Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 171: Lý Thiệu Minh trở về

Ầm một tiếng, người đàn bà bị Hiên Tịnh Vũ đạp văng ra ngoài. Lúc bà ta bò dậy chưa kịp hoàn hồn thì Hiên Tịnh Vũ đã nhanh như chớp xông lên lại đá bay bà ta.

Tốc độ của Hiên Tịnh Vũ rất nhanh, nhanh đến nỗi những người khác không kịp phản ứng. Hàn Phi Phi cũng đứng hình, không ngờ Hiên Tịnh Vũ chẳng nói chuyện với bà ta mà đã trực tiếp ra tay đánh người.

“Con khốn nạn!”, người đàn bà bị đá hai phát liên tiếp, một phát bị đá vào mặt ngây ra tại chỗ, một phát bị đạp văng ra ngoài thở không ra hơi, bà ta chững lại tầm mười giây rồi chửi một câu, sau đó bổ nhào về phía Hiên Tịnh Vũ.

Hiên Tịnh Vũ bắt lấy cổ tay của bà ta bẻ nhẹ một cái rồi đè bà ta xuống đất: “Con tôi là con hoang vô giáo dục sao? Thật ra bà còn không bằng một đứa con hoang, bà vô giáo dục hơn cả một đứa trẻ”.

“Tao liều mạng với mày!”, người đàn bà bị Hiên Tịnh Vũ đè chặt trên đất, bà ta bật khóc nức nở, vùng vằng giãy giụa và kêu la như lợn bị cắt tiết.

“Cô gì ơi, cô phụ huynh gì ơi, xin hai người đừng đánh nhau nữa. Hai người đều là người lớn cả rồi, ở trước mặt trẻ con đánh cái gì mà đánh!”, các giáo viên mầm non vội vã chạy qua can ngăn, những phụ huynh khác cũng vây quanh Hiên Tịnh Vũ và người đàn bà để khuyên nhủ.

“Tiểu Vũ, đừng đánh nữa, chúng ta có thân phận đặc biệt, không thể đánh nhau với người bình thường thế này”, Hàn Phi Phi cũng vội chạy qua, nói nhỏ với Hiên Tịnh Vũ.

“Rác rưởi”, Hiên Tịnh Vũ lạnh lùng liếc xéo người đàn bà, đẩy mạnh bà ta ra.

Cô vốn muốn xử bà ta một trận nhớ đời, nhưng vẫn không ra tay nặng được.

Lúc này, đứa con trai mập mạp vừa rồi còn vênh váo đắc ý của người đàn bà bỗng òa khóc vì sợ, lúc đầu còn nhìn Hiên Tịnh Vũ và Hàn Phi Phi một cách hả hê, bây giờ lại khóc nức nở. Người đàn bà kia bị đẩy ra không phục, muốn quay lại tiếp tục đánh nhau với Hiên Tịnh Vũ, nhưng ngay sau đó bị hai bảo vệ của trường mẫu giáo giữ chặt, các giáo viên mầm non cũng ra sức ngăn cản bà ta.

“Con yêu tinh kia, tao đánh chết mày!”, bà ta gào rú trong đám người.

“Còn muốn đánh à? Bà là đối thủ của chúng tôi sao? Một người trong chúng tôi đã đánh bại bà rồi, giờ chúng tôi có hai người đấy”, Hàn Phi Phi cười khẩy, đứng bên cạnh Hiên Tịnh Vũ nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ.

Cô đã được Lý Thiệu Minh truyền dạy, cho dù không luyện võ thì chân khí trong cơ thể cũng sẽ từ từ tăng lên, bây giờ cô đã có chân khí và đạt tới cảnh giới cao thủ cấp Tông Sư, chân khí trong người cô sẽ còn tăng lên, cho đến một ngày trong tương lai đột phá rồi trở thành cao thủ Thần Cấp có thể phóng chân khí ra ngoài.

Con người bình thường này, dù là cô hay là Hiên Tịnh Vũ đều có thể dễ dàng đánh bại.

“Con yêu tinh kia, chồng tao sắp đến rồi, nhà tao mở chợ bán hàng lớn, nhà tao còn có xã hội đen chống lưng, mày cứ đợi đó, đợi chồng tao đến xem chúng tao dạy dỗ mày thế nào!”, người đàn bà tiếp tục gào rống.

“Ồ, còn xã hội đen nữa à, mấy người đáng sợ quá đi…”, Hàn Phi Phi giả vờ sợ hãi, cố tình run rẩy làm vẻ mặt trêu ngươi bà ta.

Xã hội đen ở trong thành phố cảng biển đều bị Lý Thiệu Minh dẹp tan rồi, bây giờ cái chốn này còn đào đâu ra xã hội đen nữa, chắc là một đám đàn ông cao to vạm vỡ làm bộ hung hãn mà thôi. Hơn nữa với thế lực của nhà cô và nhà họ Hiên, cho dù trước kia Tôn Thiếu Kiệt ở đây, thậm chí nếu tên đó có vợ, bọn họ đánh vợ của hắn thì hắn cũng không dám nói gì.

“Con mụ kia, cái thế lực cỏn con của nhà bà thật sự chẳng là gì so với chúng tôi cả. Đừng tưởng rằng bản thân có chút tiền thì giỏi lắm, có khi bà sẽ không bao giờ chạm tới đẳng cấp của một người bình thường bà ngẫu nhiên gặp trên đường đâu”, Hàn Phi Phi nói.

“Chúng mày cứ đợi đấy, có bản lĩnh thì đừng đi”, người đàn bà gào lên.

“Đúng là đồ rác rưởi”, Hiên Tịnh Vũ khinh thường liếc xéo bà ta, nhẹ nhàng ôm Tiểu Bình An lên.

Tiểu Bình An không phải con ruột của cô, con bé là trẻ mồ côi không cha không mẹ, là đứa trẻ cô nhận nuôi trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì Tiểu Bình An không có bố mẹ nên cô sẽ thương yêu nó hơn cả con mình. Nhưng Lý Thiệu Minh đã có người phụ nữ khác rồi, Tiểu Bình An không còn bố nữa, chỉ còn một người mẹ đơn thân này thôi. Vì vậy Hiên Tịnh Vũ càng phải bảo vệ con mình hơn so với những người mẹ bình thường khác, cô sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương Tiểu Bình An.

“Mẹ ơi, vừa nãy trông mẹ dữ quá”, hôm nay Tiểu Bình An rất ấm ức, dụi đầu vào lòng Hiên Tịnh Vũ.

“Đừng sợ, mẹ sẽ không để đám người xấu xa đó bắt nạt con”, Hiên Tịnh Vũ nói.

“Con yêu tinh kia, mày có gan thì đừng đi…”, người đàn bà vẫn đứng chặn trước cổng trường mầm non, chồng bà ta sắp đến nơi, bà ta chuẩn bị gọi chồng ra đe dọa hai cô gái trẻ này.

“Vẫn không phục hả? Hôm nay chúng tôi sẽ đợi chồng bà đến, đợi bà ra con át chủ bài, để xem bà tâm phục khẩu phục thế nào”, Hàn Phi Phi nói.

Tiểu Bình An và con của bà ta còn đang học ở trường mẫu giáo, bà ta thật đê tiện, dám đánh Tiểu Bình An giúp con mình. Nếu Hàn Phi Phi không trừng phạt bà ta, không chừng một ngày nào đó sẽ nổi điên. Cô quyết định đứng đợi ở trường mẫu giáo với Hiên Tịnh Vũ để giải quyết triệt để người đàn bà này.

“Trợ lý Vương, tôi bị người ta bắt nạt ở trường mẫu giáo, anh mang tám mươi người qua đây”, Hàn Phi Phi lo người đàn bà gọi nhiều đàn ông ra thì mình bị thiệt, cô nghĩ một lát rồi gọi điện cho một cấp dưới của bố mình.

Khoảng mười phút sau, chồng của bà ta đến trước, ông ta là chủ chợ bán hàng, quan hệ rộng nên quen biết rất nhiều thành phần trong xã hội. Hàn Phi Phi sửng sốt khi thấy ông ta dẫn theo không ít người.

Tổng cộng hơn ba mươi người, tất cả đều mặc áo ba lỗ, quần đùi, đi dép lê cao su, bọn họ nghe nói vợ và con của ông chủ chợ bán hàng bị người khác bắt nạt, có người còn cầm theo gậy.

Võ công của Hàn Phi Phi không tồi, đã có năng lực của một cao thủ cấp Tông Sư và chân khí trong cơ thể, nhưng chưa từng đánh nhau với nhiều người như vậy, không có kinh nghiệm thực chiến.

“Ông Vương, con ranh đê tiện này dám đánh tôi, các ông đánh nó giúp tôi, báo thù cho tôi!”, bà ta thấy chồng mình tới thì lập tức kêu lên.

“Không ngờ là hai người đẹp, trong đó có một cô cực kỳ xinh đẹp thế này sao?”, gã đàn ông trung niên trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hiên Tịnh Vũ thì ngây ra.

“Đại ca!”, tại sân bay tư nhân thành phố cảng biển, hàng nghìn trai tráng trông thấy đoàn người Lý Thiệu Minh, Triệu Thế Hy, Lôi Tiểu Minh, Chu Bảo Bảo, Cuồng Phong và Heo Rừng bước xuống từ máy bay, Đại Quân dẫn theo hơn trăm người bước qua, bắt giữ phụ tá trẻ và bốn tên sát thủ Lý Thiệu Minh mang về. Cùng lúc đó, hàng nghìn trai tráng dạt ra hai bên, cung kính hô to với Lý Thiệu Minh.

“Đây là phụ tá của Lý Phong, hắn là người nước ngoài, lát nữa người của Bộ Ngoại giao sẽ tới đưa hắn đi. Tôi đã điểm huyệt bốn tên sát thủ này rồi, bây giờ bọn chúng không có khả năng chống đối, mấy người tống bọn chúng vào phòng giam tạm thời của tôi đi, nhớ trói kỹ bằng xích, cử một trăm người trông chừng cẩn thận. Nếu bọn chúng dám chạy trốn, giết chết bất luận tội, xảy ra chuyện gì tôi gánh toàn bộ”, Lý Thiệu Minh vừa bàn giao phụ tá trẻ và bốn tên sát thủ cho Đại Quân, vừa mặc áo vest, chỉnh đốn lại cà vạt.

“Nghe thấy đại ca nói gì chưa?”, Đại Quân nhìn anh Hổ bên cạnh.

“Mọi việc đảm bảo sẽ được giải quyết ổn thỏa”, anh Hổ cười.

“Sao nhiều người đến thế?”, Lý Thiệu Minh thấy quá nhiều đàn em đến, hơi nhíu mày không vui. Anh luôn thích khiêm tốn, không thích nhiều đàn em tới đón anh phô trương thế này.

“Đại ca, nghe nói anh đánh nhau với Phủ Đầu Bang ở thành phố Minh Chu, rồi bị sát thủ quốc tế đánh lén, các anh em không yên tâm. Không phải em rêu rao làm gì, là vì các anh em lo cho anh, bọn họ cứ nhất quyết đòi đến”, Đại Quân khó xử nói.

“Các cậu thật có lòng”, Lý Thiệu Minh trông thấy mọi người kính yêu mình như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên sự sung sướng.

Đại Quân huấn luyện đàn em không tồi, bây giờ bọn họ đã có trình độ sơ cấp của lính đánh thuê rồi.

“Đi thôi, đưa tôi đến gặp con gái trước, tối chúng ta ăn mừng nguyên đêm”.

Lý Thiệu Minh bước vào chiếc siêu xe Bently dẫn đầu rồi từ từ rời khỏi sân bay, lái xe về hướng trường mẫu giáo. Mấy trăm chiếc ô tô đen đuổi theo sau thành một hàng dài không thấy đuôi, đi cực nhanh về phía trường mẫu giáo của Tiểu Bình An.

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Bạn đang đọc: Chương 171: Lý Thiệu Minh trở vềDanh sách chươngChương 170: Làm mẹ đơn thân

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh
Tình cảm
4 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước