Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 166: Có chí thì nên

Bạch Ngọc là một sát thủ chuyên nghiệp, hắn hiểu rõ sức mạnh của đống bom trên người Lôi Tiểu Minh. Trong những quả bom đó đều chứa thuốc nổ nén cực mạnh, phân lượng trong thuốc nổ ước chừng nửa tấn, nếu phát nổ cùng lúc thì cho dù bọn họ có võ công tuyệt thế, e là cũng không chạy kịp tốc độ nổ của chúng.

“Lôi Tiểu Minh, bom trên người cậu sắp nổ rồi vậy mà cậu không biết?”, Cuồng Phong kinh ngạc nhìn Lôi Tiểu Minh, nghĩ mà thấy sợ.

Đống bom trên người Lôi Tiểu Minh rất đáng sợ, chúng có thể nổ chết kẻ thù, thậm chí là chính bọn họ. Nếu Bill không cảnh báo trước, e là tất cả bọn họ đều chôn xác ở đây rồi.

“Tôi biết”, Lôi Tiểu Minh giơ đồng hồ điện tử trên cổ tay cho Cuồng Phong xem.

“Trên người tôi có tổng cộng bảy chùm thuốc nổ hẹn giờ, sau khi hẹn giờ nổ cho chúng, tôi cũng hẹn giờ trên đồng hồ điện tử. Đồng hồ của tôi sẽ tự động nhắc nhở ba mươi giây trước khi mỗi quả bom phát nổ. Chỉ là tôi quên mất trên người mình có một quả bom sắp nổ, làm người nổi tiếng lâu quá, lâu lắm rồi không chơi bom nổ. Bây giờ tôi không dùng bom thành thạo như trước, mấy người đợi tôi quen lại đã”.

“Tiểu Minh à, kỹ năng giấu bom của cậu không tồi, cậu giấu bao nhiêu bom trên người, mặc áo lên, không ai nhìn ra cậu giấu đấu. Nhưng ngày nào cậu đeo nhiều bom như thế mà không thấy sợ à?”, Chu Bảo Bảo cố nén nỗi sợ trong lòng, hỏi.

“Không sợ, chúng giống như con của tôi vậy, chúng đều do một tay tôi tạo ra, tôi chính là bố mẹ của chúng nên sao lại sợ chứ? Tôi chắc 99% có thể kiểm soát quả bom trên người tôi. Nhưng thỉnh thoảng chúng nó hơi nghịch ngợm một chút, khiến kẻ làm phụ huynh như tôi hơi bị tổn thương”, trong mắt Lôi Tiểu Minh hiện lên sự cưng chiều.

“Mấy đứa bạn nhỏ trên người của cậu mà “nghịch ngợm” thì không chỉ làm tổn thương cậu một chút đâu…”, Heo Rừng chen miệng nói.

“Ừ, tôi sẽ bị nổ banh xác, nhưng mà tôi không quan tâm”, Lôi Tiểu Minh mỉm cười.

Cậu ta nhìn bom trên người với ánh mắt cưng chiều và vuốt ve chúng, cảm nhận sự lạnh lẽo từ những quả bom, rồi khoác lại áo vest lên người.

“Trợ thủ của các người đều bỏ chạy hết rồi, còn không mau đầu hàng?”, Lý Thiệu Minh lạnh lùng nhìn bốn tên sát thủ.

Nghe Lý Thiệu Minh nói, sắc mặt bốn tên sát thủ trở nên khó coi, kiêng dè nhìn về phía Lôi Tiểu Minh. Kỹ năng giấu bom của Lôi Tiểu Minh vô cùng khéo léo, cứ như một nhà ảo thuật vậy.

Do bọn họ có mắt không tròng, bọn họ nhận thua.

“Nhưng chúng tôi là cao thủ Thần Cấp cấp trung, mà mấy người chỉ là một đám cao thủ Thần Cấp cấp thấp. Nếu chúng tôi muốn bỏ trốn, trừ khi mấy người chết chung với chúng tôi, còn không sẽ chẳng bao giờ ngăn cản được chúng tôi đâu”, La Sát nghĩ một lúc rồi nói, cười híp mắt nhìn Lý Thiệu Minh.

“Lý Thiệu Minh, sau khi anh bị thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh Hàn Sương đánh một chưởng trọng thương, năng lực của anh đã giảm đáng kể, từ cao thủ Thần Cấp cấp cao xuống còn Thần Cấp cấp thấp. Thời kỳ đỉnh cao của anh đã không còn nữa, trước đây chúng tôi còn sợ anh, bây giờ thì sao? Ha ha, cho dù chúng tôi đánh không lại mấy người, nhưng nếu chúng tôi muốn đi, ai dám cản đường?”

“Nếu mấy người chạy trốn hết mình thì đúng là chúng tôi không ngăn được”, Lý Thiệu Minh nói.

“Sau đó thì sao?”, bốn tên sát thủ cười khẩy.

“Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mấy người thì giàu rồi, mỗi người sở hữu ít nhất một tỷ đô la Mỹ. Bây giờ tôi nghèo kiết xác, lại không dễ gì gặp được mấy người nên nhất định sẽ không thả cho mấy người chạy. Cái tôi muốn là tiền của mấy người, nếu tôi không lấy được tiền, tôi thà chết chung với mấy người luôn”, Lý Thiệu Minh đột nhiên vỗ tay lên ngực Lôi Tiểu Minh, sờ được đống bom cảm ứng giấu trên người cậu ta.

Dưới tác động của Lý Thiệu Minh, bom cảm ứng trên người Lôi Tiểu Minh lập tức kêu lên. Đèn đỏ xuyên qua lớp vest Armani, không ngừng nhấp nháy trước mắt của bốn tên sát thủ.

“Tôi đã siết chặt quả bom này rồi, bây giờ tôi thả tay ra nó sẽ nổ tung. Lý Thiệu Minh tôi là một lính đánh thuê, từ ngày bước chân vào giới lính đánh thuê sớm đã mặc kệ chuyện sống chết. Tôi bôn ba ở nước ngoài bảy năm, ba năm đầu bị thương nhiều không kể xiết, lần nào cũng bò từ đống xác chết ra. Đến năm thứ tư bị thương nhưng cũng có vinh dự, chỉ bị thương nhẹ, không còn đối mặt với nguy cơ tử vong trên chiến trường. Ba năm sau trở thành thiên hạ vô địch, bước vào chiến trường đầy khói lửa tự nhiên như bước vào chốn không người”.

“Tôi đã từng đạt được vinh dự và hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, không biết đã từng từ chối biết bao nhiêu gái đẹp trên đời này, cảm giác từ chối gái đẹp thật ra còn đã hơn có được họ. Lý Thiệu Minh tôi đã trải nghiệm tất cả mọi thứ trên đời này, cho dù bây giờ chết đi cũng không nuối tiếc”.

“Tôi muốn chơi mãnh liệt với mấy người, để xem chúng ta ai sợ chết hơn ai”, Lý Thiệu Minh đột nhiên một tay giật quả bom trên người Lôi Tiểu Minh xuống, sải bước về phía bốn tên sát thủ.

“Lôi Tiểu Minh, các cậu đi đi, tôi muốn kiếm tiền nên tôi phải liều cái mạng này. Bốn tên sát thủ này đều là cao thủ Thần Cấp cấp trung, bây giờ thực lực của chúng ta chỉ là Thần Cấp cấp thấp, đánh từng người một thì phiền lắm. Tôi muốn đe dọa bọn họ bằng cái chết, để bọn họ tâm phục khẩu phục tôi. Các cậu còn trẻ, không đáng để chết chung với tôi ở nơi này, tôi cược mạng với bọn họ”.

Khi bốn tên sát thủ trông thấy Lý Thiệu Minh lấy bom từ trên người Lôi Tiểu Minh xuống, tim bọn họ lập tức nảy lên. Nhìn Lý Thiệu Minh bước về phía mình với vẻ mặt hung ác, bọn họ bỗng cảm thấy hai chân như nhũn ra.

Đại ca vẫn là đại ca lúc trước.

Cao thủ Thần Cấp trên thế giới này không nhiều, nhưng cũng không ít, người có thể bước tới vị trí của Lý Thiệu Minh lại rất hiếm, bởi vì anh đủ thông minh và tàn nhẫn.

Danh tiếng và địa vị hôm nay của anh đều dùng mồ hôi và máu để đánh đổi.

So với bọn họ, anh mới là kẻ liều mạng đích thực.

Anh là người đàn ông đã từng chết trên chiến trường vô số lần, anh hoàn toàn không sợ chết.

“Tôi cho mấy người mười giây, nếu không quỳ xuống đất đầu hàng với tôi, tôi sẽ lập tức thả kíp nổ”, Lý Thiệu Minh đã đi đến trước mặt bốn tên sát thủ. Triệu Thế Hy, Lôi Tiểu Minh, Cuồng Phong, Chu Bảo Bảo và Heo Rừng đều đứng bất động, chỉ im lặng quan sát Lý Thiệu Minh.

Bốn tên sát thủ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, sắc mặt của sĩ quan phụ tá trẻ tuổi trở nên trắng bệch.

“Một!”, Lý Thiệu Minh ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào bọn họ, khuôn mặt không có ác ý dần trở nên dữ tợn, cả người tỏa ra luồng khí màu đen.

“Hai!”, Lý Thiệu Minh siết chặt quả bom trong tay hơn, phát ra một tiếng “cạch” giòn dã.

Lúc này Bạch Ngọc sợ đến phát khóc, nhìn chằm chằm vào quả bom trong tay anh.

“Hoa Hạ là quê nhà của tôi, đã đến quê nhà tôi, đám sát thủ nước ngoài mấy người còn muốn đi? Bây giờ tôi là cảnh sát cao cấp của Hoa Hạ, sĩ quan trưởng doanh trại huấn luyện đặc chủng. Chỉ cần tôi nói một tiếng với cảnh sát thành phố Minh Chu và quân đội thì mấy người chắc chắn không thể rời khỏi Hoa Hạ. Nhưng tôi chẳng cần lãng phí thời gian, bây giờ tôi sẽ hạ gục mấy người và lấy tiền”.

“Bảy!”, Lý Thiệu Minh hô to.

“Sao chưa gì đã đến bảy rồi?”, Bạch Ngọc trừng to mắt nhìn anh.

“Không phải vừa nãy nói chuyện mất năm giây à?”, Lý Thiệu Minh lạnh lùng nhìn hắn.

Bạch Ngọc và ba tên sát thủ còn lại cạn lời.

“Hơn nữa với kinh nghiệm thực chiến của một cao thủ Thần Cấp đỉnh cao như tôi, mấy người thật sự tưởng rằng có thể đánh được tôi sao? Một đám kiến hôi, độc ác giết người như ngóe! Nếu không phải nể tình mấy người có công thu thập tình báo cho tôi, tôi đã nghiền nát mấy người từ lâu rồi. Mười!”, Lý Thiệu Minh đột nhiên thả kíp nổ trong tay ra.

“Á!”, bốn tên sát thủ và sĩ quan phụ tá trẻ tuổi lập tức kêu la thảm thiết.

Lý Thiệu Minh vung tay lên, quả bom bay ra xa hơn mười mét, ngay sau đó là tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất.

Bức xạ nhiệt, khí áp nóng rực lúc bom nổ và vô số mảnh đạn vụn vỡ bắn mạnh về phía Lý Thiệu Minh, anh vung hai tay một cái liền xuất hiện một lớp chân khí bảo vệ màu đen.

Chân khí bảo vệ của Thần Cấp cấp cao.

Cho dù Lý Thiệu Minh đã bị giáng xuống cao thủ Thần Cấp cấp thấp, nhưng anh vẫn là cao thủ Thần Cấp cấp cao, vào lúc quan trọng có thể thi triển chân khí bảo vệ.

Vô số mảnh vỡ đâm mạnh vào lớp chân khí bên ngoài Lý Thiệu Minh, tạo thành từng đợt sóng gợn trên đó. Hai mắt anh tỏa ra luồng chân khí màu đen, nhìn năm người đang nằm bò run lẩy bẩy trên mặt đất.

Lý Thiệu Minh bỗng cười điên cuồng.

Người đời chỉ yêu thích anh hùng, còn bản thân tự tán thưởng con đường kiêu hùng của chính mình. Chỉ cần có chí khí thì sẽ gặt hái được thành tựu.

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ
Tình cảm
4 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
5 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước