Cô dâu của bác sĩ - Chương 31: Ăn cắp

Chu Viên Viên suýt đứng không vững, y thuật của Chu Nhân Kiệt cao siêu, cô ta vẫn luôn coi ông nội là mục tiêu của mình, nhưng lời nói hôm nay của Chu Nhân Kiệt lại khiến cô ta cảm thấy sợ hãi.

Chữa bệnh cứu người, giá cả hợp lý, được mọi người kính trọng và kính yêu, đó đều là ước mơ của Chu Viên Viên, nhưng một khi ước mơ của cô ta bị vấy bẩn, sẽ trộn lẫn quá nhiều thứ phức tạp và thay đổi hoàn toàn.

Chu Nhân Kiệt hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Trương Trần, giọng nói hoàn toàn lạnh như băng.

“Trương Trần, tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có đồng ý hay không?”

Trương Trần nhìn thoáng qua bốn vệ sĩ sau lưng mình, nói với vẻ bỡn cợt: “Nếu không đồng ý, có lẽ hôm nay tôi sẽ không ra khỏi đây được, ý ông là vậy đúng không?”

“Cậu là người thông minh!”, Chu Nhân Kiệt thản nhiên nói.

“Ông nội!”, Chu Viên Viên vừa nghe nói Chu Nhân Kiệt định dùng vũ lực để uy hiếp Trương Trần thì trong lòng càng sốt ruột. Trương Trần người ta giúp tiệm thuốc của cô ta thoát khỏi rắc rối, kết quả là người thân của mình lại “báo đáp” người ta như vậy, ngay cả cô ta cũng cảm thấy xấu hổ.

Chu Nhân Kiệt vẫn không nhúc nhích, những chuyện ông ta đã quyết định thì ít ai thay đổi được. Trong lúc Trương Trần đang suy nghĩ xem giải quyết bốn vệ sĩ này thế nào, người đàn ông giỏi giang đón Trương Trần tới đây, đã quay lại.

Người này xuống xe, chậm rãi tới gần, không biết hắn ta đã nói gì bên tai Chu Nhân Kiệt mà ông ta lại gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Trương Trần: “Cứ thế trước đã, Trương Trần, có thời gian thì chúng ta sẽ bàn bạc lại sau!”

Chu Nhân Kiệt nhanh chóng đi xa, tới bên một hồ nước, ở đó có một người đàn ông trung niên sốt ruột đi tới đi lui.

“Bộ trưởng Vương, đã xảy ra chuyện gì, sao lại gấp gáp như vậy?”, Chu Nhân Kiệt hỏi.

“Ông Chu, ông đã tới rồi, ngại quá, ông vừa mới về Hoài Bắc chưa được hai ngày mà tôi đã đến quấy rầy rồi! Nhưng chuyện này không phải là việc bình thường!”, người được gọi là bộ trưởng Vương kìa thở dài.

“Đừng khách sáo như vậy, ông cứ từ từ nói!”, Chu Nhân Kiệt dẫn bộ trưởng Vương tới chỗ một cái ô che nắng rồi hai người ngồi xuống, lập tức có người phục vụ bưng trà nóng lên.

Bộ trưởng Vương nào còn tâm trạng để uống trà, ông ấy vội vàng nói: “Ông Chu, không biết ông có nghe nói tới chuyện Hàn Y không?”

“Bọn họ ăn cắp tinh hoa của Long Quốc chúng ta, không phải chỉ là thư pháp mà đồ cổ, trà nghệ và mấy lĩnh vực khác như y học nữa. Nhưng họ còn nói chúng ta sao chép bọn họ!”

“Để chứng minh chuyện này, họ bỏ ra rất nhiều công sức trên nhiều mặt, trong đó có cả Đông y của Long Quốc chúng ta!”

Chu Nhân Kiệt gật đầu, bộ trưởng Vương tiếp tục nói: “Ngay lúc này, bọn họ còn đặc biệt tới Long Quốc chúng ta, nói rằng y học cổ truyền của họ mới là chính tông, còn chúng ta là ăn cắp. Vì vậy, họ đề nghị thi đấu, dù nói như thế nào, Long Quốc chúng ta đều không thể từ chối”.

“Nhưng… Điều quan trọng là họ đã đánh bại rất nhiều bác sĩ Đông y của chúng ta, hôm nay còn tới Hoài Bắc nữa, cấp trên rất coi trọng việc này. Nếu xét rộng ra thì là thể diện của cả Long Quốc, còn xét trong phạm vi nhỏ, nếu làm không tốt, tôi cũng sẽ bị liên lụy”.

“Ý của ông là muốn nhờ tôi ra tay?”, Chu Nhân Kiệt hỏi, ông ta cũng đã đoán được mục đích lần này của đối phương.

Bộ trưởng Vương gật đầu: “Sự việc liên quan tới thể diện của Long Quốc chúng ta và tiếng tăm của Đông y, mà ở Hoài Bắc này, tạm thời chỉ có một mình ông Chu có năng lực đánh bại họ, vì vậy tôi mới cố ý đến đây chân thành thỉnh cầu!”

Chu Nhân Kiệt khó xử, đối phương khí thế hung hăng tìm đến, nhất định sẽ mang theo một số chuyên gia hàng đầu, từ số người bại trận cũng có thể nhìn ra được.

Thực lực của đối phương mạnh cỡ nào, cao bao nhiêu thì không ai nói rõ được. Nếu ông ta ra tay, thắng thì tất nhiên là tốt, có thể nâng danh tiếng và địa vị của ông ta lên cao thêm một bậc nhưng nếu thua thì sao?

Khi ấy, thứ mất đi không chỉ là thể diện.

Từ việc Chu Nhân Kiệt cưỡng ép Trương Trần đưa công lao cho cháu gái mình cũng có thể thấy được, bác sĩ Chu này luôn đặt chữ “Lợi” lên đầu, loại chuyện khó nắm chắc phần thắng này đúng là khiến ông ta rất khó xử.

Nhìn thoáng qua bộ trưởng Vương vẫn không nhúc nhích bên cạnh, Chu Nhân Kiệt thở dài trong lòng, nếu từ chối lần này thì chắc chắn ông ta sẽ đắc tội đối phương, hơn nữa, ông ta cũng không muốn nhìn mấy bác sĩ Hàn Y nhảy loi choi như bọ chó, kêu gào khắp nơi rằng di sản văn hóa Long Quốc đều thuộc về quốc gia họ.

Cuối cùng, Chu Nhân Kiệt cũng gật đầu: “Đến lúc đó, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nói trước được điều gì!”

Bộ trưởng Vương vui mừng gật đầu, vội bưng một ly trà cho Chu Nhân Kiệt, cười nói: “Có ông Chu là tôi yên tâm rồi. Nếu ông cũng thua thì cũng chỉ có thể nói là do định mệnh thôi, không thể trách được ai!”

“Vậy tôi không quấy rầy ông nữa!”, sau khi chuyện này được quyết định, bộ trưởng Vương khách sáo hai câu rồi nhanh chóng ra về.

Chu Nhân Kiệt day thái dương, chuyện Trương Trần còn chưa giải quyết xong, lần này lại thêm một việc còn lớn hơn, hi vọng đối phương không quá mạnh.

Bên này, khi Chu Nhân Kiệt rời đi, Chu Viên Viên cũng dẫn Trương Trần ra khỏi đó, những vệ sĩ kia không dám tiến lên ngăn cản,

“Trương Trần, xin lỗi anh! Anh giúp tôi mà ông nội lại làm vậy với anh…”

Đi ra ngoài rồi, Chu Viên Viên nói với Trương Trần bằng đôi mắt đỏ hoe, cô ta hoàn toàn thất vọng về ông nội rồi. Hôm nay, liên minh hợp tác Nhân Phong Đường bị thu lại, cô bỗng có chút mờ mịt.

“Không sao!”, Trương Trần lắc đầu, anh có thể nhìn ra được là Chu Viên Viên có bản tính lương thiện, dù cho đôi lúc có chút nóng nảy nhưng không thể trách cô ta được, từ đầu tới đuôi, Chu Viên Viên không hề biết chuyện gì.

“Ầy, đúng rồi, Nhân Phong Đường đóng cửa rồi, anh muốn đi đâu tìm việc? Thủy Y sẽ không nói gì anh chứ?”, Chu Viên Viên dụi mắt, quan tâm hỏi han.

“Tôi à?”, Trương Trần sửng sốt rồi cười nói: “Tôi cũng không biết, tôi tới chỗ cô là do Thủy Y sắp xếp. Cô ấy chỉ không muốn tôi nằm ở nhà thôi, còn lại thì đều ổn cả”.

Hai người đi đường, không ai nói gì, bàn tay bé nhỏ của Chu Viên Viên không ngừng xoa bóp, thi thoảng lại liếc nhìn Trương Trần một cái, dường như cô ta đang suy xét gì đó, thật lâu sau mới có dũng khí nói.

“Trương Trần, tôi nghĩ ra một cách, tuy Nhân Phong Đường đóng cửa nhưng tôi có thể mở một cái khác. Anh làm ở đó luôn, như vậy Thủy Y sẽ không nói gì anh nữa!”

“Cô ấy hả?”. Trương Trần ngây ra rồi nghĩ ngợi, ý tưởng này đúng là rất hay, cũng có thể tránh được việc Phương Thủy Y muốn dùng cách khác để nhét anh vào đâu đó.

“Tốt, tôi chờ tin từ cô!”, Trương Trần đồng ý.

Có thể là vì khu này quá thưa dân cư nên chẳng có một chiếc taxi nào. Hai người đi suốt nửa tiếng mới gọi được một chiếc, khi Trương Trần về đến nhà thì trời đã tối.

“Em ăn cơm chưa?”, khi Trương Trần về đến nhà, thấy Phương Thủy Y ngồi trên sofa thì anh hỏi.

Phương Thủy Y lắc đầu, cô nào còn tâm trạng để ăn cơm, cả ngày nay, mẹ và bà nội của cô đều “tẩy não”, muốn cô nghĩ cách khuyên Trương Trần cho người tham gia vào hạng mục Thành Cổ.

Cuối cùng, thậm chí bà cụ Phương còn yêu cầu cô cùng Phương Trần trở thành vợ chồng thật sự chỉ vì dự án này.

Phương Thủy Y cảm thấy vô cùng buồn cười, khi đó họ chán ghét Trương Trần, hận không thể giết anh như giết một con gián, hôm nay thấy Trương Trần có lợi ích thì thay đổi thái độ 180 độ.

Không chừng, nếu Trương Trần chịu gật đầu, nhà họ Phương sẽ cung phụng anh như tổ tiên luôn.

Trương Trần cười nói: “Trùng hợp nhỉ, anh cũng chưa ăn. Ăn chung đi!”

Anh nhanh chóng tới phòng bếp để nấu bữa tối, hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Trong lúc đó, Phương Thủy Y cũng không thể nào mặt dày nhắc đến hạng mục Thành Cổ, cô biết nhà họ Phương đã làm Trương Trần tổn thương sâu sắc.

“Ầy, vợ à, sàn nhà cứng quá, buổi tối rất dễ bị lạnh!”, Trương Trần nhìn Phương Thủy Y nói.

“À…”, ánh mắt Phương Thủy Y hơi tránh né anh, mấy ngày nay, dù Trương Trần có chút thay đổi, dần dần trở nên giỏi giang hơn nhưng người này cũng tham lam hơn, không ngờ anh còn muốn chui lên giường cô.

“Không phải anh làm việc ở quầy thuốc của Chu Viên Viên à, nếu cảm lạnh thì anh có thể tự bốc thuốc mà!”, Phương Thủy Y yếu ớt nói.

“Vậy cũng được, có bệnh thì chữa bệnh, không bệnh thì cơ thể thêm khỏe mạnh”, Trương Trần đảo mắt.

Ăn cơm, rửa chén xong, Trương Trần nhàm chán ngồi một bên, có hai tin nhắn được gửi tới di động của anh.

Một là do Trương Quốc Hồng gửi tới, nội dung đại khái là nhà họ Phương đã tốt với anh ra sao, anh không thể đứng nhìn nhà họ Phương suy sụp được.

Trương Trần quyết định làm lơ, chuyện này không cần thương lượng, lựa chọn thông minh nhất của nhà họ Phương lúc này là nên làm việc chăm chỉ.

Còn tin thứ hai do Chu Viên Viên gửi tới, nội dung là cô ta xin lỗi rồi bảo anh ngày mai đến làm, nhưng lần này không phải trông cửa mà là trực phòng khám.

“Tốc độ nhanh đấy!”, Trương Trần nói thầm một câu rồi ngã đầu ra gối ngủ.

Sáng hôm sau, Phương Thủy Y mặc một chiếc váy liền thân, xách túi chuẩn bị đi làm.

“À, Trương Trần, chuyện là, mẹ tôi nói muốn tới đây ở vài ngày!”, đột nhiên nhớ tới tin nhắn WeChat Trương Quốc Hồng gửi cho mình đêm qua, Phương Thủy Y ngượng ngùng nói.

“Cái gì? Chuyện quái gì vậy?”, quả nhiên, Trương Trần vừa nghe thấy thế là lập tức bùng nổ, nếu nói trước kia lời nói của nhà họ Phương miễn cưỡng lắm mới được xếp vào hạng súng máy Gatling thì Trương Quốc Hồng đúng là pháo cao xạ, còn là loại pháo có sẵn chế độ nhắm chuẩn mục tiêu.

“A, anh đừng kích động. Tôi sẽ nói với mẹ, bà ấy cũng đâu có nói là nhất định tới chứ!”, Phương Thủy Y thấy Trương Trần phản ứng mạnh như vậy thì cũng đoán ra được anh nghĩ gì nên ngại ngùng an ủi.

Trương Trần gật đầu, anh còn có thể nói gì nữa, anh cũng dự đoán được là nếu Trương Quốc Hồng thật sự đến đây, sợ là anh cũng không được ngủ ngon mất.

Rửa chén xong, anh lại lái chiếc xe dởm của mình đến Nhân Phong Đường, hai người gặp mặt ở đó.

Để Chu Viên Viên dẫn đường, hai người đi tới nơi mà Chu Viên Viên đã vừa ý, nơi này cách Nhân Phong Đường cũ một con đường, nói là cửa hàng mặt tiền nhưng Trương Trần cảm thấy quá là tệ.

Nhìn thoáng qua thì chưa tới 60 mét vuông, bên trong đầy bụi và mạng nhện, chỗ này làm gì giống cửa hàng mặt tiền, rõ ràng là bãi rác.

“... Không phải tại người ta không có tiền à?”, Chu Viên Viên xấu hổ giải thích, trừ phi cô ta tìm ông nội xin tiền, nếu không thì nơi này cũng phải cố gắng lắm mới mua được.

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước