Cô dâu của bác sĩ - Chương 38: Âm mưu

“Vậy thi đấu ngày mai sao đây?”, Trương Trần hỏi

“... Chuyện này, ông nội tôi nói là để tôi lên thay!”, Chu Viên Viên ngượng ngùng nói.

“Cô ấy hả?”, Trương Trần trợn mắt nhìn Chu Viên Viên, đôi mắt kia hiển thị rõ hai chữ “thua chắc!”

Cũng không phải vì Chu Viên Viên quá kém mà là Hàn y mở lời thách đấu thì chắc chắn họ đã có chuẩn bị, ngay cả Chu Nhân Kiệt cũng không thể nắm chắc là mình có thể thắng thì để Chu Viên Viên lên thay có tác dụng gì?

Huống chi Trương Trần cũng biết bản lĩnh của Chu Viên Viên, một vài bệnh vặt bình thường thì cô ta còn có thể giải quyết nhưng nếu đụng phải ca nào khó ăn, chỉ còn cách đứng đó nhìn mà thôi.

Chu Viên Viên bị Trương Trần nhìn đến mức có chút khó chịu, hiển nhiên cô ta cũng biết năng lực của bản thân có hạn, gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên: “Ông nội lấy tuyệt kỹ áp dưới đáy hòm cho tôi, ông nói tôi là phái nữ, còn là bậc con cháu, lên đó cũng không sao, lên đó chỉ coi như lộ mặt thôi, người khác cũng sẽ không nói gì!”

“Ông của cô đúng là nhìn xa trông rộng, vừa nhìn là biết cáo già thành tinh!”, Trương Trần nghe vậy thì hừ một tiếng.

“Cô thua cũng không sao, thậm chí còn có thể giúp nhà họ Chu của cô nổi tiếng nhưng thể diện Long Quốc thì nát bấy đầy đất. Đến lúc đó thì sẽ có lời đồn Long Quốc không có ai, lại đem một thiếu nữ mới hai mươi ở Hoài Bắc đứng ra ứng chiến”.

“Cái gì gọi là trò cười trong ngành, là cái này đấy…”

“Ông nội cô nằm trên giường mà còn tính toán được tới đây thì đúng là lợi hại...”

“...”, Chu Viên Viên u oán nhìn Trương Trần: “Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh cũng không thể nói ông như vậy ngay trước mặt tôi được, muốn thì đợi tôi đi, đừng để tôi nghe thấy!”

“Được được, thôi, không nói nữa!”, thấy dáng người quyến rũ của Chu Viên Viên, Trương Trần nhìn sang chỗ khác: “Ông nội của cô bị thương mà cô không đi chăm sóc, nhà họ Chu ở phía sau cũng đã sắp xếp tất cả cho cô, vậy cô đến chỗ tôi làm gì?”

“Nếu Đông y chỉ mất vài ba câu nói là học được thì đại sư cũng chạy đầy đất rồi. Anh cảm thấy một cô gái như tôi có thể học được hết sao?”

Chu Viên Viên mở to mắt nhìn chằm chằm Trương Trần, không ngừng đánh giá.

Trương Trần nhích mông, tay nắm chặt quần áo: “Cô nói cũng đúng nhưng đừng có mưu đồ gì với tôi! Tôi là một thằng nhà quê, giấy chứng nhận còn không có nên không được!”

Chu Viên Viên tỏ vẻ thất vọng, nhưng cô ta biết Trương Trần nói đúng sự thật.

Trong trận thi đấu này, điều kiện trước tiên phải là danh chính ngôn thuận, Trương Trần không có gì cả, không thể lên đài thi đấu. Với lại, cho dù là gượng ép đi lên thì anh cũng phải gánh chịu mạo hiểm rất lớn.

Chu Viên Viên thua, bản thân cô ta cũng chỉ phận con gái, người khác cũng không nói gì nhiều, nhiều lắm cũng chỉ cảm thán đáng tiếc ông nội của cô ta không thể ra trận thôi, nhưng nếu Trương Trần đi lên, mọi mũi nhọn sẽ chĩa vào Trương Trần.

Anh vô cớ đi lên, chỉ cần lên thi là đã đại diện Long Quốc, tuy nổi tiếng nhưng ngược lại, dưới áp lực và dư luận của ngàn người, Trương Trần phải gánh vác như thế nào, dựa vào đâu mà cô ta có thể khiến một người không chút quan hệ nào với mình phải mạo hiểm lớn như vậy.

“Thế anh biết số điện thoại của ông Vương Hiển Chi không, tôi nghe nói anh quen ông ấy mà, có ông ấy sẽ có bảo đảm hơn!”, Chu Viên Viên tiếp tục nói.

“Cũng được!”, Trương Trần không chút do dự gật đầu, so với anh, y thuật của Vương Hiển Chi cũng khá ổn.

Hơn nữa anh cũng không ưa đám nước Hàn kia, suốt ngày cứ la lối rằng Long Quốc ăn cắp của mình, nhưng Long Quốc lại là nơi bắt nguồn của nền văn minh cổ đại.

Ngay tức khắc, Trương Trần cầm điện thoại lên.

....

Ánh trăng yếu ớt, gió thổi bên ngoài dìu dịu, tiếng thân, lá cây rung rinh tạo tiếng sàn sạt trong một sân tứ hợp viện.

Tứ hợp viện này rất bình thường, không được trang trí xa hoa bày biện phức tạp. Chung quanh rất im lặng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ếch kêu mà thôi, nơi này rất phù hợp để ở ẩn.

Một cô gái trẻ cầm một cái khăn mặt lo lắng vào trong phòng, gương mặt cô ấy rất xinh đẹp, đôi tay nhỏ nhắn như đậu hủ khiến người ta phải hoài nghi là nếu chỉ dùng chút sức thôi, họ có thể sẽ phá hoại kiệt tác của tạo hóa này.

Cô gái nhanh chóng đi tới bên tràng kỷ bằng gỗ bên tường, ở đó có một ông lão mặt mũi đầy nếp nhăn đang nằm, sắc mặt ông ấy rất tệ, gương mặt già nua càng thêm tái nhợt không chút huyết sắc.

“Ông nội, nếu để cháu tóm được mấy tên khốn kia, cháu nhất định sẽ xé nát chúng cho chó ăn, dám chạy tới ám sát ông, đúng là cảm thấy mình sống lâu quá rồi!”

Cô gái dùng khăn mặt lau vết máu trên chỗ bị thương của ông lão, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, rõ ràng là dáng vẻ sát khí nghiêm nghị nhưng lại tạo cho người ta cảm giác đáng yêu, không nhịn được mà muốn tiến lên “bắt nạt” cô ấy một chút.

Người bệnh nằm trên giường đúng là Vương Hiển Chi, còn cô gái kia chính là cháu gái của ông ấy - Vương Tiểu Tô!

“Ha ha, ông nội cũng còn may, tay chân nhanh nhẹn nên không bị thương quá sâu, có mấy lão già suýt về chầu Diêm Vương rồi, cháu đừng lo! Qua một khoảng thời gian nữa là ông khỏe thôi mà!”, Vương Hiển Chi cười nói.

“Xí, ai lo cho ông ạ!”, Vương Tiểu Tô bĩu môi, nhìn Vương Hiển Chi bằng vẻ mặt giận dỗi.

“Ôm một cái, í a, ôm một cái, ôm em gái, lên kiệu hoa...”, bỗng, nhạc chuông điện thoại vang lên.

Lau hết vết máu,Vương Tiểu Tô đặt khăn sang một bên, cô ấy vội cầm điện thoại di động lên, thấy tên hiển thị thì hưng phấn kêu lên: “Ông nội, là anh Trần gọi, ông nói xem có phải anh ấy nhớ tới cháu rồi không?”

Nhìn cháu gái mình một cái, Vương Hiển Chi mới nhẹ giọng thở dài: “Đưa đây, có thể là vì chuyện Hàn y đó”.

Cuộc gọi vừa được nhận, không đợi Trương Trần kịp nói, Vương Hiển Chi đã giành trước: “Chú em Trương, nếu anh đoán không sai thì cậu gọi cho anh vì chuyện Hàn y phải không?”

Trương Trần bên kia có chút kinh ngạc: “Anh cũng biết rồi sao?”

“Ầy, tuy y thuật của cậu cao nhưng cậu không nằm trong giới Đông y, chuyện đã truyền ra, người nào thạo tin đều biết hết rồi!”,Vương Hiển Chi giải thích.

“Vậy ông anh có thời gian không, anh tới thay đi!”, giọng nói của Trương Trần truyền ra từ trong điện thoại.

Vương Hiển Chi cười khổ: “Cậu biết tại sao anh biết ngay cậu gọi là vì chuyện Hàn y không?”

“Anh đừng nói cho em biết là mình bị người ta xử rồi nhé?”

“... Cháu gái cưng của anh vừa mới sát trùng vết thương đây!”, Vương Hiển Chi bất đắc dĩ: “Ngay từ đầu, anh cũng không chú ý, sau đó có vài người chạy lên chém anh, nếu không phải anh trốn nhanh thì chắc sau này cậu chỉ được gặp anh trong mộng thôi!”

“Hàn Bổng không từ thủ đoạn chỉ để đạt mục đích sao? Nếu điều tra ra thì danh tiếng của chúng sẽ thế nào?”, Trương Trần nghiến răng nghiến lợi nói, đám người này đúng là gian xảo, ai nổi tiếng ở Hoài Bắc, họ đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Lần này không thể để chúng tiếp tục làm loạn nữa, nếu không thì kết quả cuộc thi ngày mai sẽ chắc như đinh đóng cột.

Còn bên Chu Viên Viên, Trương Trần chưa từng trông mong gì, ông lão Chu đều vì muốn cho nhà họ Chu nổi tiếng, làm Chu Viên Viên nở mày nở mặt còn Hoài Bắc thì không còn cách nào nữa, chỉ có thể đồng ý.

Không phải Trương Trần tự cao, anh tự hỏi, ngay cả chính anh cũng không thể nào huấn luyện Chu Viên Viên thành chuyên gia hàng đầu chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hôm nay mới học sơ sơ là đã muốn lên thi đấu rồi à, thật sự coi Hàn y đều là tay mơ à?

Vương Hiển Chi vừa chế thuốc mỡ cho mình vừa nói: “Nếu điều tra được thì họ sẽ tiếp tục hành động à?”

“Thật không dám giấu, ở Hoài Bắc và các vùng lân cận, hễ ai có chút danh tiếng là đều bị nhắm rồi, xem ra những người hàng đầu Hoài Bắc đều trở nên vô dụng, trừ phi...”

Im lặng một lát, Vương Hiển Chi nói: “Trừ phi bên thủ đô ra tay, nhưng cậu cũng biết, đây là chuyện không thể. Nếu như chỉ một số tên Hàn Bổng tới là đã muốn người bên thủ đô ra tay thì thể diện cả Long Quốc này cũng không còn nữa, chứ đừng nói tới việc mấy người bên thủ đô không muốn ra tay. Dù họ đồng ý thì phía trên cũng không cho!”

“Đương nhiên trời nam biển bắc thì không chỉ ở thủ đô có nhân tài, có lẽ là đã đi xa hoặc không muốn người khác biết. Bởi vậy, lần này Hoài Bắc thật sự sẽ thua...”

Vương Hiển Chi đặt phần nghe bên tai, vừa nói xong ông ấy dừng một lát.

Trương Trần không hề đáp lời.

Ông ấy muốn nói cách cuối cùng là để Trương Trần ra mặt thi đấu, chỉ cần Trương Trần ra tay, Vương Hiển Chi đảm bảo Hoài Bắc thắng chắc, nhưng ông ấy đã nói tới mức này rồi mà Trương Trần vẫn không phản ứng.

Cũng đúng, nếu Trương Trần chịu ra tay thì người này đã không gọi điện thoại cho mình.

“Chú em Trương, cậu nên suy xét một chút, nếu thật sự Hoài Bắc đi vào đường cùng, sợ là sau khi thất bại, Đông y Hoài Bắc cũng không còn, thậm chí mặt mũi của đất nước cũng bị liên lụy!”

Trong biệt thự, Trương Trần không nói lời nào, anh cúp điện thoại, Chu Viên Viên sốt ruột nhìn anh: “Sao rồi?”

Im lặng một lát rồi Trương Trần mới nói: “Thêm cả ông nội cô, những danh y của Hoài Bắc và vùng lân cận, có năm người bị đâm rồi!”

“... Vậy là các bác sĩ đông y hàng đầu Hoài Bắc không ai đến được à?”, Chu Viên Viên run rẩy hỏi.

Trương Trần trầm mặc, như Vương Hiển Chi nói, lần này thật sự tiêu rồi, trừ phi bên thủ đô phái người tới nhưng thủ đô là trung tâm của Long Quốc, có khả năng để bên thủ đô phải người tới sao, huống chi họ cũng không có cách nào đến được.

Hiện giờ, thời gian đã rất cấp bách, hoàn toàn không còn cách nào rồi!

Bỗng nhiên, điện thoại Trương Trần rung lên, anh cầm lên xem thì thấy là tin nhắn của Vương Hiển Chi.

Nội dung rất đơn giản.

“Hàn Bổng đổi người rồi, là một trong mười người đứng đầu cả nước - Kim Lăng Quốc, được gọi là... Quỷ Thủ!”

Phía dưới còn có một đường link màu xanh, Trương Trần mở laptop, điền địa chỉ Internet vào.

“Theo phóng viên của đài đưa tin, trong lần giao lưu y học cổ truyền lần này, Hàn Bổng

tạm thời đổi người, người được gọi là Quỷ Thủ - Kim Lăng Quốc vừa bay từ nước Hàn sang đây, hành động này nhằm tỏ vẻ anh ta sẽ đích thân ra tay dạy dỗ giới Đông y Long Quốc, chứng minh Đông y bị ăn trộm từ nước bọn họ, kẻ trộm nhất định sẽ thua!”

Vừa mở trang web, một phóng viên mặc vest đang cầm micro nói, hiện giờ, sắc mặt Trương Trần đã u ám tới mức có thể chảy ra nước, mà Chu Viên Viên kế bên cũng xụi lơ trên ghế.

Vốn dĩ trước đó cô ta còn không thể đảm bảo mình thắng được, lần này còn thêm một Quỷ Thủ, giờ có thể nói là vô vọng, đi lên thi đấu cũng chỉ là bị hành xác thôi, dù ông nội mình không bị đâm thì có lẽ ông ấy cũng không đảm bảo được bao nhiêu.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước