Cô dâu của bác sĩ - Chương 25: Dằn mặt nhà họ Phương

Trương Trần không hề biết gì về chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc tối của nhà họ Phương. Sợ là bất kỳ ai cũng không ngờ được, sau khi bữa tiệc của Triệu Ngọc Sinh bị phá rối, nhà họ Phương lập tức làm một cái khác ngay khi quay về. Nếu nhà họ Triệu mà biết được chuyện này, không rõ bọn họ sẽ cảm thấy thế nào.

Đương nhiên, có thể nhà họ Triệu đã không còn tâm trí để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa.

“Anh, anh không muốn ngủ trên ghế sofa nữa...”, trong biệt thự, Trương Trần ngửi mùi hương mê người của cô vợ, tỏ vẻ đáng thương nhìn Phương Thủy Y.

“Anh thật sự không muốn ngủ nữa?”, đôi mắt tuyệt đẹp của Phương Thủy Y nhìn Trương Trần, khẽ cười một tiếng. Đối phương lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

“Được, nếu đã không muốn ngủ thì khỏi cần ngủ nữa!”

Trương Trần còn chưa kịp vui mừng, Phương Thủy Y đã đưa tay chỉ xuống sàn nhà rồi cười nói: “Vậy anh ngủ ở đây đi, mặc dù có hơi cứng nhưng tốt cho sức khỏe...”

Trương Trần: “...”

Sáng hôm sau, Trương Trần dậy từ sớm để tập thể dục, sau đó làm sẵn bữa sáng, chuẩn bị ăn xong cơm sẽ đi làm.

“Trương Trần!”, Phương Thủy Y đi ra khỏi phòng, tay cầm một chiếc điện thoại và gọi.

“Ừ, em ăn đi!”, Trương Trần chỉ vào thức ăn trên bàn. Phương Thủy Y gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, thẫn thờ ăn một miếng cơm, một lúc sau mới do dự nói: “À thì... mẹ tôi cũng quay về rồi!”

“Mẹ em?”, Trương Trần ngẩn người. Mẹ của Phương Thủy Y cùng họ với Trương Trần, tên Trương Quốc Hồng. Bà mẹ vợ trên danh nghĩa này của anh đúng chẳng khác gì sư tử hà đông. Kể cả Trương Trần tự cho rằng bản thân có khả năng kiềm chế rất tốt nhưng chỉ cần nhìn thấy Trương Quốc Hồng, chưa đến năm phút anh đã có ý định muốn đánh người.

Chỉ có điều trước giờ, Trương Trần không có cái gan ấy, dù sao thì bà ta cũng là mẹ ruột của vợ anh.

“Về thì về thôi!”, Trương Trần đáp.

“Bà ấy gọi điện thoại nói tôi và anh đến nhà chính của nhà họ Phương một chuyến!”, Phương Thủy Y lại nói tiếp.

“Hôm qua, bà nội ký được vài cái hợp đồng, cộng vào chắc cũng tầm chục triệu...”

“Bà cụ Phương đúng là to gan lớn mật thật đấy!”, Trương Trần hừ nhẹ một tiếng, nói đến đây rồi lẽ nào anh còn không hiểu!

Đạo lí đối nhân xử thế cũng chỉ có thế. Tối hôm qua anh có thể đá người khác ra khỏi cuộc thì cũng có thể kéo trở lại. Bọn họ không tiện tìm Trương Trần, đương nhiên sẽ đi đường vòng, yêu cầu anh đến nhà họ Phương để thể hiện lòng thành.

Có điều, lẽ nào trước khi thể hiện thành ý, bọn họ không xem xem quan hệ giữa anh và nhà họ Phương như thế nào sao?

Phương Thủy Y cúi đầu, không nói gì nữa, cô không ngốc. Thường ngày nhà họ Phương chẳng có ai ghé chơi nhưng sau khi trở về từ bữa tiệc kia thì lại trở nên náo nhiệt vô cùng. Cũng chẳng khó để đoán ra lý do.

“Vậy, vậy anh có đi không?”, Phương Thủy Y hơi đỏ mặt, hỏi anh. Rõ ràng là bọn họ muốn Trương Trần tới để giữ thể diện, nhưng nhà họ Phương đối xử với anh thực sự rất quá đáng.

Chém người ta một đao xong còn cười hỏi có cần băng bó không. E là Phật sống cũng phải tức đổ bệnh vì cách làm này.

“Không đi!”, Trương Trần chẳng thèm nghĩ nhiều mà đáp thẳng. Bọn họ coi anh là cái gì chứ, lúc không dùng tới thì vứt qua một bên, khi thấy được lợi thì lại vác về.

Nếu không phải vì Phương Thủy Y, có khi mỗi chuyện của ông cụ Tôn lần trước cũng đủ để nhà họ Phương cuốn gói lượn khỏi Hoài Bắc rồi.

“Nhưng bà nội đã ký hợp đồng rồi!”, Phương Thủy Y buồn bã nói: “Mẹ tôi cũng bị bà nội gọi về!”

“Anh nói với em một chuyện nhé!”, Trương Trần nhìn Phương Thủy Y: “Chẳng phải nhà họ Phương cho em một bản hợp đồng cắt đứt quan hệ với bọn họ sao? Em ký nó đi, đi theo chồng em, chẳng bao lâu sau đừng nói là một nhà họ Phương cỏn con, có là sân khấu to hơn anh cũng có thể cho em!”

“Không được...”, Phương Thủy Y lắc đầu. Nhà họ Phương là nơi mà cô đã lớn lên trong hơn hai mươi năm qua, sao nói đi là đi được. Hơn nữa, ba mẹ cô còn ở đây.

Trương Trần bất lực thở dài: “Anh biết được ý của bà cụ Phương, nhưng có vài chuyện đã qua sẽ không cứu vãn được, kể cả là nể mặt em cũng không được!”

“Không phải em vẫn thắc mắc rằng làm thế nào mà anh lấy được dự án cải tạo Thành Cổ một đống tiền đó sao? Thật ra không phải anh lấy được, hôm qua Tề Long chỉ giúp anh thể hiện chút thôi chứ anh chẳng có một đồng tiền nào”.

“Nói cách khác, dự án Thành Cổ không phải anh nói là được, anh cũng chẳng phải cổ đông lớn nhất với người đứng đằng sau gì cả. Vậy nên đám người đến nhà họ Phương nhằm tâng bốc nịnh bợ đã sai ngay từ đầu rồi!”

“Cái gì?”, Phương Thủy Y trợn tròn mắt nhìn Trương Trần.

“Mặc dù tối qua nổ một chút nhưng mọi người cũng không chịu nghĩ xem, một dự án lớn như vậy, anh nói dừng là dừng sao?”, Trương Trần cảm thấy thật cạn lời. Thật ra, nếu như anh muốn, anh chỉ cần nói với nhà họ Mạc và nhà họ Tề một câu là được nhưng Trương Trần không muốn làm thế.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cũng đến lúc để nhà họ Phương nếm chút mùi vị rồi.

“Tôi biết rồi, tôi đi nói với mẹ một tiếng!”, Phương Thủy Y buồn bã gật đầu, hy vọng bà cụ Phương không làm quá tay, nếu không đống hợp đồng kia ký rồi, đến lúc vỡ lở ra lại phải cắn răng chịu đựng.

...

Trong phòng khách nhà họ Phương, Trương Quốc Hồng đã đến nơi, hai mắt của bà ta có thâm quầng, chắc chắn đã chạy suốt đêm tới đây.

Bà cụ Phương và bốn người con trai của bà ta đều vây lấy Trương Quốc Hồng khiến bà ta cảm thấy rất được chào đón. Từ trước tới nay, trong bốn đứa con của nhà họ Phương, nhà của bà ta luôn bị hắt hủi nhất, nếu không cũng chẳng đến mức Phương Thiên Bàng bị đưa ra nước ngoài.

Lúc này, tình hình thay đổi hẳn, bọn họ cần Trương Quốc Hồng tác động đến đứa con rể Trương Trần của bà ta.

“Thằng tư, ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đi rót cho chị dâu cốc nước!”, bà cụ Phương nhìn cậu con út của mình và nói.

“Mẹ, con không sao!”, Trương Quốc Hồng nói, nhưng ánh mắt đắc ý của bà ta không hề che giấu.

Phương Thiên Quang thấy thế thì thở dài một hơi, đây đúng là mỗi thời mỗi khác mà. Bọn họ phải cầu cạnh tên vô dụng Trương Trần, bây giờ còn phải đối xử tử tế với Trương Quốc Hồng. Thật không rõ chú ba nhà ông ta may hay không may nữa.

Lúc này, bỗng điện thoại của Trương Quốc Hồng vang lên, giọng nói của Phương Thủy Y truyền tới.

“Con gái?”

“Mẹ, Trương Trần phải đi làm, anh ấy không tới đó đâu, không có thời gian”, Phương Thủy Y nói.

“Cậu ta muốn làm loạn sao?”, Trương Quốc Hồng đập bàn thật mạnh rồi đứng bật người dậy, toàn bộ khuôn viên nhà họ Phương đều có thể nghe rõ tiếng của bà ta.

“Tu tu tu!”

Vậy nhưng, đáp lại bà ta chỉ là tiếng tu tu của điện thoại.

“Chị dâu, chuyện gì thế?”, Phương Thiên Dương bưng cốc trà nóng đi tới và hỏi.

Những người khác cũng đưa mắt nhìn Trương Quốc Hồng.

“Thằng oắt con kia không tới, nó đi làm!”, Trương Quốc Hồng đỏ mặt tía tai nói.

Thịch!

Nghe thấy câu nói này, bà cụ Phương cảm thấy ngực mình rất khó chịu. Bà ta vội vã tiến về phía trước, tóm lấy vai Trương Hồng: “Trương Hồng, con là mẹ vợ của cậu ta mà, cậu ta không thể để mặc vậy chứ, con đi tìm cậu ta xem!”

Bốn anh em nhà Phương Thiên Thành cũng mắt chữ A mồm chữ O. Nếu Trương Trần không ra mặt, nhà họ Phương chắc chắn gánh không nổi.

“Hôm qua mẹ đã ký bao nhiêu bản hợp đồng thế?”, Phương Thiên Thành hỏi.

“Tổng cộng là năm bản, trong phòng còn ba bản chưa ký”, Phương Thiên Quang nhanh miệng đáp.

Hai người nhìn nhau cũng có thể hiểu được ý đối phương, đó chính là Trương Trần bắt buộc phải tới. Nếu anh không đến, rất có thể nhà họ Phương phải đối mặt với tai họa một lần nữa.

“Em dâu...”

“Em dâu...”

Hai người đi về phía trước, bọn họ nắm trong tay nhiều cổ phần nhà họ Phương nhất, bọn họ không thể để chuyện này xảy ra được.

“Em dâu, trước nay ở trong nhà, em nói sao là vậy, đó là sự uy quyền, em nhất định làm được mà!”

“Em dâu, tên Trương Trần kia không biết nể mặt em, em là mẹ vợ của nó, thằng ranh đó đúng là không hiểu biết phép tắc gì cả. Em phải dạy dỗ nó tử tế, bọn anh trông cậy vào em đó”.

Trương Quốc Hồng nghe được mấy lời nói ngon ngọt như muốn tung bà ta lên tận trời xanh của mọi người, phía bà cụ còn trực tiếp giao cho bà ta một chức vụ tốt mà chẳng thèm mở cuộc họp.

Vốn dĩ Trương Quốc Hồng chẳng ưa gì Trương Trần, khó khăn lắm mới có cơ hội dùng tới tên vô dụng này, vậy mà anh lại dám làm bà ta mất mặt. Cộng thêm mấy lời nịnh nọt xung quanh, Trương Quốc Hồng lập tức đứng dậy, bực mình nói: “Tôi phải xem xem, thằng ranh đó có phải muốn làm loạn không. Tôi qua đó một chuyến!”

“Thiên Quang, con cũng đi cùng đi. Trương Trần ăn của chúng ta, uống của chúng ta, bây giờ muốn bỏ mặc chúng ta sao, đừng có mơ!”, bà cụ cũng tức giận lên tiếng. Một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch lại dám chọc bà ta tức giận.

Do đó, Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Quang lập tức lái xe đi đến nhà Phương Thủy Y. Vừa đúng lúc gặp Trương Trần và Phương Thủy Y đang chuẩn bị đi làm.

“Mẹ!”, Phương Thủy Y hét lên.

“Đừng gọi tôi là mẹ, đến cả một thằng đàn ông cũng không nói được!”, Trương Quốc Hồng hừ lạnh một tiếng rồi đi tới trước mặt Trương Trần, nước miếng bắn lung tung nói: “Trương Trần, cậu giỏi quá rồi nhỉ, còn không thèm nghe lời tôi nữa?”

“Vậy bà muốn tôi làm thế nào?”, Trương Trần bình thản nhìn Trương Quốc Hồng.

“Bà nội gọi cậu đến nhà họ Phương, cậu không biết sao? Đi với tôi!”

“Không rảnh, tôi không đi. Nếu là vì chuyện dự án Thành Cổ, tôi đi rồi cũng vô dụng. Cái gì nên nói tôi đã nói hết rồi, bà hỏi Thủy Y đi!”, Trương Trần vẫy vẫy tay.

“Mẹ, dự án đó không phải do Trương Trần nắm quyền. Chỉ là anh ấy quen biết Tề Long, tối hôm đó Tề Long giúp anh ấy giữ chút thể diện thôi...”, Phương Thủy Y nói hết một lượt mọi chuyện và những gì Trương Trần kể cho cô nghe.

Phương Thiên Quang không hổ là con cáo già thành tinh, lập tức nghe ra chỗ sơ hở, ông ta cười nói: “Trương Trần, cậu đừng có tung hỏa mù nữa, bây giờ nhà họ Phương ra nông nỗi này, cậu nói bỏ là buông tay bỏ thật sao?”

“Cho dù người đứng sau triển khai dự án Thành Cổ không phải là cậu, nhưng dựa vào việc Tề Long dốc lòng bảo vệ cậu như vậy, cậu chỉ cần nói một tiếng, Tề Long nhất định đồng ý”.

“Không nói được, tôi ngại!”, Trương Trần chẳng thèm nghĩ ngợi mà trả lời luôn, sau đó tách hai người họ ra: “Tránh ra, tôi phải đi làm!”

“Trương Trần...”, Trương Quốc Hồng tức đến mức lạc cả giọng, hét lên nhưng anh đã đi xa rồi, cho dù có nghe thấy anh cũng lười trả lời.

“Em dâu, Thủy Y, hai người tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Trương Trần nhé, nhất là cháu đó Thủy Y. Cháu và nó bên nhau suốt ba năm, nhất định sẽ làm được. Bác về nói lại với bà nội một tiếng!”

Phương Thiên Quang vỗ vai Phương Thủy Y, chào Trương Quốc Hồng một tiếng rồi rời đi.

Lúc này, Trương Trần đã vui vẻ đến phòng khám Nhân Phong Đường. Trước đây cảm thấy chỗ này có chút nhàm chán, bây giờ quẳng được Trương Quốc Hồng qua một bên, tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước