Cô dâu của bác sĩ - Chương 2: Ăn vào sẽ chết

Tuy Hoài Bắc không phát triển như thủ đô nhưng cũng là thành phố loại một, lại còn là thành cổ nghìn năm.

Trước một khu biệt thự ở thành Nam, một cô gái đang lo lắng đi đi lại lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phương xa.

Cô gái này sở hữu gương mặt trái xoan, mái tóc dài đến vai được buộc gọn tùy ý, bên dưới hàng lông mày lá liễu là đôi mắt to long lanh mọng nước, dưới nữa là chiếc miệng anh đào nhỏ xinh khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thân hình đẹp đẽ được gói gọn trong bộ lễ phục màu đỏ càng thêm mướt mát.

“Thằng cha vô dụng này sao đến giờ vẫn chưa về!”

Cô gái khẽ rủa thầm một tiếng, trong đôi mắt kia tràn ngập vẻ chán ghét.

Cô gái này chính là người vợ trên danh nghĩa của Trương Trần - Phương Thủy Y.

Ba năm trước, bất chấp mọi lời phản đối của đám đông, ông cụ nhà họ Phương nằng nặc đòi gả cô cho Trương Trần. Một cô chủ tốt nghiệp ngôi trường danh giá cùng một tên vô dụng không rõ lai lịch, kiểu kết đôi chênh lệch này chưa đầy một ngày đã lan truyền khắp Hoài Bắc, mà Phương Thủy Y cũng đứng trên đầu sóng ngọn gió!

Nếu Trương Trần thực sự có bản lĩnh, dù chỉ là chí cầu tiến, cô cũng sẽ chấp nhận. Dựa vào sự chỉ dạy và nâng đỡ của cô, thế nào cũng giúp Trương Trần có chút thành tựu. Nhưng ba năm rồi, suốt ba năm, hơn một nghìn ngày, cô không hề phát hiện được ưu điểm nào trên người Trương Trần!

Nếu phải nói đến ưu điểm duy nhất, chắc là Trương Trần có thể nằm trên giường đủ hai mươi tư tiếng một ngày, không hề nhúc nhích.

Vốn tưởng rằng sau khi ông cụ qua đời, cô cũng được giải thoát, dù phải mang tiếng đã qua một đời chồng. Nào ngờ trước lúc lâm chung, ông cụ gọi cô tới trước mặt, bắt cô hứa rằng không được ly hôn cùng Trương Trần, không được coi thường anh.

Cả nhà họ Phương chỉ có ông cụ thương yêu cô nên Phương Thủy Y đâu thể từ chối được, chỉ có thể ủ dột hứa với ông. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình sắp chạm tới đỉnh điểm của bùng nổ rồi!

Đồng thời, khi ông cụ nhà họ Phương qua đời, người cuối cùng biết đến thân thế của Trương Trần cũng biến mất.

Sau cùng, một bóng người xách đồ đạc từ phía xa vội vàng chạy đến.

“Anh chết ở cái xó nào rồi, cuộc họp của gia tộc làm sao có thể đến muộn được! Quà cáp cho bà nội đã chuẩn bị đủ chưa?”

Nhìn Trương Trần quay về, Phương Thủy Y tiến lên vài bước, chống nạnh quở mắng anh.

Trương Trần khẽ nhíu mày. Ba năm nay, anh đã quen với những điều này rồi nên chỉ vào hộp: “Đủ rồi!”

“Đi theo tôi, đến nơi anh đừng nói năng gì cả, cứ coi như bản thân không tồn tại!”

Cô dặn dò một câu rồi hai người vội vàng đi vào trang viên.

Hôm nay là cuộc họp được tổ chức năm năm một lần của nhà họ Phương, chủ yếu là thương thảo về phương hướng phát triển trong tương lai cùng một vài biến động trong gia tộc.

Trước kia cuộc họp này do ông cụ chủ trì, bây giờ ông cụ qua đời rồi, bà nội của Phương Thủy Y một mình độc chiếm quyền lực.

Hôm nay là lần đầu tiên bà cụ chủ trì cả gia tộc nên ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng!

Sảnh lớn bên trong trang viên cực kỳ nhộn nhịp, ngồi tại vị trí chính giữa là một bà lão ở cái tuổi xưa nay hiếm, đang quan sát đám con cháu của mình rồi gật đầu hài lòng.

Trương Trần đi theo sau Phương Thủy Y, không nói nửa lời. Đám đông thấy hai người đã tới, nhao nhao đảo mắt nhìn về phía họ!

Nếu hỏi ở đất Hoài Bắc này, có tin đồn về ai dai dẳng mãi không dứt thì chắc hẳn chính là đôi vợ chồng hữu danh vô thực trước mặt họ.

“Chậc chậc, Thủy Y à, sự kiện quan trọng như ngày hôm nay mà em cũng đến muộn được, chẳng lẽ… em đã giỏi giang đến mức không coi nhà họ Phương ra gì?”

Vừa qua cửa đã có một người đàn ông cười nhạt và móc mỉa hai vợ chồng Phương Thủy Y, sau đó đảo mắt nhìn sang Trương Trần.

“Em rể à, hai em chuẩn bị quà gì cho bà nội thế, anh nhìn bên ngoài… chắc không phải là điểm tâm đấy chứ?”

Câu nói của người đàn ông này khiến đám đông cười ồ lên. Trương Trần nhìn qua, người đàn ông này là Phương Hải Cương, “thanh danh” về chàng rể vô dụng của anh được dịp lan khắp Hoài Bắc cũng như nhà họ Trương ở thủ đô có công lớn là nhờ Phương Hải Cương!

Trương Trần thu hồi ánh mắt, không để ý tới hắn. Anh chẳng buồn để tâm tới loại người này, thế nhưng điều này càng khiến Phương Hải Cương thêm ngang ngược!

“Quà cáp cốt ở tấm lòng chứ không phải giá trị, anh nói năng có cần thiết phải khó nghe đến thế không?”

Đôi lông mày thanh tú của Phương Thủy Y khẽ nhíu lại, cô bực mình phản bác một câu. Thật không ngờ vừa vào nhà đã rước lấy rắc rối, đầu tiên là trách cô đến muộn, sau đó còn châm chọc giá trị của món quà.

“Hờ hờ, Thủy Y à, anh họ cô nói cũng đâu phải không có đạo lý. Lần đầu tiên bà nội đứng ra chủ trì sự kiện lớn như thế này, cô không những đến muộn, mà quà cáp còn khiến người ta khó lòng vừa ý!”

“Tuy rằng quà cáp không nên phân biệt đắt rẻ sang hèn, nhưng cô cũng không thể dùng mấy thứ rác rưởi để lừa bịp bà nội cô được!”

Lại một giọng nói khác vang lên, người đàn ông vừa lên tiếng là Phương Thiên Quang, là bác hai của Phương Thủy Y - bố của Phương Hải Cương, cũng là người mạnh nhất nhà họ Phương.

Những người khác, có người im thin thít, có người hùa theo phụ họa đôi câu. Phương Thủy Y cố nặn ra một nụ cười đối phó, sau đó bước tới trước mặt bà cụ: “Bà ơi, Thủy Y đến rồi ạ!”

“Ừm!”, bà cụ nhấc mí mắt, hừ một tiếng không mặn không nhạt.

“Em gái tốt à, đứng sang chỗ khác đi thôi!” Phương Hải Cương cười hề hề một tiếng, đưa chiếc hộp trong tay như dâng bảo bối cho bà cụ.

“Bà nội ơi, đây là món quà cháu trai đặc biệt chuẩn bị cho bà. Biết sức khỏe bà không tốt, cháu tốn hơn một triệu tệ mới mua được thứ thuốc điều chế này đấy ạ!”

“Gì cơ, mấy loại dược liệu này đắt vậy cơ à?”, bà cụ kinh ngạc hỏi.

“Mẹ ơi, còn những khoản chi khác nữa cơ!”, Phương Thiên Quang bước lên phía trước, mỉm cười: “Đây là phương thuốc mà cháu trai tốn hơn một triệu tệ tới thủ đô nhờ người kê đơn theo tình trạng sức khỏe của mẹ. Những dược liệu này cùng nhau nấu thành canh, đảm bảo giúp mẹ trẻ ra mười tuổi, sinh khí dồi dào!”

“Ha ha, Hải Cương có lòng quá!”, bà cụ gật đầu hài lòng.

“Chuyện này cháu nên làm mà. Bà là bà nội cháu, chuyện này hoàn toàn bình thường!”, Phương Hải Cương bắt ngay cơ hội này.

Bà cụ cười tươi roi rói, không ngừng sờ tay Phương Hải Cương, càng nhìn thằng cháu này càng thấy ưng mắt!

Cảnh tượng này lọt vào mắt người khác chẳng ai không có biểu cảm phức tạp. Ai có chút đầu óc cũng nhìn ra ngay, hai bố con Phương Thiên Quang đã chuẩn bị từ trước, nhân cơ hội này lót đường cho Phương Hải Cương thôi.

Nhà họ Phương sự nghiệp bành trướng, ai mà không đỏ mắt thèm thuồng vài vị trí quan trọng bên trong chứ?

“Bà nội, bà đợi chút, cháu sai người đi nấu cho bà ngay!”, Phương Hải Cương cười hề hề.

Đúng lúc này, Trương Trần đột nhiên bước lên phía trước, cầm dược liệu bên trong chiếc giỏ lên xem thử, thậm chí còn ngửi thử.

“Trương Trần, mày làm gì thế, đây là thứ mà mày được động vào à?”, thấy vậy, Phương Hải Cương lạnh lùng châm chọc.

Bà cụ nhà họ Phương cũng nhìn Trương Trần với vẻ không hài lòng. Đối với chàng rể ở nhờ này, bà ta chán ghét từ tận đáy lòng. Năm xưa ông cụ còn sống nên bà ta không thể nói được gì, nhưng bây giờ cái nhà này do bà ta làm chủ.

“Ăn vào sẽ chết!”, Trương Trần đặt nguyên liệu xuống, vừa mở miệng ra đã khiến người ta giật mình.

Câu nói này làm đám đông sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn Trương Trần đầy phẫn nộ.

“Mày có ý gì thế hả, tao sẽ làm hại bà nội tao chắc? Lại còn để một người ngoài như mày nhìn ra?”

“Mày thì biết cái quái gì? Mày chỉ là một thằng vô dụng suốt ngày ngủ trương mắt lên! Đây là thứ thuốc được lấy từ thầy thuốc Vương Thương Hải ở thủ đô, có lẽ mày không biết ông ấy đâu, nhưng mày có biết ông ấy được truyền nghề từ ai không?”

“Được ông tổ Vương Thánh Hư có bàn tay vàng truyền từ đời Tống tới tận bây giờ đấy!”

Phương Hải Cương nói năng hùng hồn, mưa xuân trong miệng bắn tứ tung, chỉ tay vào Trương Trần mà nói.

Những người khác lập tức thấy chấn động. Có lẽ họ không biết Vương Thương Hải, nhưng chắc chắn biết Vương Thánh Hư. Thật không ngờ y thuật của ông ấy chưa thất truyền, để bố con Phương Hải Cương tìm tới tận cửa.

“Trương Trần, chỗ này không đến lượt mày khua môi múa mép ở đây. Người ngoài như mày có thể bước vào cánh cửa này đã là khá lắm rồi, cho nên tốt nhất hãy biết thân biết phận, giữ cái miệng cho kỹ vào!”

“Hờ hờ, em rể à, tao biết sau khi ông nội mất thì mày không được coi trọng nữa, nhưng mày cũng không thể nguyền rủa bà nội chứ, đừng có chụp mũ lung tung!”

“Thủy Y à, người đàn ông mà cô tìm tới chỉ đến cỡ này, cô không biết đường đứng ra nói vài câu à?”

Đám đông trong sảnh lớn bắt đầu chỉ trích họ, cho dù người nói ra câu này không phải Trương Trần mà là Phương Hải Cương thì vẫn không thể tha thứ được, huống hồ là một chàng rể vô dụng.

Phương Thủy Y sốt ruột, liên tục xin lỗi, trong lòng càng lúc càng hận Trương Trần. Nếu có thể, thậm chí cô muốn ly hôn với Trương Trần ngay bây giờ.

“Tôi đã bảo với anh là đến đây chỉ có thể làm người vô hình, bản thân anh mấy cân mấy lạng mà anh không biết à?”, hai mắt đỏ nhừ, Phương Thủy Y chỉ tay vào Trương Trần mà trách mắng. Cô vốn không được nhà họ Phương coi trọng, lần này Trương Trần còn làm loạn lên.

“Phương thuốc rất khá, nhưng dược liệu bị sai rồi!”

“Nể tình tôi ở nhà họ Phương cũng ngót ba năm, tôi khuyên một câu, thứ này ăn vào sẽ chết!”

“Đương quy trong đó chỉ có thể dùng loại mười năm tuổi, ít năm hơn không có tác dụng, nhiều hơn sẽ không còn tác dụng bồi bổ mà còn trúng độc, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi.”

“Anh còn nói nữa à! Anh cút ngay cho tôi, cút ra ngoài!”, nghe Trương Trần vẫn tự nói mà mặt không đổi sắc, nước mắt của Phương Thủy Y cuối cùng cũng rơi xuống. Cô gào lên với Trương Trần.

“Được, tôi đi!”, Trương Trần gật đầu, bước ra khỏi đại sảnh, tiếng trách mắng chế nhạo của đám đông phía sau vẫn không ngừng vang lên.

Anh vốn không có cảm tình gì với bà cụ nhà họ Phương, cũng vì nể mặt Phương Thủy Y mới nói những điều này.

Năm đó, bầu trời như bị thủng một lỗ to, cơn mưa như trút nước chẳng hề có điểm dừng. Trương Trần mới trải qua đả kích lớn cùng nỗi đau mất người thân, vốn không còn ý định tiếp tục sống nữa, chính cô ấy đột nhiên xuất hiện, mang theo tia nắng ban mai rực rỡ.

“Nhất định phải kiên cường nha, làm gì có khó khăn nào không gắng gượng nổi. Tặng anh chiếc ô nè!”

Âm thanh của ngày xưa vẫn còn vang vọng đó, giọng nói dịu dàng và nụ cười ngọt ngào của cô gái đó dường như vẫn còn ngay trước mắt. Anh giơ cao chiếc ô, chăm chú nhìn cô gái đi xa, đêm ấy chật vật tìm một chỗ để ở tạm.

Điều khiến Trương Trần không thể ngờ được, khi anh tới nhà họ Phương ở rể, người vợ chưa cưới của mình chính là cô gái đêm đó đã cổ vũ anh.

“Thủy Y, anh không phải một thằng vô dụng! Chàng trai nhếch nhác mà em gặp hôm đó đã biến mất lâu rồi!”, ngồi trên bồn hoa, Trương Trần lấy ra một điếu thuốc.

“Bà nội, bà đừng giận nữa, tức giận hai người lắm. Cháu sẽ đi chuẩn bị canh cho bà ngay”, Phương Hải Cương an ủi một câu, đích thân xuống bếp nấu dược liệu thành súp.

Chưa được bao lâu, một bát canh thuốc vẫn còn bốc khói đã được bưng lên, bà cụ vui vẻ há miệng ăn luôn.

“Cháu trai ngoan, tương lai cháu còn xuất sắc hơn bố cháu nhiều,”, bà cụ lại khen thêm một câu, bấy giờ mới vào chủ đề chính.

“Được rồi, bà từng này tuổi rồi, lần đầu tiên chủ trì cuộc họp gia tộc. Bà đã xem một số báo cáo và hướng đi của thị trường rồi!”

Đám đông lục tục tập trung lại, chuyện quan trọng bắt đầu rồi, họ tới đây cũng vì chuyện này chứ đâu!

“Thủy Y à!”, bà cụ gọi một tiếng, Thủy Y vội vàng chạy tới.

“Bà nhớ cháu là quản lý của công ty thực phẩm nhỉ. Công việc đó vừa mệt lòng vừa khó khăn, theo bà thấy, chi bằng để Hải Cương thế chỗ. Nó là đàn ông, đáng ra nên dốc sức nhiều hơn”.

Thịch!

Phương Thủy Y cảm thấy trái tim mình như chệch mất một nhịp, chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến. Tuy Trương Trần đã ở rể rồi, nhưng cô vẫn là phận gái.

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước