ Ngô Đại Sơn thấy vậy nên mới nảy lòng tham, vậy nên mới xảy ra những chuyện của sau này.

“Thật mà!”, Ngô Đại Sơn gật đầu như giã tỏi, vội nói: “Giờ tôi gọi ngay, vị bác sĩ xuất sắc kia sẽ tới đây ngay tức khắc!”

“Được, tôi tin ông một lần. Nếu ông chữa được bệnh cho em gái tôi, chuyện này cho qua, còn ngược lại thì ông vẫn phải chết!”

Anh Long đá Ngô Đại Sơn ra rồi lấy điện thoại bấm số: “Bố ơi, mau mang em gái tới Nhân Phong Đường đi ạ!”

Không lâu sau, một chiếc xe tải chạy tới, Trương Trần giải huyệt của năm người đàn ông kia xong rồi cũng theo ra ngoài. Nhưng năm người này cũng không dám đến gần Trương Trần, ánh mắt khi nhìn Trương Trần như thế đang đề phòng sói, sợ rằng dù chỉ gió thổi cỏ lay thôi, họ sẽ chạy trốn mất.

Trong thoáng chốc là có thể khiến năm người cường tráng bọn họ đứng im tại chỗ, không thể chọc vào.

Một người đàn ông trung niên bước xuống từ trên xe tải, anh Long và năm người đàn ông vội bước tới, mở cửa sau của xe, khiêng xuống một cái cáng cứu thương.

Trên cáng cứu thương có một cô gái trẻ tuổi đang nằm, sắc mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu, hai mắt phát ra tia sáng mãnh liệt, thể hiện sự lưu luyến đối với thế giới này.

Trương Trần không nhìn nữa, trong lòng nặng trĩu. Anh vừa liếc là có thể nhìn ra được đại khái, bệnh này đúng là hơi khó chữa, cụ thể cần làm gì thì phải đợi anh bắt mạch mới quyết định được.

Ngô Đại Sơn thấy vậy thì mí mắt cũng giật giật, gã không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy, vì một trăm ngàn, não gã bị úng mới tiếp nhận ca này. Nhưng theo lý thuyết, thuốc do gã kê toàn là loại tẩm bổ, nói trắng ra là thuốc bồi bổ sức khỏe mà thôi. Tuy không có hiệu quả nhưng cũng không thể khiến bệnh nhân nghiêm trọng hơn chứ.

“Người đến rồi! Tôi cũng hi vọng hôm nay ông có thể bình an về nhà!”, anh Long sờ trán em gái rồi xoay người, hung dữ nói.

“Anh ơi, đừng dữ vậy mà”, thiếu nữ khoảng mười tám tuổi này cố ngẩng đầu nói.

“Ừ!”, anh Long gật đầu, không nói gì nữa.

Cuối cùng người Ngô Đại Sơn mời cũng đã tới.

Ngô Đại Sơn vội tiến lên tiếp đón, cười nói: “Ông Tiền, phải làm phiền ông rồi!”

“Bệnh nhân ở đâu?”, người tới chính là chủ nhiệm Tiền của bệnh viện thành phố, trước đây đã từng gặp Trương Trần một lần.

Ngô Đại Sơn dẫn chủ nhiệm Tiền đi tới chỗ người bệnh, ông ấy nhìn thấy thiếu nữ trên cáng cứu thương thì nhíu chặt mày. Người thân của thiếu nữ không dám thở mạnh, sốt ruột nhìn ông lão có phẩm cách cao thượng này.

Nếu có thể, họ cũng muốn có một kết quả khiến ai cũng vui mừng, nào có ai thích dùng mạng đổi mạng chứ?

Chủ nhiệm Tiền bắt mạch, sau đó véo nhẹ cơ thể cô gái một chút rồi chậm rãi lắc đầu trước ánh nhìn chăm chú của mọi người.

“Tôi không chữa được!”

Bốn chữ được thốt ra từ miệng chủ nhiệm Tiền chẳng khác nào tuyên bản án tử hình khi lọt vào trong tai mấy người anh Long.

“Sao vậy được. Chủ nhiệm Tiền, ông là danh y nổi tiếng khắp Hoài Bắc mà!”

Bác sĩ Ngô trở nên căng thẳng, gã chẳng thèm quan tâm đến mạng sống của cô gái kia. Cái mà gã sợ là người đàn ông to con tên anh Long kia liều mạng với mình. Dù sao gã cũng có được chút ít thành tích, đâu có muốn dây dưa mãi với loại người này.

“Hoài Bắc rộng được bao nhiêu, đúng là tôi có chút danh tiếng ở đây, nhưng so với cả Hoa Hạ và quốc tế thì cũng chẳng bằng ai”, Tiền Sinh Bình thở hắt một hơi: “Cô bé này tên Tề Hiểu Thiến đúng không?”

“Đúng vậy, em gái tôi tên là Tề Hiểu Thiến. Bác sĩ, ông có cách nào không, con bé vừa thi đỗ đại học, cuộc sống của nó cũng mới bắt đầu...”, hai mắt anh Long đỏ lừ, nói rồi còn quỳ xuống.

Anh ta cưng chiều cô em gái này từ nhỏ, chỉ cần cứu sống được em gái, cho dù có lấy mạng để đổi thì anh ta cũng cam lòng.

Bố của Tề Hiểu Thiến là Tề Đương Quốc đang đứng một bên cũng khẩn thiết cầu xin. Có thể thấy, cô gái này là cục vàng cục bạc của cả nhà.

“Hai người đừng quá đau lòng, không hẳn là không có cách!”, Tiền Sinh Bình vuốt vuốt bộ râu của mình, tục ngữ nói đúng, bệnh viện nghe được nhiều lời cầu nguyện hơn nhà thờ, ông ấy nhìn bệnh nhân cũng tự cảm thấy đau lòng.

“Với bệnh tình ban đầu của cô gái này thì có thể cố gắng được đến khi tới nước Mễ...”, Tiền Sinh Bình ngừng lại một lúc rồi liếc nhìn Ngô Đại Sơn: “Nhưng sau khi cậu cho cô bé dùng thuốc, tình trạng bệnh đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Xem ra, với tình hình hiện giờ thì không thể tới đó được nữa”.

“Nhưng theo tôi biết, có một người trẻ tuổi chữa được ca này!”

Tiền Sinh Bình bỗng thay đổi giọng nói giống như xe qua núi khiến người nhà họ Tề, Ngô Đại Sơn và Chu Viên Viên nơm nớp lo sợ, mở to mắt nhìn chằm chằm Tiền Sinh Bình.

“Bác Sĩ, người trẻ tuổi kia là ai? Chúng tôi đi nhờ cậu ấy!”, Anh Long thấy còn chút hy vọng, kích động đến mức không biết nên khóc hay cười!

Truyện liên quan

Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước