Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 175: Đừng đi

“Không đền tiền không được sao? Chúng tôi sai rồi, không, không, không, là tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi là người lớn, không nên đẩy một đứa bé, tôi xin lỗi. Sau này tôi không dám ỷ vào mình có tiền mà làm càn nữa, cậu tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi ngay, về sau không xuất hiện trước mặt cậu nữa, vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố cảng này”, người phụ nữ trung niên cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận mình quá bốc đồng, cảm thấy mình hơn người, là một người trưởng thành mà lại đi bắt nạt một đứa bé.

Bà ta vô cùng hối hận, chỉ ước có thể biến mất trước mặt Lý Thiệu Minh ngay lập tức, không bao giờ gặp lại vị thần ác ma này nữa.

“Trên đời này không có thuốc chữa hối hận”, Lý Thiệu Minh mỉm cười, khẽ xoay người. Giờ phút này anh lẳng lặng nhìn về phía Hiên Tịnh Vũ, chỉ để lại cho người phụ nữ kia một bóng lưng: “Đại Quân, chuyện này giao cho anh, làm được chứ?”

“Á...”,Đại Quân ngây người nhìn Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh kiếm được mười triệu ít ỏi, nhưng đã cướp đi cả gia tài của người ta vậy cũng hơi tàn nhẫn.

“Không làm được à?”, Lý Thiệu Minh hỏi.

“Đại ca, chuyện này, cụ thể nên làm thế nào?”, Đại Quân liếc mắt nhìn người phụ nữ đang hối hận cầu xin, lại nhìn nét mặt khó coi của Thái Quân Vương và bạn của ông ta, chỉ cảm thấy khá nan giải.

“Vô dụng, thật không hiểu anh làm đàn em của anh Lý kiểu gì!”, Chu Bảo Bảo là người nóng tính, lập tức cau mày nói với Đại Quân: “Anh, bảo đàn em đưa hai vợ chồng này đi thẳng đến nhà họ, để họ giao tất cả đồ vật có giá trị cho anh, sổ đỏ, giấy tờ đất, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản gì đấy đều lấy hết, sau đó cho họ ba nghìn tiền lộ phí, bảo họ biến ngay lập tức, đừng bao giờ xuất hiện ở thành phố cảng biển nữa”.

“Đừng nghĩ đây là cướp bóc, chuyện này là do bọn họ làm con gái anh Lý bị thương, họ phải bồi thường viện phí. Không phải bọn họ nói mình có tiền sao? Không phải cảm thấy con người khác không quý giá bằng con mình à? Lần này bọn họ xui xẻo rồi. Hành hiệp trượng nghĩa, cũng là cách kiếm tiền của người trong giới võ lâm, bằng không anh hùng thời xưa lấy đâu ra tiền cưới vợ, thoải mái du sơn ngoạn thủy, hở một tí là mua dinh thự rồi về ở ẩn, hành hiệp trượng nghĩa cũng phải có lợi ích, nếu không đám đại hiệp đã sớm chết đói rồi”,

“À...”, lần này cuối cùng Đại Quân cũng hiểu mình cần làm gì.

Khi Đại Quân dẫn theo một trăm đàn em cưỡng chế dẫn người phụ nữ trung niên và Thái Quân Vương đi, bà ta khóc đến nỗi suýt ngất. Đại Quân không hề do dự lôi họ lên xe. Loại người này ỷ mình có chút tiền mà bắt nạt người khác, sau này phát tài chắc chắn sẽ là một tai họa. Bọn họ nuôi dưỡng con cái như vậy, trưởng thành không phải dạng học sinh cá biệt thì cũng thành kẻ khốn nạn coi thường phụ nữ. Bây giờ thu hết gia sản của bọn họ, bắt họ rời đến một thành phố khác, nếu có năng lực, tương lai vẫn có cơ hội thay đổi cuộc đời. Mà làm chuyện sai lầm phải trả giá, sau này dù không trở thành người tốt, ít nhất cũng học được cách khiêm tốn, không hại người nữa.

“Đáng tiếc, gặp phải đám thấp kém, kiếm được nhiều nhất là vài triệu, nếu người rất giàu đắc tội anh Lý thì tốt, tùy ý cũng có thể thu về được mấy tỷ”, khi Đại Quân đưa mấy người kia đi, Chu Bảo Bảo khẽ thở dài.

“Cậu Chu, cậu đúng là quen tay hay việc nhỉ?”, Cuồng Phong liếc xéo.

“Đều là người trong võ lâm, chiêu trò này tôi đã rất quen thuộc rồi”.

Người phụ nữ kia thực sự khiến Tiểu Bình An rất sợ hãi, tuy Tiểu Bình An hồn nhiên hoạt bát, trước khi Lý Thiệu Minh đến nhà họ Hiên, thậm chí cô bé còn giúp Hiên Tịnh Vũ loại bỏ Lý Phong, nhưng dù sao cũng là đứa bé. Cô bé mất bố mẹ từ nhỏ, tận mắt chứng kiến bố mẹ được đưa đi từ hiện trường vụ tai nạn xe, từ đó chịu rất nhiều cú sốc. Khi người phụ nữ đó hung hăng đẩy cô bé, Tiểu Bình An không khỏi nhớ đến cảnh tượng năm hai tuổi. Kí ức đau thương thuở nhỏ như một cái bóng khổng lồ đè ép cô bé.

Cô bé rất sợ người phụ nữ đó, nếu Lý Thiệu Minh không đưa bà ta đi, sau này có lẽ cô bé không dám đến trường mẫu giáo này nữa. Mỗi ngày nhìn thấy người phụ nữ trung niên đó, trong lòng cô bé luôn có nút thắt, vốn là một đứa bé hồn nhiên vui vẻ lại trở nên bất an. Có vài kẻ ỷ lớn hiếp bé, nghe nói con mình bị bắt nạt ở trường, liền đích thân đến ức hiếp cả người lớn nhà đứa bé bắt nạt con mình kia. Nhưng Tiểu Bình An không làm sai, là con trai người phụ nữ kia vô cớ gây sự.

Lý Thiệu Minh liếc nhìn Hiên Tịnh Vũ, sau đó đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng ôm Tiểu Bình An vào lòng dỗ dành: “Không sao đâu, có bố đây rồi, sau này không ai dám bắt nạt con nữa”.

Tiểu Bình An không nói gì, chỉ lẳng lặng tựa cằm vào vai Lý Thiệu Minh, cả người nằm gọn trong lòng anh.

Vẻ tủi thân của cô bé khiến Lý Thiệu Minh cảm thấy đau lòng.

Anh liếc nhìn Hiên Tịnh Vũ phía đối diện, suy nghĩ một chút rồi tức giận nói: “Chẳng làm được chuyện gì nên hồn”.

Đây là lần đầu tiên Lý Thiệu Minh nặng lời với Hiên Tịnh Vũ, thấy vậy Hàn Phi Phi vô cùng kinh ngạc.

Đây cũng là lần đầu tiên Hiên Tịnh Vũ bị Lý Thiệu Minh trách mắng, thấy anh nặng lời với mình, cô cũng ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm.

Loạn rồi, Lý Thiệu Minh lại dám nói vậy với mình?

Ban nãy cô cũng đánh người phụ nữ kia rồi đấy chứ?

Lúc này, trợ lý Hàn Phi Phi gọi từ trong quân đội lái xe quân sự đến. Mấy người họ kinh ngạc khi thấy một đám đông tụ lại trước trường mẫu giáo, họ cho là Hàn Phi Phi và Hiên Tịnh Vũ gặp nguy hiểm. Người dẫn đầu lập tức đưa người đến, đàn em của Lý Thiệu Minh không hề sợ, lập tức hô hào đối đầu với họ.

Chuyện hôm nay nếu không có Lý Thiệu Minh thì Hàn Phi Phi và Hiên Tịnh Vũ thực sự rất khó khăn khi đối phó với hai kẻ ngang ngược kia. Bởi vì quân đội có quy định nghiêm ngặt, quân nhân không thể xung đột với người dân. Bọn họ chỉ có thể giúp Hàn Phi Phi và Hiên Tịnh Vũ chống đỡ, bảo vệ hai người không bị thương. Chỉ cần Thái Quân Vương từng đi lính, hiểu rõ quy tắc của quân đội, Hàn Phi Phi và Hiên Tịnh Vũ không thể trừng phạt ông ta, trái lại còn bị ông ta uy hiếp.

“Haizz, bên cạnh em không có đàn ông cũng không ổn. Chính thức giới thiệu với em, đây là Triệu Thế Hy, là em họ anh, con nhà dì út, anh có tất cả sáu cô em họ, anh là thứ ba, anh và con bé là người thân, không phải người yêu”, Lý Thiệu Minh khẽ thở dài.

“Ai bảo em là em gái anh? Em là vợ tương lai của anh!”, Triệu Thế Hy lập tức phản bác.

“Hả?”, Lý Thiệu Minh lạnh lùng liếc xéo.

Thấy Lý Thiệu Minh tức giận, Triệu Thế Hy nhướn mày, ngoan ngoãn im lặng.

“Nói sao nhỉ, thật ra anh vẫn còn thích em, khi ở doanh trại huấn luyện Thiên Lang nhớ đến em, lúc đến thành phố Minh Chu cũng nhớ, anh đã nói với ông ngoại về chuyện của em, ông ấy đồng ý chuyện kết hôn của em và anh rồi. Nếu em còn thích anh, chúng ta có thể ở bên nhau, dẫu sao em cũng là vợ danh chính ngôn thuận của anh”, Lý Thiệu Minh cười gượng, anh nhìn Hiên Tịnh Vũ lần nữa, cảm thấy hơi khó chịu: “Hai ngày trước anh vừa nhận lời thách đấu của một tiền bối trong giang hồ, tên là Hồng Võ”.

“Vài ngày nữa, anh sẽ cùng ông ta so tài....”

Lý Thiệu Minh nhìn Tiểu Bình An trong lòng mình, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ cưng chiều. Anh nhẹ nhàng hôn bé con, giao bé con thơm mùi sữa cho Hiên Tịnh Vũ.

“Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì hai người phải tự chăm sóc bản thân......”, Lý Thiệu Minh lưu luyến, đi đến bên chiếc xe hạng sang đang đỗ bên cạnh.

“Hồng Võ?”, Hàn Phi Phi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này.

“Sao vậy?”, Hiên Tịnh Vũ nhìn cô.

“Hồng Võ là cao thủ Thần Cấp cấp trung đó. Ông ta là chuyên gia được quân đội phương Bắc chúng ta đặc biệt mời đến, lúc trước đến doanh trại huấn luyện Thiên Lang chỉ đạo võ thuật, lúc đó tôi vẫn đang học, ông tôi rất coi trọng tiền bối Hồng Võ, đặc biệt mời ông ấy dạy võ công cho tôi đó. Sư phụ, sao anh lại xung đột với Hồng Võ vậy?”, mấy ngày nay Hàn Phi Phi không đến tỉnh lỵ nên không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Cậu nói là Hồng Võ rất lợi hại sao?”, Hiên Tịnh Vũ cau mày

“Cao thủ Thần Cấp chính là thần rồi, Hồng Võ còn là cao thủ Thần Cấp cấp trung, cao thủ cảnh giới Thần Cấp sao lại không lợi hại cho được?”, Hàn Phi Phi nói.

“Cái gì?”, Hiên Tịnh Vũ căng thẳng ôm chặt Tiểu Bình An, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Lý Thiệu Minh.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh cao thủ kí khế ước sinh tử, hai người giao chiến kịch liệt, đánh đến mức ngươi sống ta chết. Nghe nói Lý Thiệu Minh chỉ là cao thủ Thần Cấp cấp thấp, mà Hồng Võ lại là cao thủ Thần Cấp cấp trung. Lý Thiệu Minh được cao nhân chỉ dạy, chỉ là người mới non nớt, còn Hồng Võ đã là người đặc biệt được mời đến quân đội để chỉ đạo võ thuật, là tiền bối trong giang hồ.

Lý Thiệu Minh đấu võ với Hồng Võ, chẳng phải là chỉ có một phần trăm sống sót thôi sao?

Lý Thiệu Minh, sao anh ngu ngốc vậy chứ, anh mới học võ vài ngày, Hồng Võ lại là nhân vật thế nào? Anh dám đấu võ với người ta? Chán sống rồi à?

Nghĩ đến đây, Hiên Tịnh Vũ không khỏi lo lắng cho Lý Thiệu Minh. Cô vội đặt Tiểu Bình An xuống, đuổi theo Lý Thiệu Minh ôm chặt lấy anh.

“Đừng đi!”

Lý Thiệu Minh đột nhiên được Hiên Tịnh Vũ ôm nên bỗng chốc sững sờ.

Anh chỉ đột nhiên thấy thương cảm mà thôi, không thực sự bị Hồng Võ đánh chết đâu, sao Hiên Tịnh Vũ lại căng thẳng đến thế...?

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước