Cô dâu của bác sĩ - Chương 5: Tự tạo nghiệt

Phòng yến tiệc của nhà họ Phương.

“Thủy Y, bác hai của cháu bây giờ bị bắt giữ, bà nội thấy cháu khéo ăn khéo nói, lại xinh đẹp ưa nhìn, cháu đại diện nhà họ Phương tới nhà họ Tôn xem thế nào, tiện thể bàn bạc xử lý sự việc! Nếu cháu đi, chắc chắn bác hai của cháu sẽ không sao đâu”.

Bà cụ nhà họ Phương ngồi trên ghế mây, dịu dàng nói, lôi hết ưu điểm của Phương Thủy Y ra khen một lượt.

Đây là lần đầu tiên bà cụ nhà họ Phương nói chuyện với cô như vậy, giọng điệu ấy, thần sắc ấy, như thể trong lòng bà ta thực sự mong nhớ đến đứa cháu gái này vậy!

Nhưng bản thân Phương Thủy Y hiểu rõ nhà họ Tôn là sự tồn tại như thế nào, có thể nói là bá chủ của vùng Hoài Bắc. Còn nhà họ Phương dù được coi là người giàu so với các gia đình bình thường khác, nhưng so sánh với nhà họ Tôn bỗng trở nên cực kỳ nực cười.

Câu nói của bà cụ nhà họ Phương thực chất chỉ muốn dỗ dành cô đi hứng chịu cơn lôi đình của nhà họ Tôn mà thôi!

Phương Thủy Y hồn bay phách lạc đi ra khỏi nhà họ Phương, nhìn thấy Trương Trần đứng cách đó không xa, tâm trạng vốn không tốt bỗng chốc trở nên tệ hại hơn. Cô vừa bước tới đã mắng phủ đầu: “Anh tới đây làm gì?”

“Anh thấy em đi vội vã như thế chắc hẳn có chuyện gì đó, anh khá lo nên đi theo xem thử”, Trương Trần nhẹ nhàng đáp, muốn bước tới an ủi Phương Thủy Y đang nhíu chặt hàng lông mày, nhưng tay vừa giơ lên đã phải đặt xuống.

Từ khi nào mà cô gái này không còn tươi cười vui vẻ như ba năm trước nhỉ, hình như là sau khi anh ở rể được ba tháng, bắt đầu từ lúc ông cụ nhà họ Phương mất.

Nghe Trương Trần nói vậy, cơn giận trong lòng Phương Thủy Y mới nguôi đi một chút. Tuy rằng ông chồng hữu danh vô thực của mình là một tên vô dụng, nhưng khi cô đang khó chịu, có được câu an ủi thế này cũng khiến cô thoải mái hơn.

“Đã xảy ra chuyện gì thế? Nếu muốn em có thể nói với anh”, Trương Trần bổ sung thêm.

Dù trầm ngâm trong chốc lát, nhưng Phương Thủy Y vẫn nói hết những chuyện đã xảy ra trong nhà họ Phương.

Trương Trần nghe xong âm thầm cười gằn, đúng là tự tạo nghiệt thì không sống nổi. Nói khó nghe một tí, Phương Thiên Quang chỉ là thằng bán thuốc, thế mà còn tưởng mình là thần y tuyệt thế.

Hóa ra sau khi bản tin của đài địa phương được phát ra vào ngày hôm qua, nhà họ Tôn liên lạc với Phương Thiên Quang. Sau khi hỏi thăm, ông cụ nhà họ Tôn cũng gặp tình trạng sức khỏe suy nhược, cộng thêm nguyên nhân tuổi tác, nên có vài chứng bệnh khá giống với bà cụ nhà họ Phương.

Phương Thiên Quang chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà đã vội đồng ý. Phương thuốc mà ông ta lấy được chỉ là thuốc bổ, cộng thêm nghe lỏm những lời Trương Trần nói hôm qua, điều chỉnh lại hai vị thuốc dẫn quan trọng là đương quy và lộc nhung là đã giúp bà cụ nhà họ Phương khỏe mạnh trở lại, điều này càng khiến ông ta tự tin hơn.

Nếu chữa trị được cho ông cụ nhà họ Tôn thì không những ông ta bám được vào cây đại thụ này, còn có thể nhờ cơ hội này tuyên truyền tên tuổi công ty thuốc của ông ta. Chuyện này đúng là một mũi tên trúng hai đích, còn về thất bại thì Phương Thiên Quang chưa từng nghĩ tới.

Nhưng ông ta nào biết rằng phương thuốc này không khác gì thuốc cảm, triệu chứng như thế nào thì dùng lượng bao nhiêu. Việc điều chỉnh dược liệu trong đơn thuốc cực kỳ quan trọng.

Trung y gồm vọng, văn, vấn, thiết, tất cả những thứ này phải dựa trên tình hình của người bệnh. Nếu chỉ dựa vào vài câu nói đã kê đơn tùy tiện thì cực kỳ nguy hiểm!

“Em mà đi thì chỉ gánh tội thay thôi”, sau cùng Trương Trần vẫn không nói ra câu “tự tạo nghiệt thì không sống nổi”.

Phương Thủy Y nở nụ cười cay đắng. Làm sao cô không biết mình qua đó làm con cừu thế tội? Bây giờ chắc hẳn là lúc nhà họ Tôn đang đùng đùng lửa giận, nhưng nhánh của gia đình cô trước nay khá yếu thế khi đứng giữa nhà họ Phương. Bố cô không có ở đây, cô không còn lựa chọn nào khác, trừ khi dứt áo ra khỏi nhà họ Phương tự lập dòng họ riêng.

Nghĩ đến đây, hai mắt Phương Thủy Y đỏ ửng. Chồng cô là một tên vô dụng, tất cả mọi thứ đều do cô gánh chịu. Cô cũng chỉ là một cô gái, dù kiên cường đến đâu cũng có mặt yếu mềm, thế mà bây giờ, cô bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió không hề do dự.

Nếu phương thuốc của Phương Thiên Quang không hiệu quả thì thôi, cùng lắm thì nhà họ Tôn sẽ không vui. Nhưng Phương Thiên Quang suýt nữa đã tiễn ông cụ nhà họ Tôn sang Tây Thiên, chuyện này đâu thể giải quyết trong một hai câu được, huống hồ thế lực của đối phương còn hùng hậu.

Tuy rằng ông cụ nhà họ Tôn đã qua cơn nguy kịch, nhưng chuyện này chưa kết thúc, sắp tới sẽ là lúc nhà họ Tôn tính sổ với họ.

“Hết cách, bà nội tôi đã nói thế rồi. Anh về đi!”, Phương Thủy Y qua loa một câu rồi định lái xe đi.

“Để anh đi cùng em, lỡ như đến lúc đó nhà họ Tôn nổi nóng, anh sợ một mình em không chịu nổi”.

“Anh sao?”, Phương Thủy Y cười gằn. Nếu cô không chịu nổi, dù thêm một anh chồng vô dụng, có cũng được không có cũng được thì đâu giải quyết được gì.

“Có lẽ tới lúc ấy anh có thể giúp được, anh cũng từng xem khá nhiều sách y học mà”, Trương Trần bồi thêm một câu.

Phương Thủy Y trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu. Tuy rằng cô cho rằng chuyện ngày hôm qua chỉ là trùng hợp, nhưng vì bà cụ nhà Phương tỉnh dậy quả thực không thể loại trừ nguyên nhân của Trương Trần.

Thấy Phương Thủy Y gật đầu, Trương Trần cũng không nói nhiều nữa, vội vàng chui vào ghế phụ lái. Một làn hương quyến rũ chui vào mũi của anh, khiến anh bất giác phải quan sát người đẹp mà muôn người thèm nhỏ dãi này.

“Còn nhìn nữa thì cút xuống đi!”, cô hừ một tiếng rồi đạp ga phóng vọt đi.

“Em đừng đau lòng nữa, có anh ở đây, sau này không ai có thể bắt nạt em nữa, cho dù là nhà họ Tôn. Anh chỉ hi vọng nụ cười trong đêm mưa hôm đó tiếp tục xuất hiện trên gương mặt em”, Trương Trần cực kỳ nghiêm túc.

“Thôi khỏi đi, mấy câu an ủi nghe nhiều quá, tôi cũng chán rồi”, Phương Thủy Y khẽ động lòng nhưng lập tức lạnh lùng nói. Ba năm rồi, sự thất vọng của cô đã đạt đến đỉnh điểm, đâu thể dễ dàng tin tưởng được nữa.

...

Nhà họ Tôn không hổ là sự tồn tại cực kỳ bá đạo, chỉ tính riêng vệ sĩ ở bên ngoài đã có hơn hai mươi người, căn biệt thự tư nhân phía trước hào nhoáng đến mức người ta hoa mắt, hòn non bộ, hồ cá, thảm cỏ, cần gì có đấy.

Hai người xuống xe đi về phía biệt thự, khi đi đến cửa bị một ông lão dẫn theo hơn mười vệ sĩ chặn đường.

“Hai vị, nơi này là biệt thự tư nhân, xin hỏi hai vị tìm ai?”, ông lão kia cất giọng khách sáo.

“Chào ông, tôi là người nhà họ Phương phái tới thăm ông cụ Tôn, chúng tôi...”

Phương Thủy Y chưa kịp nói xong đã bị ông lão kia ngắt lời, cười gằn một tiếng: “Nhà họ Phương vẫn còn mặt mũi đến đây à, phải chăng muốn xem xem gia chủ nhà tôi đã chết chưa?”

“Không, không phải như thế! Nhà họ Phương chúng tôi thực sự rất áy náy về chuyện này. Tôi chỉ đến hỏi thăm một chút, bất kể nhà họ Tôn đưa ra yêu cầu gì, nhà họ Phương sẽ cố gắng hết sức thực hiện”, Phương Thủy Y vội vàng giải thích.

Vốn dĩ khi phải đến đây cô đã rất thấp thỏm, giống như ngày nhỏ đối mặt với giáo viên sau khi phạm lỗi, cộng thêm tiếng quát nạt của ông lão kia khiến cơ thể xinh đẹp của Phương Thủy Y khẽ khàng run lên.

Ông lão kia không hề cảm kích. Điều kiện với chẳng bồi thường, một nhà họ Phương bé nhỏ có thể bồi thường gì được chứ!

“Lúc này gia chủ không muốn gặp ai họ Phương cả, tốt nhất các người nên lập tức cút đi, nếu không...”

Như để hưởng ứng cho lời nói của ông ta, hơn mười vệ sĩ đồng loạt tiến lên phía trước, bao vây Phương Thủy Y và Trương Trần. Có vẻ như nếu họ không chịu đi, họ sẽ lập tức thực hiện chức trách của mình.

“Bên ngoài ồn ào gì thế?”, một giọng nói lanh lảnh vang lên, chỉ thấy cửa biệt thự bật mở, một cô gái trẻ tuổi bước ra.

Cô gái này mặc váy liền màu xanh dương, gương mặt nhỏ nhắn, trang điểm nhạt, cho người ta cảm giác rất thanh mát.

“Cô chủ!”, người đàn ông kia đáp lại một tiếng: “Họ...”

“Thưa cô, tôi thay mặt nhà họ Phương tới hỏi thăm ông cụ nhà họ Tôn!”, Phương Thủy Y miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Nhà họ Phương?”, cô gái nhíu mày, lập tức cười gằn: “Đến đúng lúc lắm, người đâu, bắt lấy cho tôi!”

“Nếu ông nội tôi có mệnh hệ gì, các người... đừng ai hòng được sống tốt, thậm chí cả nhà họ Phương cũng ra tro luôn!”, cô gái ngửa đầu chỉ vào Phương Thủy Y, lạnh lùng nói.

“Rõ!”, đám vệ sĩ kia đồng loạt kính cẩn hành lễ rồi lục tục rút dùi cui điện ở thắt lưng ra, dồn về phía Phương Thủy Y.

Ông quản gia muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô chủ của ông ta trước nay vô pháp vô thiên, ông ta thực sự lo rằng sẽ xảy ra chuyện.

“Cô chủ Tôn, xin hãy nghe tôi nói...”, Phương Thủy Y sợ đến run cầm cập, cô không ngờ nhà họ Tôn ngang ngược đến mức này, thậm chí không cần nghe giải thích, không quan tâm đến đạo lý, cho dù chuyện này căn bản không quá liên quan đế cô, nhưng vì cô họ Phương.

Phương Thủy Y ấm ức đến mức hốc mắt đỏ ửng. Cô từng nghĩ đến hậu quả chuyến đi này, nhưng bây giờ khi hiện thực ập đến, trong lòng cô vẫn tràn ngập lo sợ.

Ngay khi đám vệ sĩ kia định bẻ quặt cánh tay của Phương Thủy Y, Trương Trần đột nhiên kéo tay cô lùi về sau một bước.

“Nếu bây giờ bắt chúng tôi thì e rằng lần này ông cụ Tôn thực sự xong đời!”, Trương Trần bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô chủ nhà họ Tôn.

“Anh có ý gì?”, cô chủ lớn nhà họ Tôn lạnh lùng hỏi, tên khốn kiếp này đang nguyền rủa ông nội của cô ư?

“Tôi nghĩ, tôi có cách chữa bệnh của ông cụ Tôn”, Trương Trần nói.

“Im miệng!”, Phương Thủy Y sợ đến mức bịt miệng Trương Trần, thì thầm với anh: “Có phải anh muốn chết không hả? Bây giờ mà còn thêm rắc rối nữa, anh biết nhà họ Tôn là sự tồn tại như thế nào không?”

Trương Trần kéo tay Phương Thủy Y xuống, vỗ vỗ vai cô an ủi, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo lắng, anh biết bản thân đang làm gì hơn em nhiều”.

“Tình hình đã thế này rồi, sao cô không để tôi xem thử. Nếu thực sự có sai sót gì, chẳng phải tôi vẫn còn ở đây sao”, Trương Trần tiếp tục nói.

Cô chủ nhà họ Tôn chần chừ trong chốc lát. Cô ta đã không dám tin người nhà họ Phương nữa, nhưng lời của Trương Trần nói cũng không phải không có lý. Bây giờ trong biệt thự có hơn mười thầy thuốc nổi danh, nhưng ai cũng bó tay chịu chết.

Đúng vào lúc này, một tiếng cười nhạo vang lên: “Mỹ Lâm, em biết thằng nhãi này là ai không?”

“Anh Triệu!”, nhìn thấy người kia, Tôn Mỹ Lâm vội vàng nghênh đón, tò mò hỏi: “Anh ta là ai thế?”

“Hờ hờ, Trương Trần, con rể ở rể nhà họ Phương, nổi danh khắp Hoài Bắc nhờ vô dụng”, người kia nở nụ cười khinh miệt.

“Dạng người như thế mà dám nói là có cách giúp cho bệnh tình của ông cụ, em cũng dám tin à?”

Trương Trần nhíu mày, còn Phương Thủy Y nghe được giọng nói quen thuộc này thì như bị sét đánh, toàn thân run rẩy.

Trương Trần quay đầu lại, một người đàn ông mặc bộ vest trắng, cơ thể thẳng tắp đứng ở đó. Dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình, hắn ta cũng quay đầu nhìn Trương Trần.

“Hờ hờ!”, Triệu Ngọc Sinh bật cười khinh thường, sau đó liếc mắt về phía Phương Thủy Y.

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước