Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 108: Cả hội trường khiếp sợ

Thấy Lý Thiệu Minh ra giá hai tỷ, Hàn Phúc Giả - chủ nhân của buổi tiệc đấu giá từ thiện cũng hết sức kinh ngạc.

Sao cậu ấy lại có nhiều tiền đến vậy?

Đừng đùa vậy chứ, hô giá hai tỷ, đến lúc đó cậu ấy lại không thể trả nổi.

Dần dần Hàn Phúc Giả nghĩ chắc chắn Lý Thiệu Minh có hai tỷ. Vì anh đã đánh bại Tôn Thiếu Kiệt, lúc Tôn Thiếu Kiệt chạy trốn khỏi thành phố cảng biển chắc chắn đã để lại rất nhiều tài sản. Mà anh đã chiếm hết mọi thứ của Tôn Thiếu Kiệt, trước đây Tôn Thiếu Kiệt là người giàu nhất ở thành phố cảng biển nên tiền của Tôn Thiếu Kiệt đều thuộc về anh. Đúng vậy, bây giờ anh không chỉ có hai tỷ mà anh có những ba tỷ cũng nên.

Anh nhất định phải mua bằng được thanh sắt này.

Chỉ là thanh sắt này thật sự là bảo vật gì đó sao? Đáng giá để anh bỏ ra hai phần ba tài sản để mua nó à?

“Hai tỷ lần một”, Hàn Phúc Giả lập tức nín thở, không thể tả được sự phức tạp trong lòng, không biết mình bán đấu giá thanh sắt này cho Lý Thiệu Minh là đúng hay sai.

Nếu thật sự là bảo vật, ông ấy sẽ mừng cho Lý Thiệu Minh. Còn nếu không phải, ông ấy sẽ cảm thấy có lỗi với anh.

“Tên nhóc này cũng có chút bản lĩnh đấy”, Thanh Phong và Quỷ Đói không ngờ Lý Thiệu Minh sẽ ra giá hai tỷ để giành với họ, hai người họ một người siết chặt bàn tay phải, một người siết chặt hai tay.

Nếu muốn có được thanh sắt trên sân khấu đấu giá, họ phải đưa ra giá cao hơn hai tỷ.

Là bảo vật hay không cũng sẽ tổn thất lớn.

Rốt cuộc thanh sắt trên sân khấu đó có phải là một món bảo vật nào đó không? Hai tỷ có thể mua được cả một khu biệt thự xa hoa, mua được chiếc du thuyền hạng sang, hai chiếc máy bay đắt tiền. Hai tỷ không phải là con số nhỏ, rốt cuộc là bảo vật gì mà lại có trị giá hai tỷ?

“Nhóc con, cậu suy nghĩ cho kĩ nhé, hai tỷ là tiền thật chứ không phải tiền giấy ngân hàng địa phủ. Nếu cậu ra giá hai tỷ nhưng không có hai tỷ để trả, vậy thì tiệc đấu giá từ thiện sẽ kết thúc nhưng cậu lại phải đối mặt với một vụ kiện”, Cửu Văn Long ngẫm nghĩ rồi lạnh lùng nói.

“Ha ha, hai tỷ một trăm triệu”, Lý Thiệu Minh cười mỉa.

“Cái gì?”

Tự mình nâng giá luôn? Cửu Văn Long lập tức trợn tròn mắt, Hàn Phúc Giả đứng trên sân khấu cũng ngạc nhiên không kém.

Nếu không có ai tranh với anh, hai tỷ đã có thể mua được bảo vật, vậy là xong, thế mà anh lại còn tự nâng lên thêm một trăm triệu nữa. Hàn Phúc Giả biết anh có ba tỷ có thể mua được món bảo vật này nhưng có tiền cũng không đến nỗi tiêu phung phí như vậy chứ? Rốt cuộc anh là ai? Anh có thể tự nâng giá, không phải là kẻ ngốc thì cũng là đại gia đỉnh cao của thế giới xem tiền như rác.

“Lý Thiệu Minh, anh thật sự có nhiều tiền vậy sao?”, Hiên Tịnh Vũ ngồi bên cạnh Lý Thiệu Minh, ngạc nhiên nhìn anh.

Lý Thiệu Minh chỉ bình thản cười, không nói gì, chăm chú quan sát bảo vật trên sân khấu.

Sắc mặt anh cả nhà họ Hiên và anh hai nhà họ Hiên cứ thay đổi liên tục, Hàn Vũ Triết, Thẩm Sơ Hạ và hai cô gái kia cũng vậy, Hàn Vũ Triết còn không ngừng run rẩy.

Hàn Bân không nhẫn nhịn được lấy ra một điếu thuốc châm lửa, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Thiệu Minh.

Hàn Phúc Giả là người giàu nhất ở nhà họ Hàn nhưng tài sản cũng chỉ có tám trăm triệu mà thôi. Lý Thiệu Minh thế mà lại bỏ ra hai tỷ, không biết còn giàu hơn ông ấy bao nhiêu nữa.

“Hai tỷ một trăm triệu, nếu không ai ra giá cao hơn tôi thì thanh sắt này sẽ là của tôi”, Lý Thiệu Minh cũng lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nhàn nhã rít một hơi.

Lúc này, anh mặc một bộ âu phục và giày da, nói chuyện hệt như một ông trùm khét tiếng.

“Hai tỷ một trăm triệu một nghìn tệ!”, Quỷ Đói hít sâu một hơi, suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Hai tỷ một trăm triệu mười nghìn tệ!”, Thanh Phong cũng không khỏi lo lắng, siết chặt bàn tay phải đầy mồ hôi và nói.

Nếu trên sân khấu là một thanh sắt bình thường thì Thanh Phong và Quỷ Đói đều phải bồi thường một số tiền cực lớn. Nhưng nếu đó là một món bảo vật thì hai người họ sẽ kiếm được không ít. Họ tin gia tộc Diệp Hách Na Lạp sẽ không dùng một thanh sắt gỉ để lừa người khác, thấy Lý Thiệu Minh sẵn sàng bỏ ra hai tỷ một trăm triệu để mua nó, họ càng chắc chắn thanh sắt trên sân khấu có thể là một món bảo vật. Mặc dù họ không biết rốt cuộc Lý Thiệu Minh làm vậy là vì điều gì nhưng họ có trực giác. Ngoài họ ra, thế giới này còn rất nhiều cao thủ, họ có thể tiến vào hàng ngũ sáu đại ác ma và mười hai chủ thần Hoàng Kim thì không chỉ có võ công cao cường, mà họ còn có tầm nhìn xuất chúng và bộ não hơn người, họ không phải là loại người vô tích sự chẳng làm được gì.

“Hai tỷ một trăm triệu mười một nghìn tệ!”, Quỷ Đói bỗng nói.

“Quỷ Đói, cái tên tà ma ngoại đạo ông, ông chỉ có tám tỷ mà cũng dám khiêu chiến với tôi à? Ông và tôi cùng tranh đoạt bảo vật này làm gì? Muốn bán ra nước ngoài kiếm tiền sao? Tôi là người của bảo vệ di tích văn hóa, ông đừng đối địch với tôi nữa!”, Thanh Phong lập tức nổi giận, nếu không phải bữa tiệc đấu giá từ thiện có không ít nhân vật lớn thì ông ta chẳng ngại đánh chết Quỷ Đói.

“Ông già, ông bớt làm những hành động không biết xấu hổ đi, ông là người bảo vệ di tích văn hóa ư? Đừng tưởng tôi không biết sau lưng ông làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, nếu ông ép buộc tôi, cẩn thận tôi nói hết mấy chuyện bẩn thỉu kia của ông đấy. Hôm nay tôi nhất định phải có được món bảo vật này, tôi thà phung phí một phần tư tài sản cũng phải lấy được bảo vật này về nghiên cứu”, Quỷ Đói kỳ quái nói.

“Súc sinh, ông dám bôi nhọ tôi?”, Thanh Phong tức giận.

“Ông có hèn hạ hay không, có dám đối chất tôi trước mặt nhiều người thế này không?”, Quỷ Đói chế nhạo.

“Có ai tin mấy lời của tà ma ngoại đạo không?”, Thanh Phong hỏi.

“Tin hay không, tôi nói ra mọi người sẽ biết thôi”, Quỷ Đói nói.

“Ha ha…”, Thanh Phong ngưng tụ chân khí màu trắng thuần khiết trong lòng bàn tay phải.

Nếu đánh nhau với Quỷ Đói, bữa tiệc đấu giá từ thiện này sẽ hỗn loạn. Với bản lĩnh cao thủ Thần Cấp của hai người có thể sẽ phá hỏng bữa tiệc đấu giá từ thiện này.

Ông ta có thể mượn cớ trừ yêu diệt ma để làm loạn bữa tiệc đấu giá từ thiện, nhân tiện chạm vào bảo vật đó để cảm nhận nó là thứ gì. Nếu loạn quá, ông ta còn có cơ hội cướp bảo vật này đi luôn, đến lúc đó đẩy tội danh ăn cắp bảo vật cho Quỷ Đói. Sau đó tập hợp những người bạn cũng môn phái đến để tiêu diệt Quỷ Đói, đến lúc đó phương Bắc sẽ chỉ còn lại một mình ông ta là đáng tôn quý.

Thanh Phong dần nảy sinh ý đồ nham hiểm.

Ông ta là võ sĩ, một đời theo đuổi đến cảnh giới cao nhất của người luyện võ. Có thể có được bảo vật đáng quý, hà tất gì phải dính vào mấy phiền phức không đáng có.

Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì người thân cũng có thể giết.

“Ba tỷ”, Lý Thiệu Minh bỗng giơ tay lên.

Nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, Thanh Phong và Quỷ Đói lập tức kinh ngạc nhìn anh.

Chỉ thấy đôi mắt bình tĩnh của Lý Thiệu Minh, gương mặt chẳng có chút cảm xúc, tay kẹp một điếu thuốc khẽ rít một hơi, anh thản nhiên nói: “Ba tỷ là giá cao nhất tôi có thể đưa ra. Nếu có người đưa ra giá cao hơn, tôi không biết trong thanh sắt này có bảo vật gì nhưng tôi sẽ không nâng giá nữa”.

Ba tỷ là một phần ba số tài sản của Thanh Phong, hơn một phần ba tài sản của Quỷ Đói. Nếu họ mua phải một món đồ rác rưởi thì tối nay họ sẽ bị mất rất nhiều tiền.

Năm nay Thanh Phong đã hơn năm mươi tuổi, Quỷ Đói cũng sắp bốn mươi, họ không dễ gì mới có thể dành dụm được nhiều của cải như vậy.

Muốn giành với anh sao?

Ngộ nhỡ không phải là bảo vật thì lỗ rồi.

Lý Thiệu Minh này trông có vẻ cũng hơn hai mươi tuổi, tầm khoảng hai mốt, hai mươi hai gì đó. Ngoài vẻ ông cụ non thì cũng chỉ là một đứa nhóc. Lẽ nào cậu ta là tên ngốc à? Hoàn toàn không biết gì về hàng hóa, bảo vật sao?

“Ba tỷ lần một”, Hàn Phúc Giả đứng trên sân khấu nâng cao giọng nói.

Ông ấy cảm thấy bữa tiệc đấu giá từ thiện hôm nay sắp loạn rồi, cứ để mặc Thanh Phong và Quỷ Đói tranh giành thì có thể hai người họ sẽ nhào vào đánh nhau. Cao thủ Thần Cấp là thần, ông ấy không dám tưởng tượng hai vị thần đánh nhau ở đây thì sẽ có hậu quả gì.

“Ba tỷ lần hai!”

Phải mau chóng bán bảo vật này đi thôi.

“Ba tỷ lần ba! Chúc mừng cậu Lý Thiệu Minh – người giàu nhất thành phố cảng biển đã đấu giá được thanh sắt bảo vật do gia tộc Diệp Hách Na Lạp quyên tặng”.

Bụp, Hàn Phúc Giả hung hăng đập cái búa đấu giá xuống.

Lúc này Lý Thiệu Minh đã có được một thanh sắt gỉ không rõ nguồn gốc.

Thấy Lý Thiệu Minh thế mà thật sự mua được bảo vật có giá trị nhất trong buổi đấu giá, Hàn Vũ Triết chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế.

Hàn Bân và anh cả nhà họ Hiên dường như bị chấn động, cứ nhìn chằm chằm vào Lý Thiệu Minh.

“Anh…”, Đường Tuyết Kỳ nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt sững sờ đờ đẫn.

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Bạn đang đọc: Chương 108: Cả hội trường khiếp sợDanh sách chươngChương 107: Hai tỷ

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ
Tình cảm
4 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước