Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 124: Phong Hỏa Luân vô địch

Lý Thiệu Minh dạy môn võ Thái Cực Quyền cho Heo Rừng.

Thái Cực Quyền là thần công chân phái của phái Võ Đang, được Lý Thiệu Minh học từ một phái Võ Đang cách đây hai năm. Hệ thống võ thuật này phức tạp, chú trọng tuần tự từng bước, vừa kết hợp giữa cứng và mềm, sau khi luyện thành thì uy lực kinh người, bao gồm nội lực, liên tục không ngừng, lấy nhu thắng cương, nhanh chậm đan xen với nhau, động tác giống như mây bay nước chảy. Có thể tránh đòn hiểm của người khác bằng thủ pháp linh hoạt, mượn thủ pháp né đòn để tấn công, có hiệu quả giết chết đối phương.

Heo Rừng là người có tính cách lỗ mãng, trước đây anh ta không biết võ công cũng dám đánh nhau với kẻ mạnh, vì bảo vệ Lý Phong mà thường bị người khác đánh chảy máu mũi. Bây giờ anh ta đã có võ công, đột nhiên như củi khô gặp lửa, Lý Thiệu Minh cũng là bạn tốt trong lòng anh ta, bây giờ Lý Thiệu Minh gặp khó khăn, anh ta sẽ không chạy trốn, muốn cùng anh vượt qua mọi chuyện. Bây giờ học được môn võ công tuyệt thế, anh ta càng muốn đánh bại tất cả những kẻ thù uy hiếp tính mạng Lý Thiệu Minh.

Lúc Heo Rừng xông vào giữa kẻ địch, những binh sĩ ngoại quốc đó nhìn Heo Rừng với ánh mắt kinh ngạc, rồi lập tức đâm lưỡi lê về phía anh ta.

Heo Rừng không có kinh nghiệm thực chiến nên hơi sợ hãi khi đối diện với lưỡi lê sáng chóe, anh ta lập tức lùi một bước để tránh lưỡi lê của kẻ thù đang đâm tới.

Anh ta là người thông minh, đã học được võ công mà Lý Thiệu Minh dạy. Sau khi anh ta nhìn thấy nhóm kẻ thù đâm lưỡi lê vẫn chưa kịp thu lại, anh ta nghĩ một hồi liền nhảy về trước một bước, đấm vào mặt đám kẻ thù, khiến bọn chúng nằm gục xuống đất. Sau đó, lại có một tên khác đâm về phía anh ta, anh ta áp sát vào người rồi quay ra sau lưng binh sĩ kia. Hắn mới quay đầu nhìn thì anh ta đập thẳng cùi chỏ khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Anh ta, Lý Thiệu Minh và Cuồng Phong có tố chất thể lực vượt xa đám binh sĩ kia, những người đó đánh mười đấm chưa chắc khiến bọn họ ngã xuống, nhưng chỉ cần bọn họ đánh nhóm binh sĩ kia một đấm thì rất nhiều binh sĩ sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhóm binh sĩ kia có thể ngăn cản chân khí công kích của Lý Thiệu Minh và Cuồng Phong phóng ra, nhưng không thể ngăn cản được nắm đấm thực sự của bọn họ.

Ngay sau đó, một nhóm binh sĩ nhanh chóng xuất hiện trước mặt nhóm người Lý Thiệu Minh, bốn tên sát thủ phá cửa sổ xông đến, Lý Thiệu Minh không dám coi thường bốn tên sát thủ, anh tiện tay phóng ra một loạt kim bạc, bốn tên sát thủ vội vàng lao sang một bên.

Võ sĩ sợ đám đông, nhưng đám đông cũng sợ nhóm võ sĩ tấn công. Lý Thiệu Minh không muốn bị thương, anh lập tức lấy ra một nắm kim bạc trên người rồi phóng về nhóm binh sĩ.

“A!”

Một tiếng hét thảm thiết, không ít binh sĩ lập tức ngã xuống đất.

“Chạy!”

Trong nháy mắt Lý Thiệu Minh lại phóng chân khí ra ngoài, tay trái anh kéo Cuồng Phong, tay phải kéo Heo Rừng rồi nhanh chóng chạy về cuối đường.

Nhóm binh sĩ kia không dám bắn súng trường trong lúc cận chiến với Lý Thiệu Minh, bọn họ sợ làm bị thương người của mình, chỉ khi nhóm Lý Thiệu Minh chạy xa, không có người của mình thì mới dám nổ súng.

Thấy nhóm Lý Thiệu Minh chạy trốn, bọn chúng lập tức ngồi xổm xuống, từ từ nâng súng trường và bấm cò. Lý Thiệu Minh, Cuồng Phong và Heo Rừng đột nhiên chạy theo hình chữ S, Cuồng Phong dồn hết sức giẫm ra những mảng nhựa đường ngăn cản viên đạn của bọn chúng.

“Anh họ, là ai muốn giết anh vậy?”

Lúc nhóm Lý Thiệu Minh chạy, một cô gái trẻ đột nhiên đuổi kịp bọn họ, chạy băng băng cùng bọn họ.

“A!”, một cô gái đột nhiên chạy đến bên cạnh, Cuồng Phong bị cô ấy dọa, sợ hãi hét lớn.

“Hy Nhi, em đến rồi?”, Lý Thiệu Minh cũng kinh ngạc, thấy cô gái trẻ bên cạnh thì sắc mặt lập tức ổn định.

Là cô em họ Triệu Thế Hy của anh.

Lúc này Triệu Thế Hy đã đến, bên phía nhà họ Lục, ông cụ nhà họ Lục đang nóng lòng tìm người thừa kế, cô ấy muốn Lý Thiệu Minh trở thành gia chủ, cô cho rằng Lý Thiệu Minh có khả năng ở Đông Doanh Đảo Quốc nên mới đến đó tìm anh. Không ngờ rằng lại xảy ra xung đột với bang phái Hắc Long Hội ở đây, cô ấy vừa mới đánh bại hai cao thủ Thần Cấp, bay từ Đông Doanh Đảo Quốc về thành phố cảng biển tìm Lý Thiệu Minh. Nhưng cô ấy vừa gọi xe đến thành phố cảng biển thì lại nhìn thấy Lý Thiệu Minh đang bị người khác đuổi giết.

Cô ấy cũng là người thích gây sự nên sớm quen với cảnh này, trong lòng không cảm thấy ngạc nhiên, cô không do dự đuổi theo Lý Thiệu Minh và chạy cùng bọn họ.

Cô em họ của anh cũng là một bông hoa xinh đẹp.

“Giới thiệu với mọi người, đây là em họ của tôi, tên là Triệu Thế Hy, con gái của Triệu Hoàng Đế, người đứng đầu ở phía nam - một trong hai Võ Lâm Song Tôn, cao thủ Thần Cấp cấp thấp, cô ấy có thần lực trời sinh, võ công sở trường của cô ấy là Thiết Bố Sam, vũ khí chuyên dụng là hai cây búa Bá Vương nặng bốn trăm cân”, Lý Thiệu Minh vừa chạy vừa giới thiệu với mọi người.

“Hai cây búa Bá Vương nặng bốn trăm cân?”, Heo Rừng loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất.

Anh ta liếc nhìn Triệu Thế Hy, thấy cô ấy chỉ cao một mét sáu, dáng người nhỏ nhắn, mặc đồ hiệu Prada, toàn thân mang khí chất thời thượng, mái tóc dài và tóc mái cắt rất ngắn, là kiểu tóc mái ngắn được ưa chuộng nhất hiện nay, đôi mắt trong veo sáng ngời, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, rõ ràng là một tiên nữ nhỏ nhắn khiến người khác yêu thích, không giống người biết võ công.

“Cô gái này xinh đẹp hơn Đường Tuyết Kỳ…”, Heo Rừng biết tại sao Lý Thiệu Minh lại thích Triệu Thế Hy, bởi cô ấy đẹp và có khí chất hơn Đường Tuyết Kỳ.

“Anh họ, anh đồng ý với em, đợi em mười tám tuổi sẽ cưới em, năm nay em đã mười bảy tuổi, lúc nào chúng ta kết hôn?”, Triệu Thế Hy không quan tâm đến Heo Rừng mà hỏi thẳng Lý Thiệu Minh.

“Lúc nhỏ nói đùa thôi mà, chúng ta là anh em họ, sao anh có thể cưới em được chứ? Còn nữa, bây giờ chúng ta đang bị người khác đuổi giết, có thể đừng nói về vấn đề này được không?”, Lý Thiệu Minh bất lực.

“Cũng không phải là anh em ruột, quan hệ thông gia giữa anh em họ là điều bình thường trong gia tộc lớn như chúng ta, hơn nữa em từng đề cập với ông ngoại, ông ngoại nói bằng lòng cho nhà họ Triệu chúng em kết thông gia với nhà anh. Anh họ, em giúp anh giải quyết bọn chúng”, Triệu Thế Hy nói với Lý Thiệu Minh.

“Là Lý Phong, thằng ranh hoán đổi thân phận với anh, hắn ham muốn tài sản hàng trăm triệu của anh, muốn lấy tài sản của anh làm của riêng”, Lý Thiệu Minh nói.

“Sau đó hắn phái đám người này đến giết anh sao?”, Triệu Thế Hy hỏi.

“Không sai”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

“Vậy không cần chạy, em giúp anh giải quyết bọn chúng, anh lấy em làm vợ”, Triệu Thế Hy đột nhiên dừng lại.

“Em gái, em đừng dừng lại, kẻ giết chúng ta là bốn cao thủ Thần Cấp, hơn một ngàn binh sĩ tinh nhuệ, hơn nữa còn có súng, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng!”

Lúc Triệu Thế Hy đột nhiên dừng lại, Heo Rừng, Lý Thiệu Minh và Cuồng Phong đã tháo chạy mười mấy mét, thấy Triệu Thế Hy không động đậy, Heo Rừng, Lý Thiệu Minh và Cuồng Phong vội vàng dừng lại, quay lại tìm cô ấy.

“Rác rưởi”, Triệu Thế Hy nhìn bốn sát thủ và đám binh sĩ đuổi đến, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ khinh thường, hơi ưỡn ngực và đi thẳng đến hai chiếc ô tô đậu bên đường.

“Cạch”, Triệu Thế Hy đấm vỡ kính của một chiếc ô tô, nắm lấy khung cửa của xe.

“Cạch”, Trần Thế Hy lại đập vỡ kính của một chiếc xe, rồi nắm lấy khung cửa của xe.

Hai tay cô ấy khẽ dùng lực, hai chiếc xe lập tức di chuyển khỏi mặt đất, trở thành hai vũ khí trên hai tay cô.

“Vãi!”, thấy Triệu Thế Hy có thể một tay nhấc một chiếc xe hơi, Heo Rừng và Cuồng Phong đột nhiên trợn tròn mắt.

“Nó sinh ra đã có sức lực mạnh mẽ, võ công đều cao hơn chúng ta”, Lý Thiệu Minh nhìn cô em họ với vẻ mặt gượng gạo.

Từ nhỏ con gái của Triệu Hoàng Đế đã có sức phá hoại kinh người, ngay cả Triệu Hoàng Đế - bá chủ phương Nam thấy con gái của mình cũng đau đầu. Bây giờ bên cạnh anh thiếu người, thật sự không thể tìm được ai nên mới nhớ đến cô em họ này của anh. Bây giờ cô ấy đến, anh không biết tương lai của mình là phúc hay là họa.

Lúc bốn tên sát thủ và hàng ngàn binh sĩ xông vào bọn họ, Triệu Thế Hy nhấc hai chiếc xe rồi bước về phía trước.

Vũ khí của cô ấy là hai cây búa Bá Vương nặng bốn trăm cân, bây giờ cô ấy không mang vũ khí nên chỉ có thể dùng hai chiếc xe này.

Lúc nhóm binh sĩ cách bọn họ càng lúc càng gần, Triệu Thế Hy cũng nhấc hai chiếc xe đi về phía bọn chúng. Vừa đi cô ấy vừa đan chéo chân, đồng thời xoay eo, chiếc xe nhẹ nhàng chuyển động trong tay. Tiếp theo, tốc độ của cô ấy càng lúc càng nhanh, rồi ném mạnh hai chiếc xe về phía bọn chúng.

“Phong Hỏa Luân vô địch!”

Đây chính là chiêu thức mà Triệu Thế Hy tự tạo, cô ấy hét một tiếng rồi ném hai chiếc xe về đám người đang tiến đến.

Lý Thiệu Minh, Heo Rừng và Cuồng Phong nhìn cảnh tượng này với ánh mắt kỳ quái…

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Bạn đang đọc: Chương 124: Phong Hỏa Luân vô địchDanh sách chươngChương 123: Tôi biết võ công rồi

Truyện liên quan

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
5 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước