Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 14: Thất vọng

Lúc này, toàn bộ tiệc rượu liền trở nên yên tĩnh. Hiên Tịnh Vũ cầm tay Tiểu Bình An đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy Dương Siêu hất ly rượu vang đầy người Lý Thiệu Minh, đôi mắt đẹp của cô lập tức thay đổi. Cô không khỏi siết chặt tay Tiểu Bình An, muốn giải vây giúp Lý Thiệu Minh. Lý Thiệu Minh bị Dương Siêu hất ly rượu vào người, đầu tiên ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó chợt trở nên lạnh lùng. Anh nhìn về phía Dương Siêu ở đối diện, một luồng sát khí lạnh lẽo dần dần tràn ngập cơ thể.

"Sao hả? Còn muốn đánh tôi? Tên ranh rách nát, buổi tiệc hôm nay là do gia đình anh Trần tổ chức, khách sạn này là của nhà tao, chúng tao bảo mày cút thì mày phải cút, ở đây dây dưa gì hả? Mày có dám động đến tao không? Nếu như mày đụng đến tao, cho dù bán cả nhà mày đi cũng không đền nổi đâu!”, Dương Siêu cảm nhận được luồng sát khí của Lý Thiệu Minh thì ánh mắt khinh thường, hắn mặc một bộ vest đắt tiền và bộ dạng thì kiêu căng hống hách.

Sau đó, hắn không khỏi tỏ vẻ dương dương tự đắc.

Hôm nay, Hiên Tịnh Vũ cũng có mặt, đúng là thời điểm thích hợp để hắn thể diện. Hắn muốn Hiên Tịnh Vũ biết rằng hắn cũng là một người đàn ông có năng lực. Chuyện đội trưởng đội bảo vệ của nhà hắn không thể xử lý được, hắn sẽ tự mình ra mặt xử lý gọn. Tiệc rượu hôm nay còn có không ít gái đẹp, tin chắc rằng những cô gái này nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng thích hắn.

Hắn lại liếc nhìn Trần Tử Phong với vẻ đắc thắng, trong lòng thầm nghĩ, Trần Tử Phong ơi Trần Tử Phong, cho dù nhà anh giàu có thì đã làm sao? Tài sản nhà anh hơn nhà tôi cả chục lần thì đã làm sao nào? Người mà cô Hiên thích chính là người đàn ông sát phạt quyết đoán như tôi. Muốn có được trái tim của cô Hiên, không phải chỉ dựa vào mỗi gia cảnh mà còn phải có nội hàm sâu sắc nữa.

“Lần sau nếu còn gặp loại ranh con rách nát như thế này thì cứ làm như thế, không cần khách sáo với hắn”, Dương Siêu lại dặn dò đội trưởng đội bảo vệ.

“Vâng”, đội trưởng bảo vệ khẽ gật đầu.

Hành động của Dương Siêu ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong buổi tiệc. Hôm nay, tất cả những nhân vật lớn có tiền có quyền đều ở trong phòng VIP hút xì gà và trò chuyện. Sảnh tiệc rượu có rất nhiều con em của những nhân vật lớn và một số tinh anh trong giới kinh doanh. Không ít trai xinh gái đẹp đều dần dần tụ tập xung quanh, nhìn khuôn mặt đầy rượu vang của Lý Thiệu Minh lén cười khẩy.

Tia sáng lạnh lẽo trong mắt Lý Thiệu Minh lóe lên, anh nhìn Dương Siêu kiêu căng hống hách trước mặt, sát ý trong lòng càng lúc càng mạnh. Anh là một cao thủ hàng đầu tầm cỡ thế giới, ngay cả trong buổi tiệc chiêu đãi do Nghị viện Quốc tế tổ chức, anh cũng phải được đối xử nồng nhiệt như một vị khách danh dự. Tư cách lính đánh thuê của anh thuộc dải biên giới, không bị giới hạn bởi luật pháp, làm mọi việc một cách tùy ý, tự do đến và đi nhiều quốc gia khác nhau. Anh vừa giết người và cũng bắt người, trước đây có một gia đình giàu sụ đắc tội với anh, không phải anh chưa từng tiêu diệt gia đình đó. Chỉ cần anh muốn thì cho dù là một số quốc gia nhỏ cũng có thể bị tiêu diệt bởi quân đội của anh.

Những nam nữ thanh niên ở tiệc rượu đều đứng xung quanh quan sát, Trần Tử Phong và Lâm Thi Nhã lạnh lùng nhìn, Hiên Tịnh Vũ và Tiểu Bình An cũng kinh ngạc đứng xem, còn Lý Thiệu Minh cứ nhìn chằm chằm Dương Siêu trước mặt.

Dần dần, anh khẽ cau mày và lấy tay lau rượu vang trên mặt mình đi.

Nếu giết Dương Siêu trong buổi tiệc hôm nay, anh sẽ không thể ở lại Hoa Hạ.

Cả quân đội và cục cảnh sát Hoa Hạ đều đã gửi giấy mời cho anh, chỉ cần anh gia nhập quân đội thì sẽ là thiếu tá, chỉ cần gia nhập cục cảnh sát thì anh sẽ được đãi ngộ ở cấp cục. Hoa Hạ phồn vinh, giàu có, theo như anh thấy, khắp nơi đều có tiền giấy đủ màu sắc, chỉ cần anh để tâm một chút là có thể kiếm được một khối tài sản kếch xù, chiêu binh mãi mã để báo thù. Anh không quan tâm đến việc giết người, nhưng những người như Dương Siêu trong mắt anh giống như con kiến, giết loại nhân vật cỏn con như vậy không chỉ vô ích mà còn gây ra một số rắc rối cho bản thân, anh không thể làm một vố làm ăn thua lỗ được.

Anh liếc mắt nhìn Hiên Tịnh Vũ và Tiểu Bình An, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, anh bước sang chỗ khác, chỉ chờ Hàn Phi Phi đến giải thích rõ ràng.

“Còn không đi à?”, Dương Siêu ngạc nhiên.

Hắn thấy Lý Thiệu Minh không những không rời đi mà còn đi về một bên đại sảnh như không có chuyện gì cả.

Hắn đột nhiên trở nên tức giận, cầm phắt lên hai ly rượu vang đỏ.

Thằng nhóc này thật quá không biết xấu hổ.

"Mẹ, Lý Phong bị bắt nạt kìa...”, Tiểu Bình An bị Hiên Tịnh Vũ giữ chặt tay, cô bé nhìn thấy Lý Thiệu Minh bị tạt rượu vang vào người mà mẹ mình vẫn yên lặng, vẫn lựa chọn nhẫn nại thì không khỏi đồng cảm với Lý Thiệu Minh.

Mặc dù mới năm tuổi nhưng Hiên Tịnh Vũ thường đưa cô bé đi tham dự nhiều dịp khác nhau, tiếp xúc với nhiều người lớn, bị những người trưởng thành nhồi nhét vào đầu các loại tư tưởng của người lớn nên tâm trí cô bé đã trở nên như một đứa trẻ lớn. Cô bé biết rằng Lý Thiệu Minh muốn vươn tới đỉnh cao, vì vậy anh mới tiếp xúc với cô Hàn Phi Phi của mình. Hôm nay anh xuất hiện trong tiệc rượu này cũng là muốn làm quen với những người giàu có để có thể phát triển được. Nào ngờ những người giàu có đó căn bản không coi anh ra gì, không để anh bước vào vòng giới của họ, còn nói với anh những điều ác ý. Dù sao anh cũng đã từng đối xử tốt với Tiểu Bình An nên cô bé thấy thế thì không đành lòng.

"Rác rưởi!"

Trần Tử Phong đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm Thi Nhã mặc trang phục sặc sỡ, đứng với Trần Tử Phong, hai người nhìn nhau cười.

“Đồng phục rằn ri!”, Dương Siêu cầm trong tay hai ly rượu vang, đi theo Lý Thiệu Minh, đứng ở phía sau anh hét lớn.

Chỉ cần Lý Thiệu Minh quay lại, hắn sẽ tạt thêm hai ly rượu vang lên người anh. Hắn là người văn minh, hắn không đánh người, chỉ muốn sỉ nhục người ấy một cách nặng nề thôi.

Lý Thiệu Minh không nhìn lại, chỉ lẳng lặng đi về phía trước như không nghe thấy.

Nhìn thấy cảnh này, Hiên Tịnh Vũ chỉ cảm thấy đáng thương không nói nên lời. Cô không khỏi khẽ lắc đầu cười, đây chính là thế giới người giàu mà anh muốn bước vào. Anh tưởng chỉ cần anh bước vào thế giới của họ, anh cũng sẽ giàu có như họ. Tuy nhiên, họ không thể nào cho anh cơ hội đâu.

Tôi đã nói rồi, những tên nhà giàu này không đơn giản như anh nghĩ.

“Đủ rồi”, Hiên Tịnh Vũ đột nhiên nói.

“Ớ?”, Dương Siêu quay người lại.

“Anh ta là bạn của tôi”, vẻ mặt Hiên Tịnh Vũ lạnh lùng.

“Hắn là bạn của cô à?”, Dương Siêu lộ vẻ kinh ngạc.

Nam nữ thanh niên trong tiệc chiêu đãi đều kinh ngạc nhìn về phía Hiên Tịnh Vũ. Trần Tử Phong cười khẩy còn Lâm Thi Nhã nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Lý Phong, anh ta là bạn của tôi. Là tôi mời anh ta, đừng làm khó anh ta”, Hiên Tịnh Vũ dửng dưng nói.

Sau khi nghe được những lời của Hiên Tịnh Vũ, cả đại sảnh đột nhiên thổn thức mãi không thôi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hiên Tịnh Vũ, rồi lại kinh ngạc nhìn Lý Thiệu Minh, tự hỏi làm sao Hiên Tịnh Vũ, con gái của cựu cục trưởng lại biết một ranh con công trường như Lý Thiệu Minh. Nhưng mọi người cũng có thể hiểu được, dù sao Hiên Tịnh Vũ nổi tiếng là một cô gái tốt bụng, cô đã nhận nuôi một cô bé không có liên quan gì đến mình, nuôi con nhỏ thực sự rất phiền phức.

Dương Siêu, Trần Tử Phong, Lâm Thi Nhã đã sớm nhận ra quan hệ của cô và Lý Thiệu Minh không bình thường, Dương Siêu lập tức giả vờ ngạc nhiên nói: “Cô Hiên, người mặc quân phục rằn ri này là bạn của cô? Sao cô không nói sớm đó là bạn của cô thì tôi không đuổi anh ta đi nữa. Tôi còn tưởng đó là thợ làm nghèo rớt nào ngoài công trường trà trộn vào đây để ăn vụng chứ”.

“Anh ta không phải như vậy, anh ta là bạn tôi mời đến đây”, ánh mắt Hiên Tịnh Vũ lạnh lùng.

Cô nhìn bóng lưng của Lý Thiệu Minh, chỉ cảm thấy bóng lưng của anh thật cô đơn và đáng thương không kể xiết. Anh tưởng rằng mình trèo kéo được cô Hàn thì anh sẽ vượt trội hơn người ta trong buổi tiệc tối nay. Rất tiếc là cô Hàn không đến. Đã sáu giờ tối rồi, cô Hàn, người có gia thế hiển hách, tướng Hàn có vô số bạn bè trong quân đội và chính trị, đoán chừng cô Hàn không coi tiệc rượu hôm nay ra gì nên sẽ không đến. Lúc này có lẽ cô ấy đang trò chuyện với ông nội mình và một người bác trong quân đội nào đó ở nhà.

Lý Phong, tôi vốn đã không thích anh, chỉ vì bố nên tôi mới lấy anh, còn anh lại vì muốn trèo cao mà bám víu cô Hàn. Tình nghĩa vợ chồng giữa tôi và anh từ hôm nay chính thức kết thúc tại đây. Tôi giúp anh lần này, từ giờ trở đi, anh tự mình lo liệu đi.

Hiên Tịnh Vũ hoàn toàn thất vọng với Lý Thiệu Minh, cô sờ vào chiếc chìa khóa trong túi xách, chỉ đợi buổi tiệc kết thúc thì sẽ ném chiếc chìa khóa ở nhà đi, đưa Tiểu Bình An đến chỗ khác ở.

Cô không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông này.

Trước cửa khách sạn, một chiếc xe sang trọng Bentley chậm rãi dừng lại, một cô gái xinh đẹp thanh tú giơ đôi chân ngọc ngà trắng trẻo bước ra...

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
6 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
7 tháng trước