Cô dâu của bác sĩ - Chương 19: Cô thực sự có bệnh

Khách sạn Thiên Tường, sản nghiệp của nhà họ Triệu, lúc này đèn đuốc sáng trưng, chiếc loa được gắn vào tường đang phát bản nhạc êm dịu, một cô lễ tân trang điểm tinh tế đang đứng trước cửa nghênh đón từng vị khách.

Đúng lúc này, một chiếc Maserati dừng ngay tại vị trí đỗ xe, thẳng thừng chặn đứng chiếc Mercedes Benz S Class ở phía sau. Chủ xe Mercedes nhìn thấy vóc dáng của Tề Long cùng giá trị của chiếc xe, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi đi tìm vị trí đỗ xe khác.

“Khách sạn Thiên Tường, sản nghiệp của nhà họ Triệu, miễn cưỡng cũng có thể đánh giá là bốn sao. Chủ yếu vì phía sau khách sạn này có một miếng đất trống không nhỏ, thích hợp tổ chức tiệc tùng ngoài trời”, Tề Long vừa giới thiệu vừa dẫn Trương Trần tiến vào khách sạn.

“Cậu chủ Trương, cậu đi tìm em dâu trước đi, tôi đi xem xem hợp đồng ở chỗ bố tôi đã chuẩn bị xong chưa. Nếu chỗ này có ai dám tỏ thái độ với cậu, cậu cứ thẳng tay đánh người đó”.

“Tôi thực sự không lừa cậu đâu. Tuy nhà họ Tề chúng tôi không bằng nhà họ Triệu hay nhà họ Tôn, nhưng nhà chúng tôi cũng có phần đặc biệt. Cậu cứ yên tâm, dù có chuyện gì, tôi cũng gánh được hết”.

Tề Long vỗ ngực hào sảng nói vài câu rồi vội vã rời đi.

Mấy cô lễ tân thấy Trương Trần ăn mặc quá mức đơn giản, thậm chí còn không thể sánh nổi với bộ đồng phục trên người mình nhưng người ta được một chiếc Maserati đưa rước nên họ cũng không dám ngăn cản, lập tức nặn ra một nụ cười để chào đón anh.

“Xin hỏi anh đi mấy người ạ, chúng tôi lấy phòng riêng cho anh nha?”

“Triệu Ngọc Sinh mở tiệc chiêu đãi ở đâu, dẫn tôi qua đó là được”, Trương Trần đáp.

“Dạ vâng!”, lễ tân gật đầu, dẫn Trương Trần tới bữa tiệc ngoài trời ở phía sau.

Xung quanh nơi này bật đèn sáng trưng, dưới đất trải thảm đỏ mềm mại, có cả quầy bar lẫn đài phun nước.

Lúc này Phương Thủy Y đang ngồi một mình trên ghế lô, trước mặt cô là một ly rượu vang đỏ. Đảo mắt nhìn sang, mấy người nhà họ Phương đang tán gẫu với người khác, đến cả Phương Như chưa tốt nghiệp cũng tìm được một người đàn ông trông khá thành công đến bắt chuyện.

“Anh đến rồi à?”, thấy Trương Trần bước tới, Phương Thủy Y lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Ừ!”, Trương Trần gật gật đầu, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt với vẻ xót thương. Anh đột nhiên cảm thấy căm hận chính mình. Dù trong mấy năm kết hôn, bản thân phải chịu đủ lời lẽ cay nghiệt, nhưng anh rúc trong nhà, chẳng hề quan tâm. Phương Thủy Y thì khác, cô phải ra ngoài lộ mặt, vì thế tất cả mọi lời chế giễu châm chọc đều do một mình cô hứng chịu.

Dù Trương Trần rất ấm ức, không được nhà họ Phương hoan nghênh, nhưng người vợ hữu danh vô thực của anh còn phải chịu đựng nhiều hơn thế.

“Hờ hờ, Thủy Y, đây chính là chồng cô à?”, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cô gái khoác tay người đàn ông mập mạp đang bước tới.

Cô gái mặc váy dạ hội hở lưng, lộ ra cả mảng da thịt, gương mặt trang điểm rất đậm, cổ đeo dây chuyền đá quý đắt đỏ, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác rất rẻ tiền, giống như kiểu... bán rẻ thân xác vậy.

“Đúng vậy!”, Phương Thủy Y nhìn thấy cô ta thì nhíu mày, người này tên là Hàn Lộ Lộ, trước kia từng là đối tác kinh doanh của cô. Chỉ là người này thích so sánh, tính tình lại ích kỷ, đáng lẽ với địa vị của cô ta, không thể nào xuất hiện ở đây được.

Ánh mắt đảo về phía người đàn ông mập mạp bên cạnh, e rằng đây là công lao của người này.

“Hờ hờ, Thủy Y à, đây là bạn trai tôi. Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, đến lúc đấy cô nhất định phải tới nha. Hôn lễ của chúng tôi tổ chức ở khách sạn Thịnh Thế, anh ấy là tổng giám đốc ở đó”.

Hàn Lộ Lộ cười hề hề: “Không biết chồng của cô làm việc ở đâu nhỉ, chưa biết chừng anh ta có thể giúp cô thăm dò vài việc trên lĩnh vực của cô đấy?”

“Không cần đâu, lĩnh vực của anh ấy và chúng ta không giống nhau, không nhất thiết phải nói nhiều”, Phương Thủy Y khẽ nhíu mày. Một năm trước, cô ta từng hợp tác với cô trong một vụ buôn bán quần áo trái mùa, sau đó biến mất tăm, bây giờ xem ra đã trèo lên được cành cao rồi.

“Có gì đâu chứ, dù ngành nghề không giống nhau, cũng vẫn có vài điểm chung chứ. Chẳng lẽ... cô ngại nên không muốn nói ra?”

“Chuyện này có gì phải ngại ngùng đâu!”, Trương Trần ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, chậm rãi đáp: “Tôi sắp xếp dược liệu và thu tiền ở Nhân Phong Đường.”

“Sao cơ, hóa ra là làm việc này à? Đúng là đường đột quá, quả thực hai người không có điểm nào giao nhau cả. Dù sao thì làm một nhân viên thu ngân chắc cũng không cần đến khả năng gì đặc biệt. Nhưng mà nói chứ, Thủy Y à, tốt xấu gì cô cũng nên tìm một tấm chồng cho ra hồn, tiền lương của anh ta sợ là không đủ một bữa cơm nhỉ”.

Hàn Lộ Lộ ra vẻ bừng tỉnh, sau đó cô ta tỏ ra mình có ý tốt muốn dìu dắt chồng của người quen: “Chúng ta cũng quen biết một thời gian dài rồi nhỉ, chi bằng để chồng cô tới làm việc ở chỗ bạn trai tôi đi. Tuy rằng ban đầu chỉ là phục vụ bàn thôi, nhưng chúng ta là chỗ quen biết, bạn trai tôi sẽ cất nhắc anh ta tới vị trí quản lý trong thời gian ngắn nhất”.

“Không cần đâu, anh ấy ở Nhân Phong Đường rất ổn!”, Phương Thủy Y lạnh lùng nói.

“Xí, làm phước phải tội, tôi muốn giúp cô, thế mà cô còn không biết điều!”, Hàn Lộ Lộ hừ một tiếng.

Trước kia khi cô ta hợp tác cùng Phương Thủy Y, người ta luôn mua hàng ở chỗ Phương Thủy Y, đàn ông cũng thích Phương Thủy Y hơn dù cho cô ta cố tình ăn mặc thiếu vải trống trên hở dưới. Điều này khiến cô ta cảm thấy bất bình, bây giờ lại gặp được nhau, làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này.

“Vô dụng đúng là vô dụng, mãi mãi không bò lên được, bùn nhão không trát nên tường!”, Hàn Lộ Lộ cảm thán một câu rồi nhìn sang Trương Trần: “Anh có muốn đi không? Con người mà, kiểu gì cũng nên thay đổi bản thân chứ”.

Trương Trần quay đầu lại mỉm cười với cô ta. Hàn Lộ Lộ này đúng là thứ gái gọi, ban nãy còn lơ đễnh hất vạt váy lên trước mặt Trương Trần, bây giờ còn hỏi câu này, không cần nói cũng rõ mục đích, chỉ cần anh gật đầu, sau đó cô ta sẽ nhân cơ hội này đả kích Phương Thủy Y.

Không quan tâm đến Hàn Lộ Lộ, Trương Trần nhìn về phía người đàn ông đang cực kỳ đắc ý kia: “Tốt nhất anh nên đi kiểm tra, cẩn thận bị lây bệnh giang mai”.

“Cậu có ý gì?”, người đàn ông kia bỗng thấy căng thẳng.

Hàn Lộ Lộ cũng giận dữ nhìn về phía Trương Trần, quát ầm lên: “Anh nói gì thế?”

Phương Thủy Y điềm tĩnh quan sát mọi thứ. Cô cũng thấy chướng mắt với Hàn Lộ Lộ, tuy rằng bản thân cô cũng cho rằng Trương Trần đang chém gió, nhưng dọa hai người này một tí cũng vui đấy chứ.

“Đơn giản lắm!”, Trương Trần nhún vai: “Bởi vì cô có bệnh đó!”

“Anh mới bị bệnh ấy, cả nhà anh đều mắc bệnh!”, Hàn Lộ Lộ nghe vậy tức giận mắng ầm lên. Gã đàn ông mập mạp kia cũng phải nhíu mày với vẻ không vui: “Cậu vô dụng hay không thì cũng chẳng liên quan tới tôi, nhưng nếu cậu nói năng lung tung vậy thì phẩm chất đạo đức của cậu quá tồi. Ba năm qua, nhà họ Phương không dạy dỗ gì cậu ư?”

“Không tin thì thôi vậy!”, Trương Trần mỉm cười, không quá để tâm: “Đến lúc đó, anh cứ kiếm chỗ nào vắng người mà khóc nhé. Ừm, với trình độ khoa học hiện tại thì có thể giữ được tính mạng của anh trong ba mươi năm, nhưng trong ba mươi đó và cả sau này, khả năng của anh trong phương diện ấy... chậc chậc!”

Tim gan người đàn ông kia đập thình thịch. Nhắc tới vấn đề này thì thằng đàn ông nào mà không sợ? Gã phản bác: “Tháng trước tôi và Lộ Lộ mới tới bệnh viện kiểm tra rồi, chúng tôi rất khỏe mạnh. Nếu cậu còn nói năng tầm bậy nữa, tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu!”

“Sao anh dám khẳng định rằng trong một tháng này thì người bên cạnh anh vẫn luôn an phận. Anh ở bên cô ta hai tư trên bảy à?”, Trương Trần tiếp tục hỏi: “Huống hồ, chỉ cần là người có chút thường thức cơ bản thì ai cũng biết bệnh này có thời kỳ ủ bệnh”.

“Sao cơ?”, đến mức này thì gã đàn ông mập mạp không bình tĩnh được nữa. Cho dù gã chắc chắn Trương Trần đang nói nhảm, dù vô dụng cỡ nào, bao nhiêu người ở đất Hoài Bắc này đều biết nhưng chính gã cũng thấy thấp thỏm.

Từ khi tiếp xúc cùng Hàn Lộ Lộ, cô ta có lẳng lơ hay không, gã là người biết rõ nhất.

“Khà khà, tốt nhất anh nên tin lời của thần y Trương. Với cả, tôi không hi vọng trong số thuộc hạ của mình có người bị bệnh. Ngày mai anh tới chỗ kế toán kết toán đi nhé”.

Đúng lúc này, Tề Long từ phía sau bước tới, cầm một ly rượu đưa cho Trương Trần rồi nói với đám người Hàn Lộ Lộ.

“Cậu chủ Tề...”, gã đàn ông mập mạp kinh ngạc cất tiếng chào, nhưng vừa nghe thấy tin mình bị sa thải, lập tức cuống quýt lên: “Cậu chủ Tề, thằng nhãi này nói linh tinh, cậu đừng nghe lời hắn”.

“Nói linh tinh? Ý của anh là tôi bị thần y Trương lừa ư?”, Tề Long bật cười: “Anh cũng từng cống hiến cho khách sạn này nên tôi khuyên anh một câu, tốt nhất hãy đi khám đi!”

“Con khốn này, rốt cuộc mày đã làm gì? Tao đối xử với mày không tệ, mày dám hại tao như thế!”, gã đàn ông mập mạp nhìn chằm chằm vào Hàn Lộ Lộ mà chửi rủa. Nếu là lời của Trương Trần, gã có thể ngó lơ, nhưng lời của Tề Long thì gã phải cân nhắc. Tề Long không cần thiết phải lừa gã.

“Em... em có làm gì đâu, sao anh lại tin lời một thằng vô dụng chứ, danh tiếng của Trương Trần đâu phải anh chưa từng nghe thấy”, mặt mũi Hàn Lộ Lộ cũng tái mét. Tuy cô ta nói như thế, nhưng hiển nhiên ánh mắt của cô ta không còn bình tĩnh nữa rồi.

Với loại bệnh này, tỉ lệ nữ lây cho nam khá nhỏ, nhưng tỉ lệ nam lây cho nữ gần như cao tới 90%.

Đầu óc Hàn Lộ Lộ không ngừng nhớ lại những người đàn ông mà cô ta từng tiếp xúc trong một tháng qua, sau cùng, một bóng hình xuất hiện trong đầu. Chỉ cần người đó không bị bệnh, cô ta không thể nào bị lây được.

“Tiên sư con mẹ mày, lời của Trương Trần thì tao không tin, chứ cậu chủ Tề có lý do gì để lừa tao?”, gã đàn ông mập mạp mắng một tiếng, không dám nấn ná thêm. Gã không đợi nổi, gã muốn đi khám bệnh ngay bây giờ.

Hàn Lộ Lộ giậm chân, cũng không muốn đứng đây thêm nữa. Cô ta tự biết rõ giang mai là bệnh gì, cộng thêm mấy hôm nay cô ta cảm thấy cơ thể khá khác lạ, lập tức chạy tới bệnh viện luôn.

“Cậu chủ Tề!”, Phương Thủy Y nhìn Tề Long đầy kinh ngạc. Anh ta nói đỡ giúp Trương Trần? Họ quen nhau từ khi nào vậy?

Khi ánh mắt thăm dò của cô đảo về phía Trương Trần, anh khẽ cười: “Anh giúp anh ấy một việc nho nhỏ”.

“Không phải lại là trị bệnh đấy chứ?”, Phương Thủy Y ngờ vực.

“... Thì đúng là vậy!”, Trương Trần đáp.

“Hề hề, cậu chủ Trương à, lời giải thích của cậu nghe bất lực quá. Hai người nói chuyện trước nha, bên tôi sẽ xong ngay thôi!”, Tề Long cười hề hề một tiếng, bưng ly rượu chuồn đi luôn.

Cách đó không xa, Phương Thiên Quang đặt điện thoại xuống, đảo mắt nhìn một vòng, chú ý tới vị trí của Phương Thủy Y nên đi thẳng tới đó.

“Thủy Y, cậu chủ Triệu đã tới rồi. Cậu ấy ở phòng 103 đấy, nhớ cho kỹ, đừng làm người ta tức giận, đã nhớ chưa? Cả nhà họ Phương trông cậy vào cháu đấy, cháu phải cân nhắc cho rõ ràng”.

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước