Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 138: Bố tôi là Triệu Hoàng Đế

Đáng ghét là chính mình còn không có tư cách để được Hiên Tịnh Vũ lợi dụng.

Lúc Hiên Tịnh Vũ rời khỏi, Hàn Bân dõi theo bóng dáng của Hiên Tịnh Vũ, hai tay siết chặt.

“Lý Thiệu Minh này đúng là trăng hoa thật”, Bích Tỷ đứng trong góc, thấy Triệu Thế Hy khoác tay Lý Thiệu Minh, trông như một đôi tình nhân hạnh phúc, mặt cô ta bỗng nở nụ cười gian xảo.

“Cô chủ, Lý Thiệu Minh này có thói trăng hoa, là một kẻ lăng nhăng, xung quanh đầy gái xinh, không đáng để cô thích đâu”, một người hầu già bên cạnh Bích Tỷ nói.

Ông ta tên là Đồng Giai Cao Thủ, là vệ sĩ thân cận của Hoàng thái hậu – gia chủ cũ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp và là cao thủ Thần Cấp cấp cao. Hiện giờ Bích Tỷ chính thức trở thành gia chủ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp, nên ông ta cũng trở thành vệ sĩ thân cận của Bích Tỷ.

Trong cuộc thi võ thuật quân sự lần này, đội Hoàng tộc do Bích Tỷ dẫn đầu là viện trợ từ nước ngoài cho tổng bộ tham mưu của một trong bốn cục quân sự lớn ở Hoa Hạ, đội Hoàng tộc của cô ta và Lý Thiệu Minh sẽ là đối thủ của nhau.

Đồng Giai Cao Thủ là vệ sĩ thân cận bên Bích Tỷ, ông ta nghe thấy Bích Tỷ nói thích Lý Thiệu Minh ở trong buổi đấu giá từ thiện, trong lòng bỗng sợ hãi, e là chỉ có một mình cô tiểu công chúa của Hoàng tộc cao quý như Bích Tỷ mới thích Lý Thiệu Minh.

“Ai nói tôi thích anh ta? Tôi chỉ khá hứng thú với anh ta mà thôi”, Bích Tỷ bĩu môi.

“Đi thôi, hôm nay tôi tới cũng là để nói chuyện với anh ta, đến lúc gặp mặt anh ta rồi”.

Bích Tỷ dẫn Đồng Giai Cao Thủ đi tới chỗ Lý Thiệu Minh.

Bên này, Lý Thiệu Minh đã thấy được sắc mặt khó coi của Hiên Tịnh Vũ, đồng thời cũng nhìn thấy Hiên Tịnh Vũ thẳng thừng từ chối lời mời của Hàn Bân nên trong lòng anh thấy hơi cảm động, đang suy nghĩ xem có nên giải thích với cô hay không, vì anh đoán Hiên Tịnh Vũ không biết lai lịch của Triệu Thế Hy.

Bỗng nhiên anh cảm nhận được một khí chất mạnh mẽ từ phía sau, anh vội vàng quay người lại.

Nếu là người bình thường lại gần anh, thậm chí là muốn đánh lén anh giống như hồi Heo Rừng đá mạnh anh từ phía sau thì chắc chắn anh không cảm nhận được.

Nhưng nếu một người là cao thủ võ lâm, dù cho vị cao thủ võ lâm này không có ý xấu gì với anh nhưng anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở riêng biệt từ trên người cao thủ võ lâm đó.

Cao thủ đang tiến lại gần phía anh chính là Bích Tỷ.

Chỉ thấy Bích Tỷ có vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, dáng đi đoan trang, lúc cô ta đi về phía anh, trên mặt còn nở nụ cười gian xảo. Một người được sinh ra từ trong Hoàng tộc như Bích Tỷ vốn đã có khí chất cao quý tao nhã. Tuy cô ta không thể hiện khí chất của mình ra ngoài, nhưng lúc cô ta bước tới, trên người cô ta như có một quầng sáng màu vàng.

Cô gái này khiến người ta phải liên tưởng tới vùng sông nước Giang Nam, trong lành thoát tục, như một giọt nước rớt xuống hồ Tây, gợn lên những làn sóng lăn tăn giữa mặt hồ.

Vẻ đẹp của cô ta giống như một cô gái xinh đẹp tuyệt đỉnh bước ra từ trong tranh thơ thời cổ đại vậy.

Dù Lý Thiệu Minh từng gặp rất nhiều gái xinh, trong nhà cũng có một nhóm em họ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng anh cũng phải sững sờ ngay khi nhìn thấy Bích Tỷ.

“Xuất thân từ gia tộc nhưng không được coi trọng, dựa vào kiên trì của bản thân bôn ba khắp nơi ở nước ngoài, anh chính là Lý Thiệu Minh – người đứng đầu quân đoàn Thiên Chu, người mà khiến thế lực Hắc Ám ở nước ngoài vừa nghe thấy đã sợ mất mật, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhỉ?”, từ đầu đến chân Bích Tỷ đều có vẻ cao quý của con cháu Hoàng tộc, cô ta mặc bộ lễ phục dạ hội do Chanel thiết kế, hai tay đeo hai chiếc nhẫn đá quý và một chiếc nhẫn kim cương màu hồng.

“Cuối đời Hoàng tộc, gia tộc Diệp Hách phương Bắc, vui buồn bất thường, tính cách kỳ quặc, cô chính là Diệp Hách Na Lạp Bích Tỷ - là cô nhóc bị người ta gọi là điên điên khùng khùng nhưng thật ra vô cùng thông minh, năm mười hai tuổi đã đạt cảnh giới Thần Cấp, năm mười tám tuổi trở thành cao thủ Thần Cấp, hiện giờ là gia chủ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp – một trong Nam Bắc chí tôn trong võ lâm phải không?”, Lý Thiệu Minh hơi nheo mắt, nở nụ cười lịch sự.

“Gọi tôi là Bích Tỷ là được”, Bích Tỷ mỉm cười.

“Cảm ơn báu vật của cô”, Lý Thiệu Minh nói.

“Ngựa tốt tặng minh chủ, kiếm tốt tặng anh hùng, thanh kiếm đó nên tặng cho một cao thủ như anh. Nhưng lần này tôi vô tình nói chuyện với anh là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh Lý”, Bích Tỷ nói.

“Có chuyện gì vậy?”, Lý Thiệu Minh hỏi.

“Tôi biết lai lịch về bức chân dung cô gái trong người anh”, Bích Tỷ nói.

“Mời cô nói tiếp”, ánh mắt Lý Thiệu Minh bỗng thay đổi.

Anh ta lại quen thêm một cô gái xinh đẹp!

Phía bên kia, Hàn Bân luôn nhìn lén mọi hành động của Lý Thiệu Minh. Nhìn thấy Bích Tỷ đột nhiên đi tới chỗ Lý Thiệu Minh, ánh mắt hắn cũng đờ ra giống y như Lý Thiệu Minh.

Nếu xét về vẻ bề ngoài và khí chất, Hiên Tịnh Vũ đạt chín điểm, là một cô gái xinh đẹp vô cùng hiếm gặp. Triệu Thế Hy cũng khá xinh, khí chất và dáng vẻ của cô ấy cũng ngang ngửa Hiên Tịnh Vũ.

Còn Bích Tỷ, nếu phải cho điểm cô ta, Hàn Bân sẽ cho cô ta mười điểm luôn. Đây là một cô gái xinh đẹp, cô ta như một cô gái bước ra từ trong tranh thơ thời xưa, trong lành thoát tục, Hàn Bân chưa bao giờ gặp cô gái xinh đẹp như này. Nhưng hiện giờ hắn nhìn thấy Lý Thiệu Minh đang nói chuyện với cô gái xinh đẹp này, hai người lại còn đi thẳng vào phòng VIP, khiến hắn thù oán không thôi.

“Bố, hình như cô gái kia là…”, Hàn Phúc Giả hiểu biết rộng, tuy lúc hỏi báu vật của gia tộc Diệp Hách Na Lạp, ông ấy chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của Bích Tỷ đứng sau tấm màn ngủ, nhưng khi thấy Bích Tỷ thật, chỉ cần nhìn thoáng qua ông ấy đã nhận ra.

Bích Tỷ là một cô gái ở ẩn, rất ít người thấy dáng vẻ của cô ta, hoặc có người từng thấy nhưng lại không biết cô ta là cô chủ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp.

“Là cô ta”, Hàn Uy Phong khẽ gật đầu.

Ông ấy bỗng quý trọng Lý Thiệu Minh hơn, không ngờ đến cả cô chủ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp anh cũng dẫn tới. Nếu không phải Lý Thiệu Minh nhỏ hơn ông ấy mười mấy tuổi, thì chắc chắn ông ấy và Lý Thiệu Minh sẽ là bạn bè cùng trang lứa.

Lý Thiệu Minh mới có hai mươi mấy tuổi mà thành tựu đã vượt xa cả ông ấy hiện giờ.

Lúc Triệu Thế Hy nhìn thấy Lý Thiệu Minh và Bích Tỷ cùng vào căn phòng khách VIP nói chuyện, cô ấy ngạc nhiên há hốc miệng và đờ người ra mãi.

Cô gái này đẹp quá, vừa mới xuất hiệnđã khiến Triệu Thế Hy phải khiếp sợ. Còn Lý Thiệu Minh cũng chẳng cho cô ấy cơ hội phản ứng, mới nói chuyện với cô gái đó vài câu đã đi vào phòng VIP.

Lúc cô ấy kịp hoàn hồn thì bỗng tức giận giậm chân, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng VIP.

“Anh, có phải anh hơi…”

“Ra ngoài!”, Lý Thiệu Minh hét lớn.

Lúc này cô ấy thấy Lý Thiệu Minh và cô gái đã ngồi trên ghế sofa trong phòng VIP, trước mặt hai người là một bức tranh cô gái trẻ lạnh lùng, sắc mặt Lý Thiệu Minh nghiêm túc, như thể anh đang bàn bạc gì đó với cô gái.

Cô ấy không ngờ Lý Thiệu Minh lại quát mình, lúc thấy Lý Thiệu Minh quát mình, cô ấy bỗng sững sờ.

“Anh được lắm!”, Triệu Thế Hy mãi mới hoàn hồn, đóng sập cửa phòng VIP của Lý Thiệu Minh lại.

Chắc Lý thiệu Minh có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cô gái đó thôi, tuy cô ấy ích kỷ, cảm thấy Lý Thiệu Minh ở riêng với một cô gái trong phòng VIP không hay lắm, nhưng thật ra cô ấy cũng là cô gái hiểu chuyện, dù cô ấy bị quát đến không còn thể diện, nhưng cô ấy cũng không ở đó gây chuyện khiến Lý Thiệu Minh tức giận.

Lười biếng hay siêng năng gì thì cũng mặc kệ, quan trọng là phải biết tùy cơ ứng biến.

Nếu cô ấy đã thích Lý Thiệu Minh thì không nên khiến Lý Thiệu Minh buồn lòng.

Nhưng vừa bị Lý Thiệu Minh quát nên trong lòng cô rất khó chịu. Nghĩ ngợi một hồi, cô nhìn về phía Hiên Tịnh Vũ, bỗng có đối tượng xả giận trong lòng.

Hiên Tịnh Vũ nhìn thấy Lý Thiệu Minh có người mới, hơn nữa còn nhảy với người đó rồi lại ân ái với nhau ở trước mặt cô và mọi người, trong lòng cô thấy hơi buồn.

Tiểu Bình An đã giao cho ông Hiên trông, cô đang ngây người thì bỗng nhìn thấy Triệu Thế Hy cầm ly rượu vang đi về chỗ cô.

“Chị gái xinh này, chị chính là Hiên Tịnh Vũ nhỉ?”, vẻ mặt Triệu Thế Hy đầy kiêu ngạo, tay cầm ly rượu vang và nhìn cô bằng ánh mắt cao ngạo.

“Sao thế?”, Hiên Tịnh Vũ thấy tình địch tìm mình nói chuyện, cô khẽ nhíu mày.

“Chị không xứng với anh tôi”, Triệu Thế Hy nói thẳng.

“Tôi biết”, ánh mắt Hiên Tịnh Vũ u ám.

“Tôi nghe nói dạo gần đây anh tôi thất tình là vì chị, tôi muốn nói, đáng ra anh ấy nên cảm ơn sự từ bỏ của chị. Và tôi cũng phải cảm ơn chị vì đã giúp tôi bớt đi chút rắc rối. Không thì chắc tôi phải đem một tỷ tám tới xin chị chia tay với anh ấy mất”, Triệu Thế Hy nói.

“Vậy thì cô nên cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cô tiết kiệm một tỷ tám rồi”, Hiên Tịnh Vũ mỉm cười nhìn mặt dây chuyền kim cương lấp lánh ở trước ngực Triệu Thế Hy.

“Tôi tới để gây chuyện với chị, tôi ghét chị như vậy, lẽ nào chị không tức giận sao?”, không ngờ Hiên Tịnh Vũ lại rất bình tĩnh, khiến cho trong lòng Triệu Thế Hy lửa giận đùng đùng, nổi điên lên.

“Trước giờ tôi chưa bao giờ cãi nhau với ai, cũng rất ít khi giận dỗi ai”, Hiên Tịnh Vũ chỉ thản nhiên cười, nghĩ cô ấy chỉ là một đứa trẻ.

“Thật vô vị!”, Triệu Thế Hy thấy cô không tức giận bỗng cảm thấy chán nản, cầm ly rượu quay người rời đi.

Hiên Tịnh Vũ chỉ buồn trong lòng, thì ra cô gái này có tiền, quả thật trông xứng với Lý Thiệu Minh hơn.

Đột nhiên Triệu Thế Hy nghĩ ra điều gì đó, cô ấy bỗng quay lại đi về phía Hiên Tịnh Vũ.

Lúc cô ấy bước tới còn cố tình dùng kỹ thuật diễn xuất lố lăng hét lớn một tiếng, rồi sau đó giả vờ loạng choạng làm đổ nửa ly rượu vang lên người Hiên Tịnh Vũ.

Triệu Thế Hy là cao thủ võ lâm, còn Hiên Tịnh Vũ chỉ là một cô gái bình thường. Nếu cô ấy muốn gây sự với Hiên Tịnh Vũ, thì sao Hiên Tịnh Vũ có thể là đối thủ của cô ấy được?

“Xin lỗi, xin lỗi chị, tôi làm bẩn mất bộ đồ bán hạ giá bên vỉa hè của chị rồi, để tôi đền cho chị”, Triệu Thế Hy vội vàng giả bộ là do cô ấy bất cẩn và xin lỗi Hiên Tịnh Vũ, tuy miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng lại không thấy hổ thẹn chút nào.

Rõ ràng cô gái này muốn gây chuyện mà, Hiên Tịnh Vũ thấy khó chịu khi bộ lễ phục dạ hội ướt dính vào người, cô bỗng nổi giận trong lòng, nhìn Triệu Thế Hy bằng ánh mắt căm giận.

Từ tối lúc Triệu Thế Hy nhìn Hiên Tịnh Vũ, cô ấy đã có ý định muốn gây sự với Hiên Tịnh Vũ rồi, Heo Rừng, Cuồng Phong và cả Đại Quân cũng đều nhìn ra.

Nhưng hiện giờ Triệu Thế Hy gây khó dễ với Hiên Tịnh Vũ thật rồi, cảnh này Heo Rừng, Cuồng Phong và Đại Quân đều nhìn thấy rõ cả.

Sợ hai người con gái ghen tuông đánh nhau trong tiệc rượu thì không hay cho lắm, nên Heo Rừng, Cuồng Phong và Đại Quân vội vàng dẫn người chạy tới. Thấy Triệu Thế Hy gây chuyện, người nhà họ Hiên, Hàn Bân và Hàn Phi Phi vội vàng đi tới, rất nhiều khách khứa cũng đứng vây quanh xem.

“Có chuyện gì thế, sao cô gái này lại quá đáng vậy, cố tình làm đổ rượu lên người người ta?”, Hàn Phi Phi vội vàng lau bộ váy dạ hội giúp Hiên Tịnh Vũ, đồng thời nhìn Triệu Thế Hy tỏ vẻ bất mãn.

“Tiểu Vũ, em không sao chứ?”, anh cả nhà họ Hiên hỏi Hiên Tịnh Vũ.

“Em không sao”, Hiên Tịnh Vũ khẽ lắc đầu.

“Tiểu Hy, Hiên Tịnh Vũ là chị dâu cô, tuy hiện giờ giữa hai người họ có mâu thuẫn, nhưng họ vẫn chưa ly hôn, vẫn chưa được coi là chia tay, cô đừng gây chuyện nữa, cẩn thận kẻo anh trai cô đi ra nhìn thấy lại không vui. Cô cũng đừng gây sự với anh trai cô nữa, cô là em gái ruột của anh ấy, anh ấy không thể cưới cô đâu”, Cuồng Phong nói với Triệu Thế Hy.

“Tôi đâu có cố ý, anh trai tôi dựa vào đâu mà nói tôi? Hơn nữa chúng tôi chỉ là anh em họ, anh ấy đã hứa với tôi là sẽ cưới tôi”, ánh mắt Triệu Thế Hy chẳng biết ngượng, hùng hồn ưỡn thẳng ngực.

“Cô bướng bỉnh quá”, Cuồng Phong trách móc.

“Trước giờ tôi luôn bướng bỉnh như vậy”, Triệu Thế Hy bĩu môi.

Trước kia anh cả nhà họ Hiên đã không phục Lý Thiệu Minh, nhưng đó là đối với Lý Thiệu Minh. Trong mắt hắn, Hiên Tịnh Vũ vẫn là cô em gái ruột của hắn, em gái ruột của hắn từ nhỏ đã tài giỏi mọi mặt, thành tích học tập xuất sắc, hơn nữa tính tình lạnh lùng, chưa từng tranh cãi gây sự với ai, vả lại người em gái này của hắn vốn đã xinh đẹp, nên từ nhỏ hắn đã thích cô em gái này rồi.

Giờ thấy em gái của mình bị người ta bắt nạt, sao hắn có thể bỏ mặc làm ngơ được.

Không ngờ cô gái này lại ngang ngược bướng bỉnh thật, vừa rồi còn nhảy với Lý Thiệu Minh quyến rũ em rể hắn, bây giờ lại gây sự với em gái của hắn, khiến hắn bỗng nổi giận: “Cô sao vậy hả? Cố tình đổ rượu lên người người ta à? Cô tưởng em gái tôi dễ bắt nạt lắm sao?”

“Cô biết đây là đâu không? Đây là thành phố cảng biển, là địa bàn của nhà họ Hiên chúng tôi. Thành phố cảng biển có một nửa quyền quý là họ hàng thân thích của nhà họ Hiên chúng tôi, cô dám bắt nạt em gái tôi sao?”

“Vậy thì đã sao?”, Triệu Thế Hy coi thường.

“Sao ư? Nhà họ Hiên chúng tôi không thèm so đo với cô, nếu cô còn hùng hổ dọa người thì đừng trách nhà họ Hiên chúng tôi không khách sáo!”, anh cả nhà họ Hiên tức giận nói.

“Ha ha, một đám nghèo hèn, anh biết bố tôi là ai không?”, Triệu Thế Hy cười khẩy.

“Bố cô là ai?”, anh cả nhà họ Hiên khinh thường.

“Bố tôi là Triệu Hoàng Đế - một trong Nam Bắc Song Tôn của võ lâm, là cao thủ Thần Cấp cấp cao, có tài sản nghìn tỷ, ông ấy sở hữu toàn bộ huyết mạch kinh tế của Giang Nam, là một người giàu sống ẩn đứng đầu Hoa Hạ”, Triệu Thế Hy lắc lư cái đầu, lạnh lùng nói.

“Ghê vậy ư…”, nghe Triệu Thế Hy nói xong, anh cả của nhà họ Hiên bỗng sững sờ.

Tất cả khách quý có mặt tại đó sau khi nghe được lai lịch của cô gái này, ánh mắt của rất nhiều người cũng đờ ra.

Hình như cô chủ của nhà họ Hiên này đã đắc tội với một nhân vật quyền thế rồi…

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước