Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 128: Vương Hổ muốn thách đấu

“Bắt lấy chúng!”, sắc mặt Liễu Bân tái nhợt, anh ta lập tức ra lệnh cho binh sĩ khi vừa thấy vết tích sau trận chiến của bốn sát thủ và Lý Thiệu Minh.

Nghe Hàn Uy Phong và Liễu Bân ra lệnh, các binh sĩ lập tức lên nòng, cầm chặt khẩu súng trường nhắm chuẩn vào bốn sát thủ. Đồng thời, các binh sĩ của Lữ đoàn Đặc công của tỉnh lấy dây thừng, đi về phía bốn sát thủ. Hàn Bân cũng là thành viên của Lữ đoàn Đặc công, hắn tay cầm sợi dây đi theo các lính đặc chủng. Lúc đi đến chỗ bốn sát thủ, hắn liếc mắt nhìn Lý Thiệu Minh cười giễu cợt.

Đồ vô dụng, anh còn thích chuốc họa vào thân cơ đấy, thế mà kéo đến một đám sát thủ nước ngoài khiến thành phố cảng biển thành ra như vậy. Võ công của mấy tên sát thủ này không thấp, trước tiên nên hạ gục mấy tên sát thủ này, lát nữa xem anh nói thế nào với ông nội tôi.

Hắn thầm nghĩ muốn hạ gục bốn tên sát thủ với đồng đội.

“Đồ giả, anh thật đáng khinh, còn dùng quân đội Hoa Hạ để đối phó với bọn này, đã nói là đấu đơn mà?”, bốn sát thủ không ngờ lại bị quân đội Hoa Hạ phát hiện nhanh như vậy, bị hàng nghìn khẩu súng chĩa vào, bốn sát thủ lập tức giơ tay lên, hung tợn liếc nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt bất mãn.

Võ sĩ sợ nhất là đám đông, nhất là binh sĩ có súng. Nơi này là địa bàn của Hoa Hạ, ban đầu lúc Hàn Sương và quân phiệt truy đuổi để giết Lý Thiệu Minh, thấy Lý Thiệu Minh trôi dạt vào vùng biển của Hoa Hạ nên bọn chúng cũng nhanh chóng từ bỏ ý định truy sát Lý Thiệu Minh, không dám động đến Hoa Hạ. Bốn sát thủ đối đầu với Lý Thiệu Minh ở thành phố cảng biển đã thu hút sự chú ý của quân đội. Họ biết rõ năng lực của quân đội Hoa Hạ, biết rằng những người này chỉ là phần nổi của tảng băng. Nếu họ dám đối đầu với quân đội Hoa Hạ thì chắc chắn sẽ chết rất thê thảm.

Trước mặt quân đội Hoa Hạ, họ chẳng còn can đảm phản kháng. Dù họ có võ công cao cường thì vẫn chỉ là mấy tên sát thủ.

Nhưng họ không phục.

Họ tin mình có thể hạ gục được Lý Thiệu Minh.

Lúc này, Hàn Bân thấy sắc mặt ông cụ Hàn Uy Phong tái nhợt, có sát thủ nước ngoài vượt biên trái phép vào nước làm đảo loạn cuộc sống của người dân, ông cụ Hàn Uy Phong vô cùng tức giận nên đã đích thân dẫn quân đội đến trấn áp. Hàn Uy Phong là ông của hắn, từ nhỏ hắn đã biết tính tình của ông ấy, nếu lúc này có người nói sai một câu với Hàn Uy Phong thì chắc chắn ông cụ Hàn Uy Phong sẽ nổi nóng ngay. Hôm nay dù Lý Thiệu Minh không nói gì cũng chết chắc rồi, tôi xem anh làm sao để qua được ải này.

Thế nhưng, Lý Thiệu Minh không quan tâm đến Hàn Uy Phong có tức giận hay không. Anh châm một điếu thuốc, khi nhìn thấy bốn sát thủ đã bị hạ gục, anh nói với Hàn Uy Phong: “Ông Hàn, bốn sát thủ này là người của tôi”.

Nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, Hàn Bân hơi sửng sốt.

Hắn thầm nghĩ Lý Thiệu Minh muốn chết à?

“Hả?”, sắc mặt Hàn Uy Phong rất khó coi, đang định bắt bốn tên sát thủ này về trị tội thì nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, khiến ông hết sức ngạc nhiên.

“Lúc ở nước ngoài, mười sát thủ hàng đầu đều bị tôi kiểm soát, thật ra họ là người của tôi. Sau đó họ làm phản với tôi trên biển, cấu kết với Hàn Sương muốn giết tôi, xử lý họ là chuyện riêng của tôi. Ông Hàn, có lẽ ông biết câu này nhỉ, ân oán giang hồ nên để giang hồ giải quyết. Võ lâm Hoa Hạ luôn được chính phủ ủng hộ, minh chủ võ lâm Hoa Hạ được hưởng đãi ngộ cấp Bộ, có quyền bắt bọn tà gian võ lâm nhốt vào nhà tù cấp trung trong giới võ lâm. Nhưng tôi là thủ lĩnh của quân phiệt ở nước ngoài, lúc tôi ở nước ngoài cũng đã được hưởng quyền lợi có thể bắt tội phạm nhốt vào nhà tù riêng”.

“Bây giờ tôi sẽ nghe theo lời các ông, nhưng thật ra tôi vẫn còn hộ chiếu nước ngoài, tôi vẫn có một nửa là người nước ngoài. Tôi nghĩ các ông nên tôn trọng tôi, giao bốn sát thủ cho tôi, đây là chuyện của tôi, các ông đến hóng chuyện là được rồi đừng can thiệp vào”, Lý Thiệu Minh nói.

Nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, Hàn Bân sững sờ tại chỗ.

Lý Thiệu Minh này có gan lớn đấy, còn dám đàm phán với ông nội của hắn!

“Ông Hàn, mặc dù Lý Thiệu Minh là người Hoa Hạ nhưng anh ta có hai thân phận, quả thật cũng là người nước ngoài. Hoa Hạ chúng ta luôn tôn trọng nhân quyền, anh ta lại là người trong giang hồ, có quyền được xử lý kẻ phản bội, chúng ta nên tôn trọng anh ta”, Liễu Bân nghĩ một lúc rồi nói.

“Cậu có tự tin xử lý được chúng không?”, sắc mặt Hàn Uy Phong dần bình thường lại.

“Tất nhiên rồi”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

“Được, vậy giao chúng cho cậu”, Hàn Uy Phong khẽ gật đầu, ra lệnh cho đám lính đặc chủng lùi ra sau.

Tất cả binh sĩ vây quanh ở trước đều đã lùi về sau, nhường lại cho Triệu Thế Hy và Xương Khô một vòng tròn đủ lớn.

Thấy con đường vốn dĩ rất đẹp đã bị Lý Thiệu Minh và bốn sát thủ đánh thành tan hoang, Hàn Uy Phong chưa hết tức giận nói: “Cậu Lý, các cậu phải đền lại con đường này”.

“Tôi nhất định sẽ đền”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

“Chuyện gì thế? Sao anh ta giống đại ca vậy”, Xương Khô lại tiếp tục giao đấu với Triệu Thế Hy, ba tên sát thủ kinh hãi nhìn nhau.

Lúc ở nước ngoài, họ quả thật làm không ít việc cho Lý Thiệu Minh, mặc dù liên minh sát thủ bọn họ đã lập thành một phe ở nước ngoài nhưng thật ra vẫn bị khống chế bởi Lý Thiệu Minh, là đàn em dưới trướng của anh.

Họ là người hiểu rõ nhất thực lực của Lý Thiệu Minh trước đây mạnh thế nào. Bây giờ thấy Lý Thiệu Minh chỉ nói vài câu đã giải quyết được vấn đề ở chỗ Hàn Uy Phong nên họ dần nghi ngờ thân phận của anh.

Sự quyết đoán của người giả này giống hệt Lý Thiệu Minh thật. Lẽ nào anh ta đúng là Lý Thiệu Minh thật?

Nếu anh ta là Lý Thiệu Minh thật…

Họ không dám nghĩ tiếp.

Hàn Bân thấy Lý Thiệu Minh có thể thuyết phục được tướng quân Hàn cho phép họ giải quyết riêng với nhau, hắn lập tức cảm thấy không phục.

Dựa vào cái gì?

Lý Thiệu Minh này có cái gì giỏi đâu mà dám ăn nói với ông nội của hắn như vậy?

Anh ta có năng lực gì mà có thể được ông nội cho phép họ giải quyết riêng với nhau?

Hắn không phục!

Nhưng nếu ông nội đã cho phép họ đấu tiếp thì hắn sẽ chống mắt lên xem cô gái mà anh ta tìm đến có bản lĩnh gì. Làn da cô gái này trắng như tuyết, trông cũng khá dễ thương, người toát ra khí chất cao quý không hề kém cạnh Hiên Tịnh Vũ, liệu hắn có thể làm quen với người xinh đẹp như vậy ngoài Tiểu Vũ không?

Sau khi nhìn kĩ nhan sắc của Triệu Thế Hy, Hàn Bân hơi ngạc nhiên.

“Hy Nhi, chân khí bảo vệ của em vẫn có thể phát huy lần cuối, nếu lần này chân khí bảo vệ bị phá hủy thì em cứ nhận thua đi”, Lý Thiệu Minh lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, nghĩ đến mình và Hiên Tịnh Vũ còn đang trong tình trạng ly thân nên thấy hơi buồn bực.

“Nếu các người có thể đánh thắng người của tôi, tôi cho phép thắng một thì đi một”, Lý Thiệu Minh lại nói với bốn sát thủ.

“Xương Khô, tốc chiến tốc thắng đi!”, nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, ánh mắt Truy Hồn khẽ thay đổi.

“Lý Thiệu Minh là nhân vật lớn, xem cô gái mà cậu ta tìm đến có năng lực gì”, Hàn Uy Phong không có ác cảm với Lý Thiệu Minh, ngược lại còn cảm thấy phấn khích muốn xem trận đấu giữa Triệu Thế Hy và Xương Khô.

Trong lòng ông, Lý Thiệu Minh đã là người có thực lực mạnh mẽ đứng Top mười của thế giới, ông rất mong có thể nhìn thấy bản lĩnh của Triệu Thế Hy.

“Liễu Bân, đây là Lý Thiệu Minh dùng một cú đấm để đánh bại cậu đấy à?”, chỉ huy trưởng Lữ đoàn Đặc công - Vương Hổ liếc nhìn Lý Thiệu Minh.

Vương Hổ là cao thủ Tông Sư cấp cao, là chỉ huy trưởng Lữ đoàn Đặc công của tỉnh. Võ thuật không tệ nhưng không bằng nhiều người xuất thân từ gia tộc hay môn phái có tiếng trong giang hồ. Anh ta không được truyền dạy bí kíp võ công rõ ràng. Ở trong quân đội, cũng được vài cao thủ võ lâm chỉ dạy nhưng rất ít người có thể dạy cho họ võ thuật chân chính. Thế nên anh ta đã làm chỉ huy trưởng Lữ đoàn Đặc công quân khu tỉnh nhưng vẫn không bằng người trong giang hồ có thể trở thành cao thủ Thần Cấp bằng những bí kíp gia truyền.

Thật ra cao thủ Thần Cấp không nhiều, chỉ là cao thủ Thần Cấp mà Lý Thiệu Minh gọi đến lại nhiều.

“Là anh ta”, vẻ mặt Liễu Bân không có cảm xúc nói.

“Ha ha, nghe nói cậu ta còn giành được tiền trợ cấp mà cậu dành dụm mười năm? Tên nhóc này cũng điên cuồng đấy, sau khi về tôi sẽ đánh với cậu ta một trận để giúp cậu giành lại tiền trợ cấp”, Vương Hổ mặc bộ đồng phục chiến đấu của đặc chủng, cơ mặt hơi rung lên.

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Bạn đang đọc: Chương 128: Vương Hổ muốn thách đấuDanh sách chươngChương 127: Hàn Uy Phong ra tay

Truyện liên quan

Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
5 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước